1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình, chán nản, nhậu nhẹt bê tha có lẽ đã trở thành một dạng trạng thái rất chung của con người, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi khi dừng lại một đoạn tình dang dở, người ta luôn tìm đến rượu, như một thức giải sầu rẻ rúng và có thể dễ dàng có được để quên đi người cũ.

Ngày hôm nay, Jeon Jungkook cũng thất tình.

Và như trạng thái cơ bản của con người, gã cũng đã tìm tới rượu bia ở một quán bar gần công ty, vừa tan làm, nguyên bộ đồ vest và chiếc cặp nặng những hợp đồng, bản kế hoạch, gã đã dành ra mười lăm phút đi bộ để kiếm tìm chỗ giải sầu cho một ngày buồn chán đến nực cười.

Gã vừa mới sáng nay thôi đã bị mối tình sâu đậm bốn năm làm cho đau khổ đến day dứt, người yêu bây giờ là cũ của gã đã ngoại tình, với lí do được công bố là thiếu thốn tình cảm. Thật nực cười! Jeon Jungkook có thể công nhận một điều rằng bản thân gã lâu nay đã rất bận bịu, nhưng lại không thể chấp nhận khoảng thời gian mà gã bỏ ra với người ta chỉ là vô nghĩa, tới mức người ta đã lén lút hẹn hò với người khác được gần tám tháng ròng rồi?

Nhưng gã lại tự trách mình, trách bản thân đã quá chuyên tâm vào làm lụng, kiếm tiền quần quật như trâu húc mả, đến mức người ta lén lút sau lưng mình cũng chẳng thể nhận ra.

Mối tình này của gã bắt đầu từ năm tư đại học, từ lúc ra trường, gã đã hạ quyết tâm phải lao vào làm việc để trở nên thật giàu có, đủ tiền thì sẽ kết hôn với người mà bản thân từ lâu đã vốn đã xem là bạn đời, ấy mà mọi chuyện lại dừng lại một cách chóng vánh đến đáng buồn như thế.

Dừng chân trước cửa, gã ngước mắt nhìn vào bên trong, bar rượu lặng thinh kèm theo những tiếng nhạc rất nhẹ, người ta đến đây chủ yếu để trút bầu tâm sự với những ly rượu thơm ngọt, chứ không phải đến để có cảm giác như vũ trường xập xình ca múa. Gã chép miệng như nhận thấy sự đồng điệu đến kì lạ của những kẻ có tâm trạng trong mình, vươn tay mệt nhọc đẩy cửa tiến vào, tất cả thờ ơ, dường như ai cũng có một nỗi niềm rất riêng, đè vào lòng nặng đến mức chẳng màng đến những gì xảy ra quanh mình nữa...

Jungkook chậm chạp ngồi vào quầy bar chờ đợi bartender trước mặt mình hoàn thành ly rượu của vị khách trước đó, gã dựng cặp dưới chân ghế, thở dài thườn thượt, ly rượu được bê đi, anh chàng kia mới nhanh nhảu tiến tới chào hỏi thân thiện.

- Chào, hôm nay anh muốn dùng gì?

Jeon Jungkook híp mắt nhìn nụ cười tươi tắn trên môi người nọ, nhíu mày mệt mỏi.

- Anh có thể cho tôi vài lựa chọn được không?

Anh chàng mỉm cười đứng nhìn menu của quán một lượt, anh nghiêng đầu.

- Hôm nay có Sangria, Margarita, Old Fashioned và Negroni, khá hợp với anh đấy!

Gã nhắm mắt, hít nhẹ mùi hương ngọt ngào của vài miếng cam tươi, gằm mặt.

- Cho tôi một Negroni, cảm ơn.

Anh chàng kia mỉm cười sau khi nhận được yêu cầu của chàng trai trẻ tuổi với cách ăn mặc khá già đời so với gương mặt, anh vừa pha vừa trò chuyện một chút, dẫu sao gã cố tình chọn ngồi ở đây cũng là để tâm sự với nhân viên pha chế mà.

- Anh có chuyện buồn sao? Tôi có cảm giác ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của tất cả mọi người vậy, anh là người thứ tư chọn Negroni rồi đấy? Tôi có thể nghe anh tâm sự, anh biết mà, chúng ta cũng không dễ để gặp lại nhau lần hai đâu.

Jungkook chậm chạp đá con mắt lờ đờ của mình nhìn người đối diện. Anh ta vẫn đang vừa pha rượu vừa nhâm nhi nỗi buồn cùng họ Jeon, Jungkook cúi đầu.

- Trước tiên, tôi là Jungkook, còn anh?

- Jung Hoseok.

Jungkook gật đầu như khẳng định bản thân đã nắm được thông tin, gã mím môi.

- Theo anh... một cuộc tình hơn bốn năm, đã được tính là lâu chưa?

Hoseok vừa rót một chút Gin vào shaker, giật mình, bật cười.

- Chà? Với tôi phải là rất lâu luôn đấy, tôi chưa từng yêu ai quá hai tháng cả... sao vậy? Anh có vấn đề gì với mối tình.. bốn năm của mình ư?

Jungkook bật cười.

- Cô ta đã ngoại tình sau lưng tôi.

Hoseok lặng thinh, chớp chớp mắt với câu chuyện éo le của vị khách gần như cuối cùng trong ngày, đúng là con người thật kì lạ, dù đã gắn kết bền chặt đến mấy cũng có thể vì chút ong bướm phù phiếm che mờ con mắt. Jungkook trầm ngâm.

- Cô ta nói rằng tôi không dành thời gian cho cô ta. Nực cười thật... Anh có thấy nực cười không?

Anh đá mày.

- Cụ thể thì sao? Anh bận lắm à?

Jungkook lắc đầu.

- Tôi chỉ không thể lo cho cô ta vào giờ hành chính vì còn bận đi làm, nhưng toàn bộ giờ nghỉ, kể cả giờ ăn trưa, dù có bận thế nào tôi cũng đã dành toàn bộ thời gian cho cô ta mà? Chắc có lẽ như vậy là chưa đủ... chắc thế.

Họ Jeon thở dài khi ly rượu đỏ như máu đã để ngay trước mắt cùng chút vỏ cam cắt xoắn lặng lẽ trôi theo dòng, Hoseok nhỏ giọng.

- Vậy vấn đề là ở người kia rồi, xem nào... anh bây giờ cảm thấy gì?

- Buồn thì cũng không hẳn, anh biết cảm giác thất bại không?

Hoseok gật đầu như bày tỏ sự thông cảm rất lớn với vị khách của mình, Jungkook nói thêm.

- Tôi cảm thấy thời gian của tôi đã quá phung phí, hơn nữa, tôi nghi ngờ về tình cảm của tôi và cô ta, cũng chẳng biết cô ta yêu tôi vì gì nữa.

Họ Jung đứng dựa tay trên quầy, cuối cùng quyết định vỗ nhẹ lên vai gã như sự an ủi tạm bợ của hai con người mới quen biết, chợt cánh cửa quán đột nhiên bật mở, sau tiếng chuông inh ỏi là một chàng thanh niên tươi trẻ khoác trên mình một chiếc áo lông đốm, hắn ta mặc một chiếc quần da bóng nhẫy dưới ánh đèn lập loè của một quán bar nhẹ nhàng và văn minh, ngũ quan sắc sảo, mắt hẹp và khá dài, mũi thon, môi mọng, quả thực trông miệng hắn như một trái anh đào, mềm mại, đỏ hồng, bóng lưỡng.

Mái đầu vàng kim chậm rãi tiến tới quầy bar, hắn ta chọn cho mình một vị trí rất kì quái, cho dù xung quanh quầy không có lấy một bóng người, ấy mà bản thân vẫn đã lựa chọn chiếc ghế bên cạnh họ Jeon, hắn liếm môi, ngó qua menu rồi người kế bên một lượt, chẹp chẹp vài tiếng.

- Anh Jung, một Negroni!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro