38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, ngày hôm qua Jungkook cũng đã đi chợ và chuẩn bị khá đầy đủ thức ăn để tiếp đón gia đình mình, thành ra cũng chẳng phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu nữa. Ngày hôm nay căn nhà lớn đã thấp thoáng bóng dáng đến hai người phụ nữ, thành ra hai mẹ lại vui vẻ thi nhau lao vào bếp trổ tài, cũng chẳng đến lượt họ Jeon phải đeo tạp dề nấu bếp như mọi ngày nữa.

Mẹ Jeon hăng hái lắm, từ ngày Jungkook xa nhà, bà cũng ít khi được nấu ăn một bữa ra trò, huống hồ ngày hôm nay lại có toàn những nguyên liệu ưng ý, cộng thêm việc được nấu ăn cho con trai, vậy nên sự hứng thú với căn bếp của bà lại tăng lên gấp bội. Mẹ Jimin cũng rất có cảm tình với chuyện nấu nướng, hai người song kiếm hợp bích làm chủ căn bếp nhỏ làm mùi hương toả ra nghi ngút khiến ai cũng đói bụng không thôi.

Bố Jeon trưa nay có hẹn với một người bạn già ngày xưa tham gia chung chiến tuyến ở Seoul, thành ra Jimin cũng đã sắp xếp cử người đưa đón ông tới điểm hẹn an toàn, phục vụ bố chồng tương lai, chắc chắn là không bao giờ lỗ.

- Mẹ.. thơm quá.

Jimin vui vẻ quẩn quanh thăm nắm tình hình gian bếp nhỏ, tuy rằng với hắn Jeon Jungkook luôn là một tay bếp rất cừ, nhưng so với mẹ gã hay mẹ hắn thì có lẽ đều chẳng thấm tháp vào đâu. Bụng hắn vẫn còn cồn cào vì trận đói ngày hôm qua đang trách móc dạ dày kêu lên từng tiếng òng ọc. Gã cũng đói nhưng còn giấu đi được, Jungkook đã phải chất đầy bao tử bằng ba cốc nước lọc để đảm bảo bụng nặng thêm một chút, nhiệm vụ của gã cũng rất đơn giản, chỉ là rửa rau và chế biến một món rau trộn thật tươi mát để giải ngấy mà thôi.

Mẹ Jimin đang nấu ăn, liếc mắt nhìn Jungkook vất vả vừa rửa rau vừa liên tục chỉnh lại vạt khăn loà xoà trước ngực áo, bà lớn giọng.

- Không vướng hả Jeon? Vào nhà rồi đeo khăn làm gì nữa nhóc?

Ngày hôm nay bà Park đã làm Jungkook đứng tim đến hai lần, bàn tay đang xả dưới vòi nước lạnh của gã cũng đột nhiên đông cứng cả lại, Jungkook cười cười.

- Dạ.. con bị cảm từ mấy hôm trước. Họng chưa khỏi hẳn nên.. đeo khăn cho an tâm ạ.

Bà Park nhíu mày nhìn Jimin đang ngồi ở bàn ăn như cố gắng nhịn cười, như nhận ra được điều gì đó, bà cao giọng ra lệnh ngay cho con trai mình.

- Jimin ra phòng khách tăng máy sưởi lên cho ấm, nhìn thằng bé chỉnh khăn vất vả quá kìa?

Hắn tủm tỉm tặc lưỡi.

- Chắc Jeon thích quàng khăn ấy mẹ?

Bà cương quyết.

- Nhanh chân.

Họ Park cũng chẳng thể nhiều lời thêm nữa. Lòng hắn vừa mừng lại cũng vừa lo, bởi Jimin cũng chưa thể tưởng tượng đến cảnh mẹ Jeon phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này, hắn cũng chẳng biết mẹ của gã có cởi mở với những chuyện như thế này không nữa. Vả lại, nếu Jungkook chữa cháy rằng những dấu vết đó là của một ai khác gây ra, Jimin làm sao có thể chịu đựng được? Hắn thích gã thế nào, diễn tả bằng lời không thôi chưa chắc đã đủ, còn gì buồn bã hơn việc người mình yêu thương chối gạt dấu tích tình yêu của riêng hắn? Jimin ích kỉ, hắn có thể nhận, dù cho là đàn ông thì vẫn ích kỉ với người mà mình luôn yêu thôi.

Ở trong bếp, Jungkook cũng vô cùng bối rối. Và gã dường như cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩ của mẹ Park hiện tại. Jimin tăng máy sưởi, không khí trong nhà chuyển từ hơi âm ấm sang cực kì nóng nực, cộng thêm cả việc đứng nấu ăn trong bếp, hơi nóng của thức ăn lại càng khiến gã khó chịu thêm.

Jimin tiến vào bên trong, hắn có vẻ cũng muốn xem rốt cuộc gã sẽ làm thế nào khi rơi vào một tình cảnh khó khăn đến thế. Gã thở dài, nhọc nhằn tiến vào trong phòng ngủ tháo khăn, thay vào một chiếc áo cổ lọ cơ bản che cổ đi gần hết. Hắn cảm thấy cũng khá hài lòng với cách giải quyết này, bởi trên người hắn lúc bấy giờ cũng là một chiếc áo cổ cao che đi một vài điểm không đáng nhìn...

Bà Jeon thực ra cũng đã hiểu hết cơ sự, bởi khi ngồi sau xe Jungkook cũng đã để lộ ra những vết thương kì lạ đó vài lần. Bà hiểu là gã muốn giấu diếm cho đến khi chính thức, mối quan hệ của hai đứa bây giờ chưa thể nói là dễ dàng để khoe ra những điểm bất thường đó được, bà tôn trọng vì ít nhất gã vẫn còn sót lại chút ý tứ mà giấu nhẹm tất cả đi, thôi thì bà chắc cũng có thể chờ, chờ đến khi bọn chúng đủ hiểu về tình cảm mà chúng dành cho nhau.

Jimin đảo mắt một vòng, tiến ngay tới hỗ trợ họ Jeon cũng nhau rửa cà chua bi, chợt mẹ Jeon ngoái đầu, vừa đảo thịt gà vừa cười nhẹ.

- Hai đứa ở với nhau lâu chưa? Jungkook chuyển sang đây mà không nói gì với cô hết..

Jimin mấp máy.

- Bọn con cũng mới ở chung không lâu thôi
ạ, Jungkook chắc là muốn ổn định rồi mới báo cho cô đấy...

Bà tiếp lời ngay.

- Thế Jimin dạo này sao rồi. Có tình yêu tình báo gì chưa? Hai đứa này kể cũng lạ, chơi hết cả trẻ rồi mà vẫn định ở vậy với nhau mãi sao?

Câu hỏi khiến hai trái tim cùng vang lên những tiếng thình thịch, kẻ ba mươi, người cũng đã ba hai, bị hỏi những câu như thế âu cũng là chuyện thường tình. Mẹ Jimin trông thấy cả hai đứa nhìn nhau đảo mắt liên tục, đỡ lời.

- Khổ lắm đấy. Tôi giục mãi, thế mà nó có chịu nghe đâu?

Bà Jeon cười xoà.

- Thằng cu nhà tôi cũng thế, tính ở mãi cho người ta thèm hay sao đấy hả?

Jungkook nhìn Jimin, họ nhìn nhau, và hai người mẹ cũng đã chụm đầu mà phá cười toe toét. Gã nhanh nhanh chóng chóng như muốn thoát ra khỏi căn bếp với rất nhiều câu hỏi khó nhằn này, chợt Jungkook nảy ra một ý, đề nghị.

- Con rửa rau xong rồi, bây giờ con đi mua đồ uống nhé ạ?

Chưa dứt lời, gã đã tháo chạy ngay ra phòng khách lồng áo khoác lên người toan chạy mất, Jimin hoảng hốt và vội vã lau tay vào miếng khăn mềm sau khi hoàn thành rổ rau cuối cùng, hắn gấp gáp.

- Đi với! Jungkook, chờ, chờ!

Và chỉ khi hai đứa con ngờ nghệch của mình chạy đi mất dạng, bà Jeon mới nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Khi nãy, chúng nó đứng trong bếp làm gì vậy, bà thông gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro