37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lỡ tay đẩy cả người Jimin ngã ra đất vì tiếng nói khe khẽ làm tim gã đập một cái thịch thật mạnh. Mẹ Park đảo mắt, ậm ờ tiến vào phía trong lấy vội bịch bánh quy nhỏ rồi lại trở về bàn uống nước như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi người lớn tuổi đứng ngoài cửa không phải mẹ mình, cảnh xấu hổ đó mà bị nhìn thấy có lẽ sẽ bị chọc ghẹo cho đến già mất, nếu là mẹ Jimin thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.

Bấy giờ gã mới hoàn hồn thức tỉnh sau khi mẹ Park đã rời đi mà không nói thêm một tiếng nào, đó cũng mới là lúc gã nhận ra bản thân vì quá luống cuống mà đẩy hắn hơi mạnh tay một chút, vừa quay đầu lại đã thấy Jimin ngồi như một bị thịt cau có nhăn mặt nhăn mày. Gã hơi hoảng bò lồm ngồm tới, dè dặt hỏi nhỏ.

- Đau không đấy?

Jimin lặng thinh, không đáp lời, đôi mắt cũng đã chẳng còn muốn nhìn gã thêm một giây nào nữa, Jungkook rụt rè vươn bàn tay lớn tới mà lay lay vai hắn, giở giọng nịnh bợ mà hỏi han tình trạng của kẻ cau có trước mắt mình.

- Này.. Đừng im lặng thế chứ? Jimin.

Họ Park kiên quyết nhìn gã bằng một ánh mắt đầy thách thức, hắn vênh mặt, quyết định mím chặt hai môi mình lại như một lời khiêu chiến, gã thở dài liếc nhẹ hắn một cái, cằn nhằn.

- Đừng có mà mím như thế, muốn tách ra bằng môi à, làm sao, đau không? Hỏi nghiêm túc!

Jimin chẳng nói chẳng rằng, không mượn bàn tay thò ra như có ý muốn đỡ hắn lên của gã mà tự mình đứng phắt dậy khỏi nền đất, làm cao phủi phủi sạch lớp bụi tàng hình trên quần rồi lên giọng quát mắng liên hồi.

- Đau hay không đau thì có làm sao? Anh có quan tâm gì tôi quái đâu mà hỏi nhiều thế? Lắm chuyện.

Gã thả lỏng gương mặt sau khi bị Jimin té tát vào mặt đôi lời khó nghe, Jungkook nhìn lại hắn bằng đôi mắt nhỏ như sâu hoắm lại, bằng một quãng giọng trách móc lạ thường mà hỏi ngược Jimin.

- Ai nói tôi không quan tâm?

Cơ mặt hắn chợt giãn hẳn ra vì câu nói đó, có lẽ là hắn trở nên sững sờ, cả người hoàn toàn đơ ra vì lời nói không dám nghĩ sẽ một ngày được nghe từ chính miệng của họ Jeon. Jungkook đứng dậy khỏi mặt đất, gã hằm hè tiến sát gần đến hắn hơn, sẵng giọng hỏi lại.

- Hửm? Ai nói với anh? Ai nói tôi không quan tâm?

Jimin mấp máy muốn trả lời nhưng không thể, gã đàn áp tiến một, hắn sẽ khom lưng mà lùi hai, lùi ba, cả hai cứ như đang hoà mình vào một điệu nhảy không ăn ý trong không gian chỉ có vài tiếng cười rả rích đến từ phòng khách, chỉ đến tận khi phần lưng hắn đã tựa cả vào tủ lạnh đến mức thót mình, chẳng còn đường lui, Jimin mới bĩu môi ậm ờ hất mày bảo vệ quan điểm của mình.

- Thì.. tự nói còn gì?

Jungkook nghiêm mặt, cúi đầu. Gã ép cho hai đôi mắt chỉ muốn lảng đi của hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình mà không chớp. Họ Jeon chèn ép.

- Nói gì? Lúc nào?

- Anh bảo tôi làm gì thì mặc kệ tôi, cảm xúc của tôi không liên quan đến anh đấy?

Gã chẹp miệng.

- Ngày xưa tôi ăn nói kiểu đó à.

Hắn gân cổ.

- Chả thế thì sao? Nói chuyện thì cộc lốc vô tâm, anh lúc nào cũng thế hết. Lúc nào cũng cái kiểu, "anh thế nào mặc anh", "chuyện của anh không phải việc của tôi", "anh tốt nhất đừng tỏ ra mỏng manh với tôi làm gì", đấy không phải là không quan tâm à? Anh còn vặn vẹo gì tôi.

Jungkook lặng thinh, cứ mỗi lần gặp một câu hỏi khó trả lời từ họ Park, gã đều trả lại cho hắn sự im lặng đến mức khó chịu và ngột ngạt. Miệng hắn nói như vậy nhưng đầu cũng không nghĩ nhiều, cũng chỉ đơn giản là điểm lại một vài lần Jeon Jungkook bộc lộ cái sự tồi tệ của gã, Jimin vốn hay để bụng mấy câu nói cộc lốc kia, thành ra tiện lượt mà lôi ra hết cả. Hắn thấy cay cú vì thái độ của gã khi đó hơn là giận những lời mà Jungkook nói ra, thế nhưng kẻ lặng yên kia lại vẽ ra trong đầu vô vàn những lời tự trách.

Jeon Jungkook là mẫu người tiêu cực hoá điển hình, chuyên gia suy nghĩ lung tung và chất vấn bản thân trong suy tưởng. Trong giai đoạn đang có một thoáng tương tư, gã cho rằng quá khứ bản thân đã đối xử quá tệ với Park Jimin thì phải. Gã thậm chí còn không thể nhớ hết những lời tuỳ hứng mà chính mình đã nói khi vẫn còn tin tưởng sẽ chẳng bao giờ rung động với một tên cáo già như hắn. Đúng là cuộc đời, cái lúc mà mình nghĩ rằng một điều gì sẽ chẳng xảy ra, thì đến một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật.

Jungkook bỗng nhiên trở thành tự dằn vặt, gã chớp mắt, nhỏ giọng.

- Thời gian đó.. tôi...

Jimin nhận ra sự thay đổi của gã qua lời nói, hắn phụt cười.

- Này trêu bọ, đừng có nghĩ nhiều đấy tôi ổn mà. Tôi quen rồi.

Jungkook chợt thấy ba chữ "tôi quen rồi" của hắn như đâm thủng qua trí óc mình, gã rối rắm trong mớ suy nghĩ đã buộc thắt vào nhau đến mức không thể gỡ, gã dụi mắt.

- Nhưng bây giờ.. tôi quan tâm mà.

Họ Park bất ngờ, cười hẩy.

- Này, ốm à? Ăn nói lạ quá không quen đâu đấy?

Gã ngước mắt, hai mi mắt nặng nề làm cho đôi mắt hẹp như càng dài ra, gã lí nhí.

- Đừng quen với mấy lời tồi tệ đó chứ. - Jungkook khẽ khàng vuốt lên bầu má hắn. - Từ nay trở về sau, phải nhớ là tôi rất quan tâm anh.. và sẽ không bao giờ nói những lời làm anh phải bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro