15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cùng ngày mẹ Park trả lại không gian riêng tư cho con trai cũng đã đến. Jimin cũng đã báo trước với Jungkook lịch trình ngày hôm nay, sau khi hắn đưa mẹ ra sân bay thì có thể tạt qua giúp gã chở đồ. Jungkook nói đồ cũng không có nhiều, nhưng cốt chỉ là hắn muốn đến gặp gã mà thôi.

- Mẹ, đi cẩn thận nhé.

- Giữ gìn sức khoẻ, bảo Jungkook nấu cơm cho ăn, rõ chưa?

- Con biết mà, mẹ lên đi, chúc mẹ sớm làm lành với chú.

- Thôi đừng nhắc đến nữa đi. Mẹ đi đấy, nhớ nhắn số Jungkook cho mẹ, để mẹ còn kiểm tra xem con ăn uống thế nào.

- Rồi rồi được rồi. Yêu mẹ! Bye...

Mẹ Park tung tẩy xách vali biến mất ngay trước mắt hắn, Jimin chỉ biết lắc đầu cười nấc với người mẹ nhí nhảnh của mình, còn bây giờ việc của hắn là đi đón Jungkook về nhà, chuẩn bị thực hiện kế hoạch tán tỉnh tình yêu vừa trải qua cú sốc lớn của mình ngay thôi!

---

Chiếc xe hầm hố của Jimin đỗ khựng lại ngay trước một chung cư có vẻ đã xuống cấp nép gọn trong ngõ, đứng trước cửa là Jeon Jungkook vừa tất tẩy bê thùng đồ cuối cùng xuống khỏi cầu thang. Hắn quyết định chạy ngay xuống xe, giúp gã một tay chuyển đồ đạc gọn vào trong cốp.

- Sao không thuê đội vận chuyển?

Jimin nhìn Jungkook dọn đồ mệt bở hơi tai mồ hôi nhễ nhại, có chút xót xa mà nhăn mày oán trách, gã phẩy tay.

- Có bao nhiêu đồ đâu mà. Tôi cũng xong xuôi hết rồi mà thấy không?

Jimin nhìn gã, cái tên hâm, chắc chắn là do tiếc tiền tiếc của nên mới một mình chuyển đồ như vậy. Hắn dựa lưng vào xe, châm cháy một đầu thuốc lá, rít khẽ.

- Tôi có thể mua cho anh cả một lâu đài đó tên ngốc. Tiền với tôi không phải là vấn đề, thứ tôi quan tâm là sức khoẻ của anh, hiểu chứ?

Jungkook nhăn mặt tản bớt làn khói trắng đục đang bâu trên mặt mình, lắc đầu.

- Tôi ổn. Nào, đi thôi!

---

Đặt chân đến khu phức hợp quen thuộc, Jeon Jungkook vẫn chưa thể tin rằng từ nay người sống trong căn nhà sang trọng kia sẽ là gã ư? Cuộc sống giàu sang với Jungkook mà nói là một giấc mơ thật lớn ở trên đời, thật khó để tưởng tượng mà!

Gã chậm rãi dừng xe lại, ấy cũng là lúc Jimin phanh lại chiếc xe hạng sang của hắn tại hầm để xe, Jungkook chạy xuống trước, dự định ban đầu của hắn sẽ là chuyển thủ công từng thùng hàng lên một. Gã vừa mở cốp, Jimin đã chạy lại ngăn cản.

- Để đó đi, tôi sẽ gọi người chuyển đồ của anh lên nhà.

Gã chưa kịp phản đối, Jimin đã lườm ngay.

- Anh cãi một câu tôi hôn anh một cái!

Jungkook nhìn hắn cười hẩy rời đi mà nín lặng, quả thực trần đời này tồn tại rất nhiều kiểu người, buồn cười ở chỗ cái tên hâm dở đó lại rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gã đành phải bỏ lại đồ ở đấy là lẽo đẽo bước sau đại gia của mình. Kể cũng lạ, người ta chỉ có đại gia và kiều nữ, sao giờ lại có cả mốt người có tiền kiếm một chàng cơ bắp về nuôi thế này?

Đứng trong thang máy chật hẹp, Jungkook chợt thấy không khí hôm nay sao mà căng thẳng quá? Gã đưa lời.

- Mẹ anh đi lâu chưa?

Jimin mệt nhọc.

- Một lúc rồi. Mà này, mẹ tôi đòi số điện thoại của anh để kiểm soát bữa ăn của tôi đấy. Anh liệu đường mà khai rõ chưa?

- Muốn tôi khai thế nào?

Jimin cằn nhằn.

- Thì khai là tôi ăn uống đầy đủ, chăm chỉ tập thể dục và đặc biệt nhé, không hút thuốc.

Gã chọc.

- Tôi được gì từ vụ này?

Hắn nhếch mày.

- Anh được một Park Jimin.

-----

Hello mọi ngừi, đã lâu không gặp, nay là sinh nhật Jungkookie nên tớ đã vội vã ngoi lên với mọi người liền đây. Trời ạ, vậy là cũng đã tới ngày đặc biệt của Chòn Chon rồi, luôn ước rằng Chòn sẽ luôn vui vẻ, may mắn và hạnh phúc uhuhuhu 🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro