22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ ngắn hạn của cả hai đã kết thúc được vài ngày, Jungkook cuối cùng cũng đã phải trở về với công việc bàn giấy quen thuộc ở công ty, vị trí trưởng phòng này cố gắng lắm cũng mới có thể ngồi lên được, gã cũng phải thật chăm chỉ để chứng minh sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong bộ phận là không đặt sai chỗ.

Mười hai giờ trưa, cả công ty đổ xô tới những quán ăn gần công ty để ăn uống và nghỉ ngơi trước ca chiều, còn một số ít có mang cơm hộp theo từ nhà sẽ ăn uống chung trong phòng nghỉ của công ty, và Jungkook cũng nằm trong số đó.

- Alo?

- "Xin chào tình yêu. Thế nào, đến giờ nghỉ trưa rồi à, ăn uống gì chưa đấy ạ?"

Cứ mỗi giờ cơm trưa, Jungkook sẽ luôn nhận được một cuộc gọi hỏi thăm từ "ông chủ" của mình, Jimin dẫu sao cũng chỉ làm quản lí khách sạn gia đình và một vài chi nhánh bán trang sức nho nhỏ, thành ra công việc cũng không quá áp lực. Thú thực nếu Jungkook đủ rảnh, hắn sẵn sàng trò chuyện với gã 24/24 cũng được nữa. Gã vốn muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn nhưng cũng chẳng nỡ từ chối cuộc gọi, thôi thì cứ trả lời cho hắn an tâm cũng chẳng sao.

- Đang chuẩn bị ăn đây, còn anh thì sao? Tôi đã đóng hết đồ ăn vào hộp rồi, bây giờ anh chỉ cần cắm điện mà chờ mười phút sẽ có đồ ăn thôi. Nhớ là đừng có mua thuốc đấy nhé? Về tôi mà ngửi thấy mùi thì đừng trách tôi.

- "Này Jeon, anh bây giờ giống hệt một bà vợ đỏng đảnh đang càm ràm liên tục về chồng của mình đấy?"

Gã tự ái, hằn học.

- Tôi sẽ là chồng, nghĩ sao người như tôi lại phải làm vợ thế?

Park Jimin tủm tỉm.

- "Này, anh vừa nói anh là chồng tôi đấy à? Chồng ơi?"

- Tên điê...

Bất chợt từ ngoài cửa lại xuất hiện những âm thanh nhốn nháo, đám nhóc trong bộ phận gã quản lí chuyên ăn cơm trưa cùng trưởng phòng Jeon đã kéo nhau tới trước cửa phòng, chưa thấy mặt mà đã rộn ràng cả lên.

- Trưởng phòng Jeon, anh mới chuyển nhà ạ? Hôm trước em định qua nhà đưa kim chi vậy mà bác chủ bảo anh chuyển đi lâu lắm rồi?

- Vậy mà không báo bọn em, anh không định làm tân gia à?

- Eo ôi muốn tới thăm nhà mới của truỏng phòng Jeon quá đi?

Bọn chúng vừa vào đã thấy gã đang có điện thoại, vội vã che miệng rồi xin lỗi rối rít, chen nhau ngồi tụm vào cái bàn cách gã cả mấy mét xa, Jungkook ái ngại không biết trả lời bọn nhỏ thế nào, phần khác cũng ngại việc Jimin đã nghe thấy cuộc hội thoại đó, gã ậm ừ.

- G.. gọi lại sau nhé? Tôi ăn đã.

- "Khoan tắt, hay là anh rủ đồng nghiệp của anh tới nhà mình đi?"

Jungkook có chút sửng sốt và bất ngờ với lời đề nghị của hắn chỉ sau một giây. Dẫu sao thì cuối tuần này bố mẹ gã cũng sẽ lên Seoul để đến thăm con trai như Jimin đã hẹn trước, hôm nay còn vô duyên vô cớ lôi đám trẻ con này tới nhà, gã thực sự cảm thấy rất ngại với ông chủ nhỏ của mình, Jungkook mấp máy, từ chối thẳng thừng.

- Thôi.. không cần làm vậy đâu, dù sao đó cũng là nhà của anh... Tôi không thể tuỳ tiện như vậy được.

- "Không vấn đề, rồi cũng thành nhà của chúng ta thôi mà, thống nhất vậy đi, rủ đồng nghiệp của anh tới nhà, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn tử tế."

- Jimin à không cần phải làm vậy đâu.. Tôi...

Hắn tặc lưỡi.

- "Bộ phận anh có bao nhiêu người?"

Gã thở dài, chép miệng.

- Tính cả tôi thì là sáu.

- "Có năm đứa nhóc thôi chứ gì? Vậy thì đơn giản. Tôi sẽ lo tất cả đầy đủ trước giờ hẹn, bảy rưỡi tối nay đấy nhé, hẹn các em nó đi, lên hẳn gian nhà chính, khách quý không tiếp xuề xoà được, tôi cũng phải được làm quen với nhân viên của chồng tôi chứ?"

- Này ai là ch..

*Tút.. tút*

Những tiếng tút tút ngân dài sau sự nổi đoá vô cớ của Jungkook sau cuộc điện thoại bí ẩn đó, đám trẻ dỏng tai lên nghe ngóng thấy gã mệt nhọc đặt điện thoại xuống mà chỉ biết cắm mặt vào ăn thật nhỏ nhẹ không phát ra lấy một tiếng động. Chợt Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, làm chúng nó giật bắn cả tim ra ngoài, gã đưa lời.

- Vậy thì.. tối nay mấy đứa đến nhà.. anh nhé? Coi như ăn một bữa liên hoan nhỏ thôi, được không?

Bọn chúng reo hò như mở hội, thích chí hỏi han.

- Trưởng phòng Jeon chuyển đến địa chỉ nào vậy ạ?

Jungkook đảo mắt, hất khẽ cằm.

- Mấy đứa nhớ trung tâm thương mại Wolgwang không?

Bọn chúng đột nhiên trừng mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

- Trưởng phòng Jeon có nhà gần Wolgwang ấy ạ?

Gã gật đầu.

- Ừ thì cũng không hẳn. Nếu mấy đứa biết rồi thì nhà anh ở trong khách sạn Pyeongpan ấy...

Mặt bọn chúng đột nhiên trở nên ngắn tũn, nghe loáng thoáng được thông tin trên mạng đồn rằng đó là khách sạn dành cho giới giàu có lui tới thường xuyên, mô hình khách sạn kết hợp nhà hàng với giá thuê phòng vô cùng đắt đỏ, toà nhà chọc trời với cái view triệu đô đó là nơi một nhân viên văn phòng bình thường thuê để sống qua ngày được ấy hả? Trưởng phòng Jeon hôm nay có phải có chút vấn đề về đầu óc rồi không thế?

- Anh đùa dai ghê ha? Chỗ nào thì cứ nói, anh có biết toà nhà đó đắt đến cỡ nào không hả?

Gã dửng dưng nhét một miếng cơm nhỏ vào miệng, nhai rệu rã.

- Sao mà không biết được, anh ở đó hằng ngày mà, nếu muốn biết phải thật hay không thì tối cứ tới đi. Bảo là khách của anh, rồi theo nhân viên lên tầng cao nhất là được.

- Này, bọn em tới đó mà bị người ta đánh, trưởng phòng Jeon phải chịu trách nhiệm đấy nhé?

- Được, anh sẽ chịu trách nhiệm nếu mấy đứa bị đuổi ra.

---

Bảy giờ ba mươi, đúng với lịch hẹn, năm đứa nhỏ đã có mặt trước cổng vào của khách sạn Pyeongpan sau khi đỗ xe tại khu đỗ khép kín trong tầng âm
khách sạn. Bọn chúng đều ăn mặc chỉnh tề, dẫu sao đến tới đây rồi, có là bị đuổi về cũng phải trông thật oách, mà cũng chẳng hiểu lí do gì mà tất cả đều tin theo lời trưởng phòng Jeon một cách thần kì như vậy.

Thấy bọn chúng lớ ngớ đứng ngó từ phía ngoài, một anh nhân viên cao ráo đã tiến tới rạp người nghênh đón, anh đon đả.

- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn hay đặt phòng trước chưa ạ?

Bọn chúng hồi hộp đến toát mồ hôi hột, miệng cứng đờ như chẳng dám trả lời, bất chợt một đứa bị đẩy vội lên để trả lời cho câu hỏi của anh nhân viên, nó mấp máy.

- Da.. dạ thưa anh. Bọn em là.. là... là khác..h của trưởng phòng Jeon, chúng em...

- Trưởng phòng Jeon nào nhỉ? Ở khách sạn chúng tôi không có ai tên như vậy cả.

Bọn chúng đần thối, âm thầm chửi rủa trưởng phòng Jeon đã quá trớn trong việc trêu đùa, nhưng rồi cũng lại tự trách vì đã quá tin tưởng gã, nhưng bọn chúng lại cố gắng nói thêm.

- Jeon.. Jeon Jungkook ấy ạ?

Anh nhân viên chợt cười, vui vẻ.

- À à... ra là khách của anh Jeon, các em lên đi, anh Jeon và ông chủ chắc là đang chờ các em rồi đấy.

Bọn chúng đảo mắt nhìn nhau. Ông.. ông chủ nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro