26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào một buổi sáng rét mướt, có lẽ điều khó khăn nhất chính là làm sao có thể thoát khỏi tấm chăn bông ấm áp để đi làm. Jungkook ngái ngủ thức dậy khi đầu óc gã vẫn còn đang đau như búa bổ, trên cơ thể rải rác những vết cắn đỏ lựng như bị muỗi đốt.

Gã cảm nhận được sự trống trải của trạng thái cơ thể không có quần áo, gã cũng còn đủ tỉnh táo để nhớ ra đêm qua bản thân và Park Jimin đã làm ra loại chuyện gì, nhưng rồi gã cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, đời mà, cũng phải phạm phải đôi chút sai lầm, Jimin vô tình cũng bị lược vào danh sách những "sai lầm" đó.

Jungkook vồ lấy điện thoại, sửng sốt khi phát hiện ra bây giờ đã là hơn mười giờ sáng, tức là gã đã trễ làm tới tận ba tiếng mà không hay biết gì. Jeon Jungkook từ tấm bé đã luôn tự tin bản thân có một đồng hồ sinh học rất chuẩn mực, gã hầu như chưa bao giờ ngủ quá đến hơn bảy rưỡi, thế mà hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bị Park Jimin vắt kiệt, tập gym cũng không thể nào khiến một Jeon Jungkook tràn đầy sức sống kiệt quệ đến mức này.

Gã thở dài đảo mắt một vòng, không còn sinh lực để nháo nhào nhảy cẫng lên thay quần áo chuẩn bị đi làm nữa, Jungkook quyết định gọi hẳn cho sếp để xin nghỉ làm hôm nay với lí do gia đình có việc gấp ở quê. Xong xuôi mới nhận ra Jimin đã biến mất từ bao giờ, cũng đủ lâu để phần ga giường nhăn nhúm bên cạnh thân gã đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Họ Jeon cuốn tạm cái khăn mịn quanh hông, tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới tiến ra phòng khách để tìm kiếm cái "sai lầm" chết tiệt của mình, quái lạ? Park Jimin hôm nay không có ở nhà?

Vừa bước ra, tất cả những gì trước mắt gã là căn nhà đã được dọn dẹp chỉn chu, xung quanh hầu như không còn một vết tích nào của chuyện xấu hổ đêm qua nữa, nhưng thứ làm gã bận tâm duy nhất chỉ là sự sủi bọt kì lạ của một quý ngài xưa nay bị dị ứng với công việc, chẳng lẽ ngày hôm nay có chuyện gấp cần giải quyết hay sao chứ?

Họ Jeon khoá phòng, lật đật xuống tầng. Cũng thật may mắn khi người đầu tiên gã nhìn thấy là Jungmin, không nghĩ ngợi nhiều, gã tiến thật nhanh tới bên cạnh anh chàng lễ tân đó mà hỏi chuyện.

- Jungmin, Park Jimin đi đâu rồi.

Jungmin hai con mắt tròn xoe ngước lên nhìn gã, anh mấp máy.

- Dạ.. cậu.. cậu Park có việc cần xử lí sớm rồi ạ.

Gã nhíu mày.

- Cậu lắp bắp thế? Có chuyện gì à? Park Jimin đâu rồi.

Jungmin cắn môi, liên tục lắc đầu.

- Th.. Thật mà ạ. Cậu Park đã ra ngoài từ sớm, có căn dặn tôi nếu anh Jeon dậy thì chuẩn bị ga giường mới. Ừm, và cậu Park đêm nay sẽ không về nhà ạ.

Jeon Jungkook thở dài, cái tên này không biết lại bày ra mưu kế gì nữa. Vừa đêm qua thôi còn hành hạ người ta lên bờ xuống ruộng, sáng sớm đã rũ bỏ mọi trách nhiệm xách mông mà biến đi mất, có giỏi thì đi luôn xem nào?

- Có nói là đi đâu không?

Jungmin lắc đầu.

- Tôi không rõ, chỉ nhớ lúc ra ngoài có gọi điện cho anh Jung, trông vẻ mặt cậu Park có vẻ cau có.

- Anh Jung? Jung Hoseok ấy hả?

- Vâng.

- Ừ, được rồi.

Theo như những gì Jungmin nói, chắc chắn là Jung Hoseok đã biết được chuyện gì đó rồi. Nghe được lời mô tả về gương mặt lúc đó của Jimin, không hiểu sao Jeon Jungkook lại có cảm giác chuyện xảy ra có vẻ là một chuyện không lành. Trực giác của một người vừa được kết nối thân xác với người kia thường sẽ khó sai, vậy nên gã quyết định sẽ tới quán rượu tìm họ Jung hỏi cho ra nhẽ. Nói là làm, gã lập tức rời khách sạn lái xe thẳng tới quán rượu mà bản thân đã gặp hắn lần đầu tiên, kể ra sau lần đó cũng chẳng ghé qua hỏi thăm Hoseok thêm lần nào nữa.

Jungkook vừa bước chân vào cửa quán, cũng là lúc chiếc chuông nhỏ trên chắn cửa kêu lên thu hút đôi mắt đang dán chặt vào những ly rượu của Jung Hoseok, anh ta vừa trông thấy gã đã lập tức cười hẩy.

- Đúng như tiểu quỷ đó nói, anh tới đây thật này, sao nào? Một Negroni chứ?

Jungkook chậm chạp ngồi xuống quầy bar, gã giương đôi mắt đựng đầy sự khó hiểu của mình như một câu trả lời đầy khó chịu dành cho anh ta, gã khịt mũi.

- Park Jimin có chuyện gì à?

Anh ta nhún vai.

- Gọi món đi đã quý ông, tôi chỉ nói chuyện với khách hàng, chứ không phải nói chuyện với bất kể tên điều tra viên nào. Nếu anh muốn tra khảo tôi, anh có thể đưa cho tôi xem thẻ cảnh sát, tôi cam đoan sẽ trả lời tất cả ngay cả khi anh không cần nếm một giọt rượu nào.

Jungkook hằn học, gã hất cằm.

- Ừ, một Negroni.

Hoseok nhoẻn cười, vươn người thuần thục chạm tay vào chai rượu quen thuộc trên kệ, đã lâu lắm rồi không có vị khách nào có nhã hứng nếm lại Negroni nữa, thực ra nếu trong lòng có tâm sự, hương vị của ly rượu ấy mới có thể phát huy hết khả năng của nó. Tính ra thì hương cam của nó cũng không quá khó chịu, việc nhâm nhi một ly rượu đỏ vào sáng sớm cũng chẳng có gì quá ghê gớm.

- Trả lời được rồi chứ? Nghe nói sáng nay Park Jimin đã gọi điện cho anh?

Gã lập tức cất lời sau khi nhấp lấy một ngụm rượu thẫm cay nồng, Hoseok chống tay trên quầy, ngẫm nghĩ.

- Ừ cũng có gọi tâm sự vài chuyện.

- Tôi được biết chứ?

Họ Jung đảo mắt, thì thầm như cố tình làm tăng sự kịch tính cho câu chuyện còn đang úp mở, anh ta ghé sát vào tai gã, nói nhỏ.

- Nhóc ấy kể tối qua đã lôi được một tên đần nào đó lên giường. Kể cũng thú vị lắm.

Jeon Jungkook đột nhiên ho sặc sụa, mặt gã nóng bừng, và đôi tay run run cay cú sau chữ "đần" được bật ra khỏi miệng họ Jung, Hoseok tráo trở.

- Jimin nói tên đó tệ kinh khủng, kĩ năng ba xu, ngơ ngơ ngác ngác, nghe thảm quá nhỉ.

Quả thực trong đời, đây là lần đầu tiên gã được nghe người khác kể xấu về mình ngay trước mắt, chuyện này chỉ có hai khả năng duy nhất, một là Park Jimin đã kể chuyện xấu hổ đó mà không nói tên gã ra, còn hai là Jung Hoseok đang cố tình trêu chọc Jungkook để có câu chuyện làm quà, gã gầm gừ.

- Này, bớt đùa.

Anh ta chép miệng.

- Thôi được rồi, chấp nhận là nhóc ấy đã khen anh hết nấc, nhưng mà chắc phải trải qua nhiều lần nữa thì anh mới không cứng đờ như khúc gỗ được. Tin tôi, nếu đủ nhiều, đảm bảo anh nghiện em tôi lúc nào không hay.

Jeon Jungkook chẳng hiểu vì bản thân đã quá ngại ngùng hay vì một lí do nào khác, gã chỉ gằm mặt nhấc ly rượu đặt lên trước môi mà lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới dốc ngược nhấp thêm một ngụm, gã cau mày.

- Hai người chỉ nói về chuyện đó.

- Anh tò mò thế để làm gì? Này, nếu theo lẽ thường, nó làm gì là việc của nó, anh đâu nhất thiết phải quan tâm đến mức này? Hay nghe phải xa một đêm đã xoắn hết cả lên rồi thế?

Gã chống chế.

- Tôi lo cho lương của tôi. Anh ta mà có mệnh hệ gì thì ai trả tiền cho tôi nữa?

Hoseok bĩu môi.

- Ba xạo, lo cứ nói lo, chỗ người nhà cả có ai ghi âm lại đâu mà?

- Ừ, thì tôi là vệ sĩ anh ta thuê, không bảo vệ được anh ta, cầm lương cũng không thấy xứng đáng.

Họ Jung lắc đầu, anh ta nhổm người hỏi lại.

- Muốn nghe đúng không?

- Ừ.

- Gọi thêm đồ ăn kèm đi.

- Anh...

Hoseok cười nhạt.

- Quán ế, cho phép kinh doanh chút, gọi đi rồi tôi sẽ nói cho.

Gã đảo mắt, hừ mạnh.

- Một đĩa hạt điều sấy tách vỏ. Anh thực sự là gian thương đấy Jung, hôm nay tôi thấy ly rượu này đắng gấp trăm lần bình thường.

Hoseok tươi tắn dọn ra đĩa hạt điều tách vỏ béo ngậy ngon mắt đặt ngay trước mắt họ Jeon, anh ta thở dài, nắm lấy một nắm to mà nhấm nháp, vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Nói xong không được sốc, và cũng đừng nói với Jimin là tôi nói cho anh. Đã hứa với nó sẽ giữ bí mật, nhưng thấy anh sốt sắng chi tiền cỡ này thì bí mật không còn tồn tại nữa rồi. Hơn cả, anh đừng có phát điên lên mà đi tìm nó làm gì, vì tôi cũng chẳng biết vị trí chính xác đâu.

Jungkook nghiêm túc.

- Nói ngay đi.

Anh ta thở dài.

- Người yêu cũ nó.. ra tù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro