21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, lờ mờ trong không khí lúc bấy giờ chỉ là lớp sương mong mỏng đã tan đi gần hết. Từng tia nắng tràn ầm qua lớp kính trong bao kín toà khách sạn khổng lồ, chúng cũng thuận tiện ríu rít nhau đánh thức hai người đàn ông vì quá chén mà nằm vật ngay trên sàn nhà.

Đêm qua sau khi ăn uống no nê, Jungkook cũng đã để Jimin nghỉ ngơi tại chỗ để gã thu dọn và xếp bát đũa vào máy rửa bát. Xong xuôi cả hai lại tiếp tục chọn lấy một bộ phim truyền hình phát sóng muộn để xem trước giờ đi ngủ. Nhưng hắn say thì nào còn biết phim là gì nữa, Park Jimin chỉ kiên quyết đòi gã cho uống thêm rượu bằng được, kết quả như tất cả đã thấy, bọn họ đã ôm nhau ngủ khì ngay trên tấm thảm lông trải trong phòng khách chẳng chút mảy may.

- Ực..

Jungkook từ ngày chuyển về đây luôn luôn là người thức dậy trước, cảm giác đầu tiên mà gã cảm nhận được là những cơn đau đầu gián đoạn trên đỉnh đầu, men rượu sộc thẳng lên từ cổ họng nóng ran, và bấy giờ gã chỉ thấy mình khát nước. Gã lơ mơ ngồi dậy, nheo mắt định hình xem bản thân đang ở vị trí nào, xoay đầu đã thấy ngay Jimin đang nằm ngáy ầm ầm chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

Không vội đi tìm nước, gã chỉ vươn tay chạm vào thắt eo hắn mà lay thật nhẹ, Jimin cau mày, nhăn nhó rồi quay ngoắt hẳn đi chỗ khác, Jungkook sợ hắn ốm, chạy ngay vào phòng kiếm lấy một cái chăn mềm mà đắp lại cho hắn trước tiên, xong xuôi cũng đi rót lấy một cốc nước đầy mà uống cho cổ họng bớt chua đi một chút, vệ sinh cá nhân rồi mới trở vào bếp xếp bát đũa đã rửa xong trong máy rửa bát ra trạn đồ.

Jimin chắc đã phải say lắm, hắn ngủ đến chẳng thể biết trời trăng mây đất thế kia, Jungkook có làm rơi cả nồi hay đũa xô leng keng hắn cũng chẳng quan tâm dù chỉ một chút. Căn nhà chỉ có tiếng người dọn dẹp, tiếng ngáy và tiếng máy lọc không khí ù ù, gã dù làm xong hết công việc nhà mà hắn vẫn chẳng tỉnh, thành ra gã cũng bỏ mặc Jimin mà bỏ sang phòng tập tập luyện một mình trước.

Bia rượu có thể làm cơ bắp nhão, hình thành bụng bia và ti tỉ thứ bệnh kì lạ trong cơ thể. Việc Jungkook quyết định tập luyện chào buổi sáng sau một bữa ăn lót dạ nhẹ nhàng cũng là lẽ đương nhiên. Dạo này gã tập tành cô đơn mà không có Min Yoongi, kể ra cũng hơi chán, thêm nữa, gã cũng chưa hề tiết lộ việc mình đang đi làm thuê và có cuộc sống mới tạm gọi là sung túc ở nhà ông chủ của mình, thôi kệ vậy, chuyện này để sau hẵng kể thì hơn.

Tập thể dục buổi sáng, Jungkook không ưu tiên việc tập quá nặng, dẫu sao cũng chỉ tập cho sảng khoái đầu óc một chút chứ chẳng khó khăn gì, hình thức giải trí của gã chỉ đơn giản như thế thôi.

- E hèm..

Họ Jeon đang giãn căng cả cơ thể nằm trên tấm thảm tập cao su màu tím than chợt giật mình khi nghe thấy một tiếng ho sỗ sàng phát ra từ ngoài cửa, chỉ vừa ngóc đầu lên, chủ nhân của cái đánh tiếng ấy đã xuất hiện ngay trước mắt gã như một bóng ma hiện hình đầy rùng rợn, Jungkook ngồi hẳn dậy, lau lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tập vàng kem treo trên cổ, gã tặc lưỡi.

- Đói chưa?

Jimin ngẫm nghĩ, lắc đầu cười khì.

- Chưa đói, nhìn bữa sáng tập thể dục nãy giờ cũng đủ no rồi.

Jungkook nhếch mày, chọc lại.

- Cẩn thận kẻo nóng quá mà chảy hết máu mũi đấy, chờ tôi tập xong set này rồi vào làm đồ ăn sáng cho anh, đi tắm trước đi.

Jimin ậm ừ, gật đầu rồi đỏ ửng mặt chạy đi mất dạng, gã cười hẩy chửi yêu một câu trong cổ họng, cái lão già, bao nhiêu tuổi rồi nhìn người khác cởi trần mà vẫn đỏ mặt như thiếu niên mới lớn như thế?

Kì thực, Park Jimin không đỏ mặt vì nhìn thấy họ Jeon không mặc áo, vì cảnh đẹp đó hắn cũng đã được ngắm qua cả trăm lần, đâu còn gì để mà bồn chồn, xấu hổ cho cam? Chỉ là trong một khoảnh khắc đứng và nhìn sát khuôn mặt họ Jeon như thế, đã vô tình làm hắn nhớ lại tường tận cảnh chạm môi của mình và Jeon Jungkook đêm qua, cái khung cảnh mà hắn cho một kẻ say đã ngất ra như mê sảng biết bobo và kiss khác nhau ở điểm nào.

Jimin còn nhớ mình đã chuốc say Jungkook bằng rượu, hắn thực ra chỉ để mình gã uống, còn bản thân đã tinh ý len lén đổ tạm vào một cốc trống để sát bên hông, quả thực những kẻ như Park Jimin nói rằng bản thân say ắt là còn rất tỉnh. Với tửu lượng của Jungkook, cộng thêm việc gã rất lâu rồi không nhậu đã khiến quý ngài Park thành công trong kế hoạch khiến gã bất tỉnh tạm thời.

Jungkook đã gục ngay khi bộ phim mới chỉ vừa mới chiếu được một phần ba tập, gã nằm sõng trên nền nhà không hay biết nguy hiểm đang đến rất gần mình, miệng há rộng thở phì phò như ông già vừa sặc thuốc, đôi mắt gã nhắm tịt lại, hai gò má lựng đỏ như quả cà chua đã chín nẫu cả ra.

Jimin dù tỉnh táo nhưng say gã, hắn cứ nằm sấp bên cạnh mà đung đua hai cẳng chân đầy vui vẻ, sung sướng thò tay chạm lên đầu mũi gã mà véo đến cả năm lần. Jungkook say thì ngoan lắm, chỉ nằm im chẳng động cựa gì, biết rằng gã có máu buồn, Jimin cũng thử lấy mười ngón tay luồn vào áo trêu ghẹo cái eo của gã, Jungkook chỉ rúm người rồi lại tan ra như bong bóng ngay được, vậy hẳn gã đã phải biêng lắm rồi.

Park Jimin thích thú cúi đầu áp má mình lên má gã, thuận tay tìm điện thoại mà giữ lại một tấm ảnh thật xinh, cho dù là lợi dụng người say, nhưng đây cũng là cơ hội ngàn năm có một mà?

Tấm ảnh được chụp lại, tưởng chừng kế hoạch của Jimin đã dừng lại ở đó, nhưng bất chợt có một phát sinh xảy đến, sinh lí tự nhiên mách bảo rằng Park Jimin bây giờ muốn hôn Jungkook một cái thật sâu. Bằng toàn bộ sự thèm muốn dồn nén suốt mấy tháng ròng, hắn quyết định sẽ làm liều, gã đang say, sẽ chẳng biết gì đâu mà...

Nói là làm, họ Park như một con trạch nhỏ xoay phắt đôi má mềm để cho hai đầu mũi va vào nhau trước. Cái khúc tròn lành lạnh chầm chậm chọc khẽ lên sỗng mũi Jimin làm hắn chỉ muốn thử rên rỉ lên vài tiếng thật nhẹ nhàng. Họ Park cười ngoác, xảo trá há miệng dùng một miếng đớp trọn hai phần thịt căng mềm mại đang há hốc ra, sự nhớp dính của một cái hôn bất ngờ khiến cả người Jimin bủn rủn, đầu óc hắn tối mờ và chân tay như đã tan ra thành nước.

Jungkook nhíu mày, nhăn mặt, cau có cố gắng xoay đầu ra chỗ khác, nhưng Jimin đâu dễ dàng để gã trốn đi như vậy? Hắn chầm chậm luồn hai tay mình vào cổ gã giữ đầu Jungkook đứng im một chỗ, những ngón tay man mát chạm lên phần da cổ đã nóng bừng mà ấn vài cái thật nhẹ, phía trên cũng kết hợp đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng ẩm thấp của người kia. Chiếc lưỡi nhỏ mù mờ như rơi trong truỵ lạc, chạy từng bước chầm chậm như chạm đến từng nơi mà bia rượu đã đi qua, những tiếng chóp chép ngân dài, người làm chủ liên tục mơn trớn làm hai phần cơ hồng đâm chọc làm phồng căng từng bên má. Jimin gấp gáp nhả miệng để Jungkook thở, còn lưỡi hắn chẳng nỡ bỏ qua một tấc da thơm nào, đầu lưỡi hắn bước chậm từ khoé môi, tiến nhẹ nhàng đến gần hơn với yết hầu, mút mát liên hồi.

Chẳng hiểu được Jungkook có nhận ra bản thân đã rơi vào tình cảnh nào không, chỉ biết lâu lâu chân tay gã lại giãy nảy, co quắp lại, đôi mắt ti hí được vài giây lại híp chặt. Vậy mà bờ môi ấy vẫn thắm nồng, cái lưỡi nhỏ tham lam như tưởng tượng đang được nhắm một viên kẹo mà thò ra liếm láp, Jimin chỉ biết bật cười, bòn rút chút hơi thở cuối của gã để chọc ghẹo lần cuối, Jimin rải trên má gã những rải bọt li ti, hân hoan trên hõm cổ gã những sợi bọt trắng dài, và hắn chỉ dừng lại khi đã tặng đủ cho Jeon Jungkook mười ba nụ hôn rải rác, xem chừng sau này sẽ phải chuốc cho Jungkook say thật nhiều mất thôi.

Jimin chợt bừng tỉnh sau khi nhớ lại cảnh nóng mặt đó, giật mình ngẩng đầu nhìn cơ thể mình trong gương để sững sờ thấy bản thân ngơ ngác tựa lưng trên tường và đang tự chạm vào môi mình cười như nắc nẻ. Hình như Jungkook hôm nay đã chẳng thể nhớ được những điều gì đã xảy ra thì phải, việc đó kể ra cũng tốt, gã sẽ chẳng phải lo lắng ngại ngùng hay tránh mặt Jimin, cái khung cảnh tuyệt đẹp đó có thể âm thầm sống trong trí óc hắn mãi mãi cũng được, sự ấm áp, mềm mại, ẩm ướt đó, ắt sẽ là điều Park Jimin tạc lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro