23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào thang máy, trạng thái đầu tiên xuất hiện trong đầu đám trẻ mới vào nghề với mức lương bèo bọt là sự choáng ngợp và nghi ngờ. Chiếc thang kéo càng lên cao, bọn chúng lại càng cảm thấy những gì đang xảy ra có vẻ vô thực lắm.

Toà khách sạn này thực sự là nơi ở của trưởng phòng, vốn tưởng gã chỉ thuê ở một căn phòng nhỏ nào đó, vậy mà điểm đến của những vị khách này lại là căn phòng lớn nhất, nằm trên tầng cao nhất của nơi đây. Bọn chúng hồi hộp, lâu lâu lại đá mắt sang nhìn anh nhân viên đang tươi cười đứng trước vị trí bấm tầng, sau một khoảng thời gian ngắn, số đèn của nút chỉ số cao nhất cũng đã vụt tắt đi, cánh cửa mở dần ra. Đập vào mắt lũ trẻ là ánh đèn vàng cam rợp lên làm không gian thêm lung linh và huyền ảo, sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương được, bước chân của bọn chúng cũng trở nên chậm chạp và rón rén hơn.

Vừa bước chân tới cửa căn phòng cuối hàng lang, anh nhân viên đã tiến trước một bước cẩn thận bấm chuông cửa, chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân cồm cộp dừng lại mở cánh cửa hé dần ra. Anh nhân viên lùi đi trước, để lại năm đứa run như cầy sấy, hồi hộp hít thở chờ đợi.

Người tiếp đón bọn chúng không phải là trưởng phòng Jeon, trước cửa đột nhiên xuất hiện một ai đó trông giống như một diễn viên điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng nào đó, hắn đang chào họ bằng một nụ cười rất tươi tắn và thân thiện trên một gương mặt có ngũ quan rất hài hoà.

- Xin chào, mọi người vào đi, tôi là Park Jimin, hân hạnh được làm quen.

Người đàn ông đó cao ráo, trắng trẻo, toả khắp người là mùi của sự giàu sang và phú quý. Từng đường nét trên khuôn mặt đó đều phóng khoáng và ưa nhìn đến lạ thường. Hắn vui vẻ tránh khỏi ô cửa để đám trẻ tiến bước vào trong, phản ứng đầu tiên của bọn chúng thú thực chẳng khác gì biểu cảm của họ Jeon khi lần đầu tới đây là mấy.

Jimin mời khách ngồi vào bàn uống nước trước, những đứa trẻ kia chỉ biết đảo mắt nhìn nhau, phủi sạch áo quần trước khi ngồi lên bộ ghế mềm mại ở giữa gian phòng khách với ánh đèn chùm lấp lánh. Có đứa còn cảm thấy cái thảm lông dưới chân có khi còn sạch sẽ hơn ga giường của chúng nó vài lần, Jimin nhẹ giọng.

- Các em ngồi đây nhé, Jungkook đang tắm rửa, để tôi vào bếp lấy nước cho mọi người.

Hắn vừa đi khỏi, nhân viên của họ Jeon mới dám thả lỏng thở hắt ra một tiếng, một đứa tên Jaecheong thì thầm kéo cả bọn vào nói nhỏ.

- Trời ơi thật hay mơ vậy? Chúng ta đang ngồi trong phòng V.I.P của khách sạn Pyeongpan, tớ có nên check-in không? Bố mẹ mà thấy chắc sẽ tự hào về tớ lắm?

Heejeon lo lắng đến toát cả mồ hôi tay, gấp gáp sờ sờ nắn nắn tìm kiếm điện thoại đã cất trong túi quần, bọn họ chụm lại cùng nhau lên mạng, ấn tìm một dòng chữ phải nói là khá ngớ ngẩn và nực cười bằng số thông tin ít ỏi người kia vừa cung cấp, "Park Jimin Pyeongpan".

Tất cả nín thở chờ đợi trang web xoay đến vài vòng và hiện ra cả triệu thông tin, và kết quả đã làm cho tất cả phải thêm một phen ngã ngửa, Heejeon đưa ngón tay run run nhấp vào đường link xuất hiện hàng đầu, mấp máy đọc lên từng chữ.

- P.. Park Jimin... co.. con trai chủ tịch tập đoàn Pyeongpan.. Qu.. quản lí chuỗi nhà hàng khách sạn cùng tên và m.. một số cửa hàng trang sức nổi tiếng trong các trung tâm thương mại... Trưởng.. trưởng phòng Jeon... làm sao có thể?

Bọn chúng chưa kịp hoàn hồn, Jimin đã lần nữa trở lại với những cốc nước đủ màu, hắn rộn rã.

- Tôi tính pha trà, nhưng chắc là các em sẽ không thích, dùng tạm nước ngọt nhé?

Hắn chầm chậm ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện với đám nhóc, bọn chúng thở gấp, lần đầu tiên được người có uy thế phục vụ, cảm giác quả thực không hề tầm thường chút nào. Hắn tặc lưỡi.

- Các em biết tên tôi rồi đó, cũng nên giới thiệu đi chứ nhỉ? À mà các em có thể gọi tôi là anh Jimin, nghe cho thân thiết nhé?

Từng đứa đứng dậy, cúi chào, dõng dạc giới thiệu bản thân như thể đang đi phỏng vấn vào một vị trí nào đó vậy.

- Dạ chào anh, em là Park Jaecheong, là nhân viên cùng bộ phận với trưởng phòng Jeon ạ.

- Em là Heejeon, Lee Heejeon.

- Chào anh, em là Han Mungyu.

- Còn em là Baek Junchae.

- Em là em út của bộ phận, Kim Dongmin ạ.

Park Jimin hài lòng gật gật đầu thay cho lời đáp lễ, hắn dặn đám trẻ hãy cứ tự nhiên như ở nhà, đi thăm thú thoải mái, thậm chí nếu thích cái gì, có thể cho hắn sẽ cho chúng đem về cũng không vấn đề. Bất chợt Dongmin lại lanh chanh hỏi han một câu mà tất cả đều đang thắc mắc.

- Anh ơi em hỏi câu này thì cũng không phải phép, nhưng trưởng phòng Jeon với anh Jimin có quan hệ gì vậy ạ? Hai người là họ hàng sao?

Hắn nghe xong chỉ biết bật cười như nắc nẻ, đã vậy còn cố tỏ ra nguy hiểm mà hất mày.

- Trước khi tôi trả lời, hay là các em thử đoán đi?

Mungyu xung phong đoán trước.

- Trưởng phòng Jeon là anh họ của anh Jimin ạ?

Hắn nhún vai.

- Vậy có vẻ trông anh trẻ hơn hắn đấy chứ nhỉ? Anh hơn Jeon hai tuổi cơ, đáp án của Mungyu sai rồi nhé.

- Vậy thì anh Jimin là anh họ? - Junchae lúc lắc cái đầu nhỏ mà la lên.

Jimin lắc đầu, hắn cười nhoẻn mà vẫy cả bọn chụm hết đầu vào chỗ mình, to nhỏ.

- Tôi nói nhưng mấy nhóc phải giữ bí mật đấy nhé? Cũng đừng trêu Jeon, hắn ngại biết chưa?

Mắt cả bọn sáng rỡ cả lên, dỏng cao tai chờ đợi Park Jimin nói ra một cái tên cho mối quan hệ của hai người, hắn hí hửng.

- Tôi là người yêu của Jungkook đấy!

- Mọi người làm gì vậy? Đến lâu chưa?

Bọn trẻ ngày hôm nay tim chắc đã phải ngừng đập đến vài lần, cú sốc này chưa kịp qua đi đã có một cú sốc khác lập tức xuất hiện thêm nữa, nhìn thấy Jungkook chỉnh tề đi ra từ trong phòng, bọn chúng chỉ biết mấp máy gập người cúi chào, Jimin vẫy vẫy tay.

- Jungkook vào trong kiểm món đi, Jimin và đồng nghiệp của anh tới liền.

Gã đút tay trong túi quần, gật gật đầu bước thẳng vào bếp trong chẳng chút mảy may. Nhân viên của Jungkook nhốn nháo, chúng liên tục hỏi han hắn để xác nhận thông tin vừa nghe được. Jimin nhanh chóng lấy điện thoại và đưa cho đám trẻ xem cái bức ảnh mà hắn đã chụp lại trong cơn say ngày hôm trước. Hình ảnh sắc nét đến độ người không tin cũng buộc lòng phải gật đầu, Jeon Jungkook nằm trên sàn nhà với một nụ cười ngớ ngẩn, kèm theo đó là đôi môi của Jimin đang đậu trên gò má đang thoải mái dâng cao kia. Hắn tặc lưỡi.

- Thế nào, mấy đứa thấy sao? Nhưng mà nhớ đấy, đừng có trêu hắn biết chưa? Hắn hay ngại, chưa muốn công khai, nhưng mấy nhóc cứ nói tốt về tôi với hắn là được, nếu ổn thì tôi sẽ mời các em trải nghiệm dịch vụ đấm bóp của Pyeongpan miễn phí, đồng ý không?

Đúng là đám nhóc vừa mới lớn, nghe đến cái gì miễn phí là lại sướng rơn cả lên, vả lại còn là một dịch vụ đắt đỏ hiếm khi được thử trong đời, tội gì cơ chứ?

- Đồng ý ạ.

- Được rồi, vào trong thôi.

---

Sáu con người vui vẻ nói cười tiến vào phía bên trong theo những mùi thơm sực nức cả lên trong không khí. Jungkook đã ngồi sẵn ở bàn ăn và chuẩn bị sẵn một vài ly sâm-panh rót đến lưng chừng. Đám trẻ dù đi trước Jimin nhưng cũng đều lũ lượt ngồi vào những ghế trống xung quanh, hoàn toàn né xa chiếc ghế bơ vơ ngay bên cạnh gã. Jimin hài lòng nhướng mày bước từng bước chân tiến tới vị trí của mình mà ngồi phịch xuống, hắn gật đầu.

- Ăn thôi, cứ ăn thật tự nhiên nhé, xin mời.

Chúng nó há hốc miệng nhìn bàn ăn chật kín những món ăn vô cùng đắt đỏ, có đứa thì cảm động quạt từng làn khói đựng chật mùi thơm bay thẳng vào mũi mình mà hít lấy hít để. Tất cả đồng loạt lôi điện thoại ra và chụp lại một vài tấm ảnh làm kỉ niệm, xong xuôi mới bắt đầu động đũa.

Tất cả mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, nào là chuyện ở công ty, kể xấu sếp tổng, than vãn vì việc dẫu nhiều nhưng lương lại chẳng cao là mấy. Đang cao hứng, bất chợt Dongmin khoái trí khen ngợi.

- Anh Jimin tuyệt thật đấy, chẳng bù cho cái bà JuIn, nhắc tới mà ghé... ưm...

Câu nói của nó bị cắt đoạn đột ngột bởi Jaecheong đã mau lẹ bịt lấy miệng nó bằng một miếng thịt bò to bản, cả đám nhíu mày và Dongmin chỉ dám gằm mặt xuống mà nhai rệu rã. Jungkook đang nhai, khựng lại vài giây rồi vươn lấy ly rượu mà nhấp lấy một ngụm.

- Chà, hết rượu rồi, để tôi. - Jungkook cười và bỏ ra phòng rượu với nụ cười đã dần tắt hẳn đi.

- Dongmin à, em...

- Không sao, con bé chỉ vô tình thôi, mấy đứa đừng lo, Jungkook không để bụng đâu... - Jimin cười mỉm.

Dongmin ngước mắt, rụt rè hỏi lại.

- Anh Jimin... cũng sẽ không để bụng đâu đúng không ạ?

- Với một điều kiện, em hãy kể thêm về JuIn được chứ?

Nó gật đầu, tuôn ra một tràng xối xả.

- Em còn nhớ ngày bọn em được trưởng phòng Jeon mời đến căn nhà cũ chơi, đó là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh trưởng phòng của bọn em phải quần quật dọn nhà, nấu nướng để chị ta nằm xem phim truyền hình và ăn trái cây. Hồi đó trưởng phòng Jeon nghèo lắm, anh ấy còn phải vay tiền bọn em để mua váy vóc và đồ hàng hiệu. Bọn em bắt gặp chị ta cặp kè với người con trai khác, cũng khuyên trưởng phòng bỏ chị ta nhưng trưởng phòng không tin. Nhưng bây giờ thì tốt rồi ạ, em cảm thấy thật may mắn cho trưởng phòng khi gặp được một người như anh Jimin đó.

Hắn bật cười.

- Gặp được Jungkook cũng là may mắn của tôi mà...

- Anh Jimin hãy yêu thương trưởng phòng Jeon thật nhiều nhé ạ. Em tin là hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Hắn nhún vai.

- Một nghìn phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro