3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tự kéo bản thân trở về vị trí cũ nhấp lấy ngụm rượu ngọt cuối cùng, đáy ly chỉ còn sót lại một vài mẩu vỏ cam còn dính chút chất lỏng đỏ sánh, Jungkook quay người nhìn hắn, chẳng biết bản thân phải tin hay là không tin, vốn dĩ chúng đều có điều kiện như nhau mà?

- Ừm... xe tôi còn để ở công ty, cách chỗ này khoảng mười lăm phút đi bộ thôi. Nếu anh muốn đi nhờ, được, tôi có thể đưa anh đi.

Họ Park nhoẻn cười tóm lấy ly rượu còn đầy đến phân nửa của gã, uống một hơi, Jungkook cũng không cản lại, gõ vào bàn ba cái thu hút sự chú ý của Hoseok, anh chạy tới, gã điềm nhiên.

- Tôi thanh toán, cả hai ly.

Hoseok lấy giấy bút viết hoá đơn dưới ánh đèn cam mờ mờ ảo ảo, Jimin uống xong, khịt mũi.

- Anh muốn đưa tôi đi, tức là... anh không tin tôi?

Jungkook hừ hừ trong cổ họng, lôi ví ra sau khi nhận được hoá đơn của Hoseok, vừa lấy tiền ra vừa nhỏ giọng đâm chọc người kia.

- Phải, với tôi chuyện anh chưa từng yêu ai thật khó tin!

Đưa tiền cho Hoseok xong, Jungkook bình tĩnh đứng dậy, gã một tay xỏ túi, một tay cẩn thận xách chiếc cặp nhỏ của mình lên khỏi mặt đất, thấy hắn còn ngồi đó cười tủm, gã hất mặt.

- Anh có đứng dậy không? Hay là anh tự đi nhé?

Jimin vẫn chỉ cười, xem ra lần này tìm được một món chính rất vừa miệng rồi, kịch bản này xảy ra lần này là lần thứ bao nhiêu cũng chẳng thể đếm nổi nữa, sau màn chào hỏi qua loa kích thích đủ các giác quan ấy, hắn sẽ nhờ người ta đưa mình về nhà, sau đó sẽ cùng nhau làm những chuyện mà trẻ con chắc chắn không được biết. Cuối cùng chính hắn sẽ bỏ đi khi mặt trời còn chưa ló dạng, nói là nhà, nhưng cũng chỉ là một căn biệt thự nhỏ trong khu phức hợp ở ngoại ô thành phố, nơi đó nên gọi là cứ điểm của hắn thì chắc có lẽ sẽ đúng hơn...

Cả hai người cùng rời khỏi bar, cùng đi bộ trên con đường nhỏ tựa như đã thân thiết tự bao giờ, Jungkook đút tay trong túi áo, vừa đi vừa gằm mặt như đếm từng viên gạch nhỏ trên đường ghồ, Jimin đầu nhìn ánh trăng, bất chợt giả vờ ngã khuỵu xuống đất. Jungkook từ tốn bước lại gần đỡ hắn đứng lên, gã hỏi han.

- Sao vậy? Vấp à?

Jimin thở gấp.

- Có lẽ do rượu nặng quá... tôi... tôi chưa uống loại đó bao giờ.

- Vậy sao anh lại gọi nó?

Hắn ngước mắt.

- Vì tôi thấy anh uống, nên...

Jungkook cười thầm trong bụng, nhìn xem ai đang nói dối kìa? Nếu chưa uống bao giờ, thử hỏi làm sao nhìn qua có thể biết đó là Negroni? Có lẽ lời nói dối vụng về này cũng là có chủ đích, như một phần họ Park muốn thể hiện mình là một người ngây thơ, mỏng manh và không biết lừa gạt thì phải. Jimin giả lau mồ hôi trên trán, ngồi im trên mặt đường, đề nghị.

- Anh... anh cõng tôi được không? Hình như trật chân rồi...

Jungkook không nói gì thêm, gã tự mình chấp nhận bản thân bị lừa phỉnh vòng tay qua eo giúp hắn đứng thẳng dậy, sau đó khom lưng trước mặt Jimin một khoảng cách phù hợp để hắn có thể tự mình trèo lên, Jimin đạt được mục đích, song vẫn phải giả vờ loạng choạng vật ngay trên lưng gã, Jungkook đỡ lấy mông hắn đẩy Jimin vào vị trí thoải mái nhất của cả hai, hắn theo đà vòng tay ôm lấy cổ gã, cố tình ngả đầu vào hõm cổ và bờ vai rộng rãi chắc khoẻ, đặt môi mình sát vào vành tai người kia, tất cả đều vô cùng hoàn hảo, ngắn gọn và vào thẳng vấn đề, không một chút thừa thãi!

- Có vẻ thuần thục quá, anh hay say và nhờ người khác cõng anh thế này à?

Jungkook nói một lời như cố bới móc sự thật, Jimin há miệng cười lớn.

- Anh không tin tôi mà? Không phải bây giờ mọi lời giải thích của tôi đều vô giá trị sao?

Jungkook chỉ cười, không đáp lời, hắn chậm rãi thở phì phò cho Jungkook vừa vặn nghe thấy, bàn tay không để yên tò mò sờ loạn xạ khắp người gã một lượt, Jungkook cũng quá mệt mỏi để ngăn cản rồi, bất chợt giữa con đường vắng lặng sáng đèn, người yêu cũ của Jungkook và người yêu mới của cô ta cùng nắm tay nhau dạo bước đi ngang qua. Gã đột nhiên đứng sững ngay lại, Jimin đang nghiêng đầu thấy gã dừng chân mà cục mịch ngẩng đầu lên, hai kẻ trước mắt nhìn gã cõng một người đàn ông lạ mặt mà không khỏi giật mình, JuIn chạm phải đôi mắt như dò xét và lườm nguýt của họ Park, run rẩy mấp máy.

- Jung... Jungkook, ai đây?

Jimin nhanh nhạy nhận ra tình hình, nhìn kiểu phản ứng bất ngờ đến sửng sốt như thế, con nhóc trước mắt hắn chắc chắn là người yêu cũ của Jungkook, hôm nay còn có thể gặp được cả tình nhân của cô ta, may mắn thật. Jimin chớp chớp mắt, vờ ngây thơ chu môi nũng nịu, phần quần da bóng cũng vì vậy đung đưa đầy đỏng đảnh giữa không trung, thái độ xem chừng khác hẳn so với lúc đăm đăm nhìn người yêu cũ gã và tình mới của ả gạt phắt tay nhau như giật mình hoảng hốt.

- Anh yêu? Ai vậy? Em gái anh à?

Jimin cố tình ôm vào cổ gã chặt thêm, một ngón tay cứ chầm chậm chọc khẽ một bên má gã, khi ấy, khoé môi JuIn và NamCheon hơi giật nhẹ, Jungkook dịu giọng vươn tay chạm vào gò má Jimin thật nhẹ nhàng, gã xoa nhẹ phần đỏ hồng đó, tươm tất giúp họ Park vén ra vài sợi lông áo vương vãi trên cằm hắn, gã cười tươi với Jimin, sau đó ngoắt mặt dùng đôi mắt thờ ơ trả lời người yêu cũ.

- Đây là ai, tôi có nghĩa vụ phải thông báo với cô à?

JuIn lảng mắt nhìn NamCheon ái ngại, bụm môi.

- Ừm... không.

Jungkook thở dài, bàn tay đỡ Jimin lên cao hơn một chút, gã lặng lẽ bước qua, hất mặt, giả vờ nói vu vơ với hắn bằng âm lượng đủ lớn, khiến cho hai người kia có thể dễ dàng nghe được từ khoảng cách này.

- Phiền thật em nhỉ? Chẳng hiểu quen biết gì nhau mà hỏi như đúng rồi ấy?

Họ Park hưởng ứng, hắn ngoái đầu, thấy JuIn vẫn cứ ngoái nhìn theo, bĩu môi trêu chọc.

- Rõ ràng là người ta biết tên anh cơ mà? Đừng bảo là người yêu cũ của anh đấy nhé?

Gã bật cười, nắc nẻ nhưng nhàn nhạt.

- Người quen cũ thôi, em không cần quan tâm đâu, vì người anh yêu là em mà...

Hai người, một lớn, một bé cõng nhau rời đi, trả lại không gian lạnh lẽo và sượng sùng cho đôi trai gái đang ngơ ngác ở đó, vậy là bây giờ băn khoăn của họ Jeon đều đã trả đủ cho JuIn, giờ là lúc cô ta đang phải tự hỏi, rốt cuộc, ai mới là người ngoại tình thực sự cơ chứ? Thậm chí cô ta còn phải tự đặt một dấu hỏi chấm rằng, liệu rằng cô ta từ trước tới nay có phải là bình phong cho gã hay chăng?

Đi bộ một hồi, Jungkook dường như đã thở dài đến lần thứ một trăm, Jimin hết nhìn đường rồi lại nhìn gã, có phần chán nản với sự im lặng bí bách này, xem chừng vẫn còn sâu đậm lắm, bốn năm ròng đâu phải trò chơi? Nếu gã dửng dưng, có khi ấy lại là một điểm trừ lớn trong mắt họ Park. Hắn hít vào một hơi sâu, lần nữa gõ gõ vào má gã vài cái, Jimin chẹp miệng.

- Trả thù rồi mà chưa thoả mãn à?

Jungkook chạm mốc lần thở dài thứ một trăm lẻ một, lắc đầu.

- Đây đâu phải trò hơn thua. Tôi nói như vậy để khiến bản thân bớt thất bại hơn một chút, mà nhìn lại thì... cũng rác rưởi đâu kém cô ta, nhỉ?

Jimin đột nhiên bật cười, hắn di chuyển môi mình đến thẳng gáy gã, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng, hắn híp mắt.

- Anh chung tình đấy? Đáng ngượng mộ quá đi mất thôi.

Gã cười, chua chát.

- Nếu tôi đủ chung tình, thì tôi đã chẳng ôm lấy anh và nói với cô ta anh là người yêu của tôi, còn để anh hôn vào gáy tôi như thế. À, chuyện vừa nãy, cảm ơn anh vì đã hợp tác diễn cùng tôi.

Hắn đắc ý đung đưa hông mình, cười hẩy.

- Tôi đâu có diễn, với tôi, chuyện khi nãy... sẽ là chuyện sau này của chúng ta đấy.

Jungkook bật cười.

- Chúng ta đã quen nhau được ba mươi phút chưa? Anh thoái mái với tất cả những người anh mới gặp như vậy à?

Hắn lề mề cắn nhẹ vào tai Jungkook một cái, tinh ranh lè lưỡi liếm quanh môi một vòng, hắn quặp hai chân mình quanh hông gã, vui vẻ.

- Tôi chỉ như vậy với những người tôi thích mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro