20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi say người ta thường dễ mất kiểm soát, đối với Jimin thì hoàn toàn không phải ngoại lệ, nhưng không giống như những người khác, hắn khi say thường sẽ không còn dư sức để bày thêm mấy trò quậy phá như bình thường, khi thấm men cũng chính là lúc Jimin sống đúng với bản ngã của chính mình bấy lâu.

Màn đêm bên ngoài đã đổ, trong căn phòng sáng loáng lẫn lộn mùi thức ăn và bia rượu, Park Jimin và Jeon Jungkook cùng nhau mệt lả tựa lưng trên sofa khi cả người đã dần nhũn mềm ra như bún nát, khuôn mặt Jimin ửng đỏ bơ phờ và ánh mắt khép nhẹ như sắp ngủ. Mặt hắn xị xuống, không biểu lộ một chút cảm xúc nào, bàn tay cũng chỉ biết thõng ra đặt trên phần đùi của Jungkook trong sự im lặng của cả hai sau câu nói đó.

Gã dù đã thấm men nhưng ít nhất là vẫn giữ được chút tỉnh táo để đánh trống lảng khỏi tâm tư mà Jimin vừa bộc lộ, việc hắn im ắng hơn thường ngày cũng khiến gã cảm thấy không quen, vì dẫu sao trước nay gã cũng đã luôn phải ở cạnh sự ồn ào, náo nhiệt của hắn mà. Chưa kịp mở miệng đưa lời, chợt Jimin đã vội vã nhoẻn cười.

- Đúng là.. sống như một ai đó không phải mình, mệt thật đấy.

Gã quay đầu ngay sau khi hắn vừa dứt lời, Jungkook nghiêng đầu như thắc mắc, tò mò về ý nghĩa thực sự của lời than trách đó mà hỏi nhỏ.

- Sao vậy?

Hắn chép miệng.

- Tôi thực ra mới trở nên thế này vài năm gần đây. Có lẽ thế.

Jungkook nhíu mày, hơi cao giọng như muốn hắn ngừng ngay trò úp mở này lại.

- Thế này là thế nào?

Hắn lờ đờ đưa mắt mình nhìn thẳng vào mắt gã, dửng dưng thốt ra vài từ đứt quãng.

- Đốn mạt.. vô liêm sỉ, nghiện rượu, hút thuốc lá thường xuyên, đời sống tình dục phức tạp, hơn hết là một thằng vô dụng.

Hắn vừa nói, đôi mắt cũng vừa lừ đừ dán chặt vào cốc bia chỉ sót lại chút bọt trắng đang tan dần ra ở phần đáy, lâu lâu bàn tay nhỏ lại cầm nó lên, đặt vội xuống tạo thành những tiếng leng keng phá tan sự im lặng của không gian, Jungkook ái ngại mím môi.

Gã phút ấy đột nhiên cảm thấy hơi men đã lấn át tâm trí mình đến phân nửa, trước mặt gã bây giờ là một người đàn ông thành đạt đang đay nghiến cuộc sống khốn khổ của chính mình trong mùi hồng xiêm chín phảng phất trong khoang miệng. Há chẳng phải lẽ đời cứ có tiền chính là sung sướng? Cớ sao ưu phiền vẫn cứ mãi đọng lại trên đáy mắt của Park Jimin?

Jungkook chỉ dám lặng thầm, lần đầu tiên gã gạt bỏ đi sự xa cách của hai người đàn ông đang trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi để đặt bàn tay ấm áp của mình lên những ngón tay lạnh lẽo và run rẩy trên mé đùi mình, hơi ấm của gã đột ngột tiến tới khiến Jimin giật mình rụt tay đi mất, nhưng rồi cũng chính hắn lại tiến tới và nắm chặt lấy nó đầy tham lam, Jungkook lắc đầu.

- Tôi không biết anh đã phải trải qua những gì, tôi cũng không biết phải đưa cho anh lời khuyên thế nào trong tình cảnh này, nhưng ít nhất thì... tôi vẫn sẽ ở đây, ít nhất là giúp anh thoát ra khỏi cuộc sống tối tăm đó.

Hắn vừa nhọc nhằn nuốt đi những giọt nước mắt, cũng vừa nhẹ nhàng chà sát ngón cái mình trên mu bàn tay của người nọ, từ đâu đó trong trái tim, Jimin đã một lần lắng nghe được những quan tâm nhỏ bé và chân thành nhất của người trong mộng. Hắn hiểu được sự quan tâm này với gã là tình bạn, nhưng với hắn, tất cả những gì đến từ gã đều chính là tình yêu.

- Jungkook, xin anh, ôm tôi một cái đi?

Gã không nghĩ nhiều nữa, gã cũng chẳng còn đủ thời gian để rụt rè nữa, lần đầu tiên nhìn thấy hắn trở nên tiều tuỵ trước mắt mình, trong một khoảnh khắc nào đó gã đã ngỡ nhìn thấy Jimin già hẳn đi, đầy khốn khổ, và gã cũng chỉ còn biết buông tay và tặng cho hắn một cái ôm.

Hai cánh tay gã bọc lấy hắn, tất cả ấm áp và dịu dàng của Jungkook bây giờ đều đã dành cho hắn, Jimin thấy bản thân ngay bây giờ chẳng cần phải giả vờ vui vẻ nữa, hắn cũng chẳng cần phải nhả nhớt tán tỉnh và đòi hỏi gã những yêu cầu vô lí nữa, chỉ là, Jungkook, bây giờ những gì Jimin cần chỉ là một cái ôm từ gã mà thôi.

- Ấm... lắm...

Jimin khóc trên vai gã, ngay trên bờ vai rộng rãi đã che vợi đi hàng mi ướt nặng vì những giọt nước mắt nặng nề. Cũng chính bờ vai ấy đã nuốt nhẹm đi những tiếng hưng hức be bé có thể khiến ai trông qua đều thấy thực thương hại.

Và Park Jimin chỉ khóc.

Hắn im lặng trườn đôi tay mình trên tấm lưng rộng mà một cánh tay chẳng ôm sao cho hết, Jimin cảm nhận được một bàn tay Jungkook đang xoa khẽ lưng mình, năm ngón tay còn lại đang luồn vào mái tóc hắn mà an ủi vài lọn tóc con con. Jimin thấy mình thanh thản và bình yên như đang được nằm trong lòng mẹ, những gì hắn cảm nhận hiện giờ giống như sự ấm áp của mẹ hắn trong cái đêm đen kinh hoàng đó. Mẹ đã giúp hắn thoát khỏi cái tình yêu điên loạn kia, và bây giờ Jungkook là người đem đến cho hắn một thứ tình cảm ngọt ngào nào khác, cái ôm mềm mại mà trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, Park Jimin chưa một lần được đón nhận.

- Nín đi.

Jungkook an ủi hắn bằng một lời thủ thỉ từ sau đầu, hắn ước gì bản thân có thể nhìn thấy gương mặt của gã khi ấy, bằng trí tưởng tượng, Jimin đã nghĩ gã đang nhắm nghiền mắt lại, đầu mũi chạm vào bờ vai đang run rẩy của mình, điều ấy dường như lại khiến Jimin khóc càng ngày càng lớn hơn.

Nước mắt chua cay của người đàn ông đã rơi trước đáy mắt cảm thông của một người đàn ông khác, không phải vì Jimin yếu đuối, có lẽ là vì hắn cảm nhận được rằng cuộc đời mình lần đầu tiên có một bờ vai để dựa vào.

Nước mắt hắn chảy, không ngừng, vì say mà chẳng tài nào ngừng được. Trái tim hắn đã đập loạn đến mức khó lòng kiểm soát, Jimin chậm rãi buông Jungkook ra, hắn gượng cười.

- Tôi nghĩ là ổn rồi...

Jungkook lắc đầu và đưa Jimin trở về vòng tay mình thêm một lần nữa, gã thở dài.

- Chưa đâu.

Jimin xoay đầu, rướn cổ đặt môi mình lên cổ gã. Hắn rụt rè chạm vào một cái thật nhẹ, sụt sịt.

- Jungkook... tôi thích anh đấy.

Gã ậm ừ, tặc lưỡi.

- Ừ, tôi biết rồi.

Jimin bĩu môi.

- Tôi... ghen tị với JuIn...

Gã bất bình siết hai tay chặt lại.

- Sao phải ghen tị với hạng người đó?

Jimin chép miệng, gượng cười.

- Vì anh yêu cô ta.

- Chỉ là đã từng.

Park Jimin nhíu mày.

- Anh dành tất cả quan tâm của anh cho cô ta.

- Hỏi xem bây giờ quan tâm của tôi đang đặt ở chỗ quái nào đi chứ!

- Vấn đề hàng đầu của anh luôn là làm sao để nuông chiều cô ta nhỉ?

Jungkook hằn học.

- Và bây giờ, tất cả vấn đề của tôi chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro