16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sâu vào trong căn nhà rộng lớn quen thuộc, không gian thoáng đạt, đâu đó vẫn là sự lấp lánh của căn nhà rộng rãi đó làm Jeon Jungkook chói cả hai mắt. Gã bước vào, theo thói quen tự động tháo giày ra trước khi đặt chân lên thảm, rửa tay sạch sẽ trước khi chạm vào bất cứ thứ gì xuất hiện trong nhà của hắn.

Cả hai vừa mới vào nhà được năm phút, ấy cũng là lúc đội vận chuyển đồ của hắn cũng đã có mặt ở ngay trước cửa sau hiệu lệnh của Park Jimin.

- Anh Park, chúng ta chuyển đồ tới đâu đây?

Jimin búng tay ra hiệu cho những chàng trai cao to đang xách những túm đồ khệ nệ.

- Đồ gia dụng thì mang vào bếp, giày dép xếp vào tủ, tài liệu cất trong thư phòng, còn tư trang quần áo thì chuyển cả vào phòng của tôi.

Jungkook nhíu mày dò xét.

- Phòng của anh?

Hắn điềm nhiên gật đầu khẳng định.

- Đúng, những gì của tôi sẽ luôn luôn phải ở gần tôi. Bao gồm cả anh, và tất cả những gì thuộc về anh cũng không ngoại lệ.

Jungkook hiện giờ cũng không muốn bỏ sức ra đôi co với hắn làm gì cho nhức óc nữa, dẫu sao thì bây giờ mình cũng là người của người ta, cãi lời cũng chẳng thể thu về chút lợi lộc nào hết, thôi thì cứ ngoan ngoãn mà nghe lời, có khi lại dễ thở hơn.

Gã mệt nhọc xỏ tay trong túi quần bước đi, bỏ lại Jimin một mình đứng như trời trồng trong phòng khách, nhanh chóng lẽo đẽo theo sau đội vận chuyển chạy lon ton vào phòng Jimin để sắp xếp quần áo của mình.

Hắn cũng chẳng chịu thua mà bước theo sau, tay khoanh trước ngực, đôi ngài nhướng lên nhìn Jungkook chuyên tâm lấy quần áo từ vali, xếp vào những ô trống trong tủ đồ Jimin đã chuẩn bị sẵn. Hắn tựa lưng ở cửa, nhìn bóng lưng gã, cười cười.

- Thích nhỉ? Từ nay đồ của chúng mình sẽ có mùi của Jungkook.

Họ Jeon cố tình làm ngơ, không chạm mắt hắn, thở dài.

- Điều ấy đáng để anh háo hức như vậy à?

Hắn bật cười, nhún khẽ vai đồng thuận.

- Chuyện chúng mình mang cùng một mùi hương thích mà? Tôi thích mùi của anh lắm, mà không, thực ra là do tôi thích anh đấy chứ?

Jungkook lắc đầu ngao ngán, trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi, liệu hắn nói chuyện với ai cũng đều giữ thái độ như vậy hay sao? Tính ra dù nói chuyện thoạt nghe rất đểu giả, nhưng nghe lâu cũng thành quen, cũng thấy một chút chân thành ẩn sâu trong đó.

- Anh ít quần áo nhỉ? Cần thêm không?

Park Jimin vu vơ dè bỉu đống quần áo ít đến đáng buồn của Jungkook. Gã chép miệng, lắc đầu từ chối ngay.

- Thôi, tôi ăn mặc như vậy quen rồi. Cũng không có thói quen đi sắm đồ mới...

Và phần lớn lí do, chính là sợ mắc thêm nợ với quý ngài họ Park này chứ cũng chẳng có gì to tát cả. Jimin cười lớn.

- Vậy thì cậu thích mặc đồ cũ à? Trong tủ của tôi có rất nhiều. Chúng ta có thể mặc chung.

Gã nheo mắt.

- Đồ tôi đủ dùng rồi Jimin.

- Tôi thừa dùng, Jungkook. Tôi thích nhìn anh chật ních trong đống đồ cỡ nhỏ của tôi thì sao, mà này? Có ai từng khen người anh rất đẹp chưa thế?

Jungkook đảo mắt, cắn môi gấp áo chẳng thèm đáp lời, Jimin cũng không để tâm đến cái phớt lờ của người ta, hắn tự mình đứng đó lải nhải.

- Một ngày nào đó anh đang tắm và không để ý xung quanh, tôi sẽ mở cửa và tiến vào cùng một chiếc điện thoại đang sẵn sàng chụp ảnh. Bức ảnh nóng đó tôi sẽ để làm màn hình khoá, một quý ông cơ bắp trên người đầy xà phòng và mùi thơm của tôi. Jungkook à, hấp dẫn quá.

Gã đứng phắt dậy, thở dài, đóng vội tủ quần áo rồi tiến ra bên ngoài ngay sau khi nhân viên chuyển phát đã đóng cửa rời đi hết cả. Gã bước qua, không quên dùng một ngón tay nâng cằm Jimin lên, lắc đầu.

- Đóng miệng lại đi ngài Park, tôi thấy nước dãi của anh sắp nhỏ xuống thành giọt rồi đây này. Nào, anh muốn ăn gì?

Nói rồi gã thẳng tay gạt phắt gương mặt tràn ngập sự thoả mãn của Jimin khỏi tay để bước thẳng vào bếp. Họ Park đứng đó, môi tự bao giờ cũng đã vẽ nên một cái hếch đầy tráo trở. Jeon Jungkook thực sự mang dáng dấp của một tên hư hỏng biết dụ dỗ con nhà lành, trời ạ, đúng là hiếm có trên đời.

Jungkook cặm cụi rửa rau trong bếp nấu, Jimin thì đã vui vẻ ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn một khối cơ đẹp đẽ lừ đừ di chuyển trong bếp nấu tại gia của mình. Gã xem ra là dân trong nghề, nấu ăn quy củ và khá bài bản, có những món phức tạp gã cũng có thể xử lí gọn gàng trước sự bất ngờ của Jimin.

- Sao hỏi tôi muốn ăn gì? Tôi đã trả lời đâu mà anh đã bắt tay vào nấu rồi?

Jimin cầm quả dưa chuột nhỏ trong giỏ trên tay khua khoắng liên hồi trong không khí, sau đó nhanh chóng cắn lẹm đi một miếng thật giòn, Jungkook ngoái đầu.

- Chờ anh quyết định chắc sẽ lâu lắm. Tôi nấu vài món hợp khẩu vị, coi như là vệ sĩ ra mắt ông chủ đấy nhé?

Jimin chọc ghẹo.

- Đồng tiền có thể khiến một quý ông tự trọng cao ngất ngưởng trở thành cô hầu gái bẽn lẽn à, Jungkook?

Gã cười đến ngửa cả đầu ra sau, chọc lại.

- Quý ông nội trợ, nghe có vẻ hợp tai hơn đấy, Jimin?

Hắn ngồi đó, rung đùi, nhồm nhoàm miếng dưa chuột tươi ứa nước trong khoang miệng, cười ra nét mặt.

- Quý ông nội trợ này... đảm đang thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro