8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mệt nhọc trở về căn hộ nho nhỏ của mình trong trạng thái lờ đờ và mệt mỏi hiếm thấy, gã xưa nay luôn giữ vững trạng thái và vỏ bọc tích cực cho mình, nhưng hôm nay, chia tay người yêu, cộng thêm việc trở về nhà vào khoảng thời gian đêm muộn, thành thử ra gã cũng chẳng còn muốn tiếp tục diễn kịch làm gì nữa, cứ để cho tâm trạng của mình thoải mái thể hiện ra đi, nào có mấy khi...

Gã mệt nhọc mở cửa phòng, lê cơ thể nhễu nhại mồ hôi tiến vào bên trong, tóc dính bết cả một vùng trên trán, đôi giày mà gã đeo cũng đã chẳng còn được nằm trên kệ như hằng ngày, chán đời mà, còn cảm xúc gì mà chỉn chu cất giày cơ chứ?

Xưa nay, Jeon Jungkook có lẽ đã luôn phải sống trong một vỏ bọc hạnh phúc, gã là một tên lớn lên trong một gia đình không được khá giả, điều ấy đã khiến trở nên cầu tiến và hiểu chuyện biết bao, nhưng suy cho cùng đó lại cũng chính là yếu điểm của gã, điều ấy khiến gã luôn muốn thoả mãn hạnh phúc của người khác, gã sợ người ta sẽ khổ như mình, sẽ thiếu thốn như mình ngày xưa...

Kim JuIn, kẻ đã từng là tất cả của gã, đau đớn thay bây giờ chỉ còn là đã từng, người ta nói với nhau rằng nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười, ấy mà Jeon Jungkook dẫu chỉ có năm vẫn sẵn sàng cho Kim JuIn mười, mười một, đã từng có khoảng thời gian gã phải vay tiền bạn bè để đưa người yêu đi ăn uống, vay tiền đồng nghiệp để mua cho người yêu món quà sinh nhật yêu thích mà gã chỉ vô tình biết được, Jeon Jungkook, đã yêu sẽ yêu cho thật đáng, có lẽ vì vậy mà bốn chữ "thiếu tốn tình cảm" lại có thể khiến gã khó chịu đến vậy...

Jeon Jungkook nhiều lần mệt mỏi, áp lực, vẫn chấp nhận những nhõng nhẽo trẻ con vô cớ, Jeon Jungkook nhiều lần quá sức, nhưng vẫn cố gắng chiều theo những đòi hỏi quá đáng của người kia, gã đối xử với người yêu của mình bằng tất cả những dịu dàng, tất cả những thấu hiểu và bao dung nhất.

Thế mà ở đời, ở hiền chưa chắc đã gặp lành, cũng chẳng thể hiểu vì sao những người tôn sùng tình yêu lại vô tình tìm thấy những kẻ coi tình yêu như cỏ rác? Giữa cả ngân hà, ấy mà gã lại ngã vào một hố sâu thăm thẳm, càng lún càng chẳng thể nhìn thấy thêm gì, gã không thể tưởng tượng ra đến một ngày, những nuông chiều, những yêu thương mà gã trao đi chỉ đơn thuần thoả mãn được một phần nhỏ nào đó của sự trẻ con, thích được chiều chuộng của người yêu cũ mình, của sự chèn ép, lệ thuộc, gò bó và ích kỉ của người kia.

Gã đột nhiên thấy mình thất bại, đột nhiên thấy mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa đến buồn cười, nằm trên nền đất vắt tay lên trán, thực chẳng ra làm sao cả. Đột nhiên gã lại nhớ lại những lời Jimin đã nói, rằng bây giờ gã thực sự thất bại và thảm hại siết bao...

Jungkook mệt nhọc ngồi thẳng dậy, tự tát vào má mình vài cái cho tỉnh táo, gã thở phù, loạng choạng bước đi chuẩn bị thay quần áo cho sạch sẽ, mai là thứ bảy mà, gã sẽ đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu và thật lâu, ngủ để thấy thế giới bình yên và nhẹ nhàng với gã hơn một chút...

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà trạng thái cảm xúc của hai kẻ này cứ liên tục đối nghịch nhau, Jungkook đã tắm rửa thư giãn và sẵn sàng đi ngủ, cũng là lần đầu tiên thế giới ghi nhận lần mất ngủ hiếm hoi trong cuộc sống của Jimin, hắn thực sự đã không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt, hắn lại tưởng tượng đến những cảnh nóng mặt của bản thân cùng với họ Jeon, mộng tinh sao? Hắn đã trải qua cái tuổi đó bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Việc lần đầu để lạc mất con mồi khiến Jimin tức anh ách trong lòng, hắn không cam tâm. Chẳng lẽ vì hắn đã già nua và xấu xí? Chẳng lẽ vì hắn đã mất đi sự quyến rũ và hấp dẫn rồi? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... những câu hỏi cứ luẩn quẩn và ám ảnh người thường xuyên đắc thắng trong hành trình ve vãn của mình, thực khó chịu mà...

Sau gần hai tiếng trằn trọc, rạng sáng, hắn đã mệt mỏi rời khỏi căn biệt thự u ám để vào trung tâm thành phố kiếm tìm Jung Hoseok trò chuyện, thực sự hắn cần giải toả, cần một người động viên rằng hắn vẫn còn trẻ trung và hấp dẫn nhường nào, vẫn còn có thể thu thập đàn ông cho thói ăn chơi sành sỏi của mình như những ngày đầu tiên.

- Sớm thế?

Họ Jung đang dọn dẹp lại quán, thấy Jimin cũng có chút giật mình, bình thường giờ này Jimin đang phải có mặt ở căn nhà quen thuộc đó, đến sớm thế này chẳng hiểu là đã có chuyện gì xảy ra.

- Anh, em già nua và xấu xí à?

Hoseok lắc đầu, Jimin nói tiếp.

- Anh, em không còn hấp dẫn nữa đúng không?

Hoseok lại tiếp tục lắc đầu, Jimin hét toáng.

- Vậy tại sao Jeon Jungkook lại từ chối em?

Hoseok khá bất ngờ với câu hỏi đó, vậy là Park Jimin hôm nay bị từ chối ư? Chuyện này thậm chí còn hiếm thấy hơn cả cơn mất ngủ của hắn nữa, họ Jung ngồi phịch xuống ghế lau đi đống cốc vừa mới rửa, hất hất cằm.

- Nhóc, anh nghĩ vấn đề là ở anh ta thì đúng hơn.

- Vấn đề gì?

Anh ậm ừ.

- Thì kiểu... đấy ý?

Hắn gõ bàn cành cạch, nhíu mày.

- Đấy gì?

- Không muốn nói thẳng, nhưng anh tin em hiểu anh muốn nói gì.

Jimin nheo mắt, rốt cuộc là Hoseok có ý gì cơ chứ? Anh thở dài, nhìn Jimin, bất lực xoè bàn tay mình ra trước mặt hắn, lập tức giơ ngón giữa lên, Jimin há miệng.

- Tự nhiên chửi em?

Anh lắc đầu.

- Không phải, ý anh là anh ta...

Ngón tay giữa của Hoseok từ từ cụp xuống như bong bóng xì hơi, anh ậm ừ.

- Là như vậy đó.

Jimin chẹp chẹp miệng vài cái, xua tay lắc đầu lia lịa.

- Thôi anh, em nghĩ không phải đâu, anh ta trông khoẻ vậy mà. Với cả trên xe không có mùi thuốc, hốc xe cũng không thấy bật lửa, còn bảo em là có tập gym. Thấy là khoẻ!

Anh nhún vai.

- Cũng đâu thể biết được? À, anh ta có để quên điện thoại ở quán, anh đang cất trong tủ, em giúp anh trả lại nhé? Dẫu sao anh cũng chẳng biết gì về anh ta, hơi phạm pháp, nhưng chắc pháp luật sẽ khoan hồng mấy đứa như em thôi.

- Như em? Như em là như nào?

Anh nhắm mắt, hít vào một hơi sâu.

- Mấy đứa tuổi xế chiều bị trai từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro