13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Park ngồi yên trên giường, bàn tay phủi phủi cho tấm ga trải ra thật phẳng phiu, chép miệng hỏi han chàng quý tử của mình đôi câu cho thoả sự tò mò của người mẹ đã xa con nhiều năm liền.

- Con có thể bắt đầu, mẹ thực sự tò mò đấy nhé?

Jimin đi từ cửa bước vào trong, tay đút trong túi quần trầm ngâm xếp lại tuần tự các sự việc trong trí nhớ lộn xộn của mình, một số chi tiết không cần thiết như sự đong đưa đầy thủ đoạn của hắn với Jungkook có lẽ sẽ cần phải lược bỏ trước tiên.

- Mẹ muốn nghe từ đâu?

Bà nheo mắt nói ngay sau khi nghe thấy câu hỏi vô dụng của hắn.

- Từ đầu!

Jimin nhăn nhó khoanh tay trước ngực, cắn môi hằn học rặn ra từng chữ.

- Thì. Con thích người ta.

Bà nghiến răng.

- Đấy là từ đầu? Ý là không gặp cũng thích à?

Hắn chậm chạp lê chân tiến tới giường, ngồi phịch xuống bày ra bộ mặt nhăn nhó đến phát ghét, mẹ Park lao ầm tới tranh thủ ôm ấp con trai, bà dỗ ngọt.

- Thôi nào... Jimin, kể cho mẹ nghe đi?

Hắn tựa đầu lên ngực mẹ, thở hắt.

- Bọn con gặp nhau ở quán rượu, lão mới chia tay người yêu, mối tình rẻ rách, con ranh con đấy dám cắm sừng!

Bà Park hai mắt đột nhiên sáng rỡ, tâm cơ của một bà mẹ khá hiểu tâm lí con trẻ và hơi nhiều chuyện phát huy quang đại khả năng hóng hớt của mình, bà tặc lưỡi.

- Gặp con bé đấy chưa? Chúng nó phản ứng với nhau như nào?

Jimin ngẫm nghĩ.

- Thì con đấy cũng quen thằng mới kia lâu lâu rồi, gặp lại Jungkook thì cũng hơi sượng, tại lúc đấy Jungkook đang cõng con.

Như bắt được một thông tin quý giá, bà chồm lấy Jimin hỏi ngay.

- Sao lại cõng? Hả? Sao thằng bé ấy lại cõng con?

Jimin bị gương mặt hí hửng của mẹ làm cho sợ hãi, hắn chép miệng, thái độ thờ ơ phân trần.

- Thì, con bị ngã, đau chân nên mới nhờ.

Mẹ Park che tay trên miệng cười hì hì, vỗ vỗ vào má con trai lắc đầu đâm chọc.

- Jimin, thực sự là đau chân chứ?

- Mẹ? Mẹ nghĩ con là loại người gì vậy?

Bà cắn môi.

- Không biết, chỉ là thấy đó là điểm đáng lưu ý thôi, rồi sao, Jungkook gì đó phản ứng thế nào?

Jimin nheo mắt, đăm chiêu nhớ lại khuôn mặt rất đáng lưu tâm ngày hôm đó, gương mặt nhìn đâu cũng thấy thoáng buồn, hắn hừ giọng.

- Lúc gặp thì cũng có cố nói con là người yêu, nhưng mà đi được một đoạn là buồn ngay rồi, chắc còn nhiều quyến luyến, lão cũng thuộc dạng yêu đắm say, mà vậy cũng tốt, con thấy như vậy rất đáng để an tâm.

Bà Park nhìn đứa con trai quý báu của mình hẹp mắt như sắp nhắm nghiền nói ra từng chữ. Jimin xưa nay vốn không tin vào tình yêu, âu cũng là do phần tình cảm rất dang dở của bố mẹ hắn cộng với đoạn tình khốn khổ mà bà đã phải dành nhiều năm liền để giúp hắn thoát khỏi, từ thời niên thiếu đã lộ rõ là một người rất tôn sùng sự chung thuỷ, hắn đặc biệt dễ rung động với những người có tình cảm sâu nặng, với ai cũng được, hắn cũng được, người cũ cũng chẳng sao, miễn là người ấy đã yêu bằng toàn bộ trái tim và lòng nhiệt thành, vậy là đủ.

Jungkook xét trên phương diện chủ quan của hắn thì tất nhiên nằm hoàn toàn nằm lọt trong diện đối tượng đáng để yêu thích, vốn dĩ chung thuỷ còn rất đẹp trai, ga lăng, hợp gu mọi nhà, chuyện duy nhất mà Jimin cần xử lí ở gã đó là người yêu cũ, chỉ vậy thôi. Cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn gì, chia tay trong giông bão, cũng chẳng còn cớ để tương phùng.

- Vậy con tính thế nào? Jimin, nếu có chuyện gì, mẹ vẫn ở đây, vẫn sẽ là bạn của con.

Hắn cười.

- Bạn cái gì chứ? Mẹ cũng mau mau thu xếp đi, để con còn đón cậu ấy về.

- Ý là tính nuôi nó à?

Jimin ngước lên nhìn bà, thở dài.

- Nhìn sáng loáng vậy thôi, chứ sống chật vật lắm!

Bà hiểu Jimin muốn làm gì cho người trong mộng của mình, hắn là thế đấy, yêu là yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức hi sinh toàn bộ những gì mình có thể, hắn có điều kiện, dư sức để nuôi cả mười, hai mươi Jungkook, nhưng nếu không phải Jungkook, thì chẳng ai có thể bước chân vào nhà của hắn với tư cách là người tình của Jimin được, Jimin đã chính thức chấm gã rồi...

- Cậu ấy chịu sao? Mẹ thấy có vẻ là một người tự trọng rất cao thì phải.

Jimin nhìn xa xăm, vượt ra khỏi khung cửa sổ nơi có một bầu trời toả sáng đẹp đẽ, cười hẩy.

- Đồng tiền mà, nó làm cho một kẻ tự trọng cũng có thể trở nên lệ thuộc. Nhưng thực ra con cũng có lời thuê lão làm vệ sĩ cho mình, có làm mới có ăn, cũng không phải ăn không rảnh rỗi gì...

Bà ngồi lặng thinh, đăm chiêu nghịch một vài lọn tóc thơm mềm của con trai mình, Jimin gầy đi nhiều quá, trông thằng bé thiếu sức sống và buồn tênh một cách kì lạ, đứa trẻ đã từng cười nói hoạt náo, suốt ngày cười tươi của bà đã trở thành một người đàn ông với rất nhiều cái thở dài đắng chát, thằng bé đã bị tình yêu dày vò đến mức lụi tàn trong những cảm xúc thăng hoa nhất của một đời người.

- Jimin, mẹ luôn tin đến một ngày con sẽ được hạnh phúc, nếu Jungkook không thể cho con một điều gì đó tương tự, đừng ngại ngùng xoá cậu ta ngay ra khỏi cuộc đời của con!

Bà chắc nịch, bằng trái tim của một người mẹ đã từng chứng kiến con trai mình chìm dần trong hố sâu tuyệt vọng, Jimin là vật báu duy nhất của bà lúc này, một người khiến cho Jimin đau khổ, bà cũng có thể trả lại một đau khổ tương tự, một người khiến cho Jimin hạnh phúc, bà cũng có thể tặng lại những hạnh phúc to lớn hơn rất nhiều lần. Mẹ nào mà chẳng thương con? Mẹ nào mà chẳng muốn nhìn con mình rạng rỡ?

- Nào, mẹ ở đây ít ngày, phải vỗ béo con mới được!

Bà ốp tay vào hai bên má hắn, nhấc dần đầu của Jimin lên, vui vẻ xuống giường bước chân ra ngoài, bà bật cười.

- Có nhớ cơm mẹ nấu không?

Hắn mím môi, cười đến phồng má.

- Nhớ...

Và rồi bà nhìn hắn, tiến ra phòng bếp, Jimin còn chưa kịp cảm động đã có một tiếng hét thất thanh vọng lại.

- Sao con chất một đống bia trong tủ thế này Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro