6%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng.

"Mọi người ơi! Mọi người ơi! Chúng ta có tin mới từ phía mật báo!"

Vì chúa, Jimin đã làu bàu như thế khi bước ra khỏi ổ chăn ấm cúng của mình. Anh ngạc nhiên vì mình đã ngủ rất ngon mà chẳng mơ thấy cơn ác mộng nào cả, có lẽ vì cơ thể anh đã kiệt sức trong mấy ngày qua. Nhưng giờ thì Jimin giống như một cái gối vừa được bơm căng, tràn đầy sức sống và hừng hực ý chí chiến đấu. Anh nhanh chóng khoác chiếc áo len của mình và lao ra ngoài phòng họp. Tất cả các thành viên của tổ trọng án đã ở đó, họ vây quanh người tình báo vừa mới vào. Ai nấy cũng trông thật luộm thuộm cùng với mớ ổ quạ chưa kịp chải, nhưng chẳng một ai trông có vẻ ngái ngủ cả, họ rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo của mình và bắt đầu vận hành tất cả nơ-ron não, sẵn sàng để nghênh đón đầu mối tiếp theo từ phía mật báo.

Tin tức mà tổ trọng án nhận được đó chính là một kẻ vận chuyển. Vào 12 giờ trưa nay sẽ có một vụ giao dịch và gã ta chính là kẻ sẽ đảm nhiệm phi vụ lần này. Gã là Kim Yeontan, một nhân vật khá nổi tiếng với giới cảnh sát Seoul khi liên tục dính dáng đến rất nhiều vụ buôn lậu vào khoảng 2 năm gần đây. Kim Yeontan được sở cảnh sát Seoul truy lùng ráo riết, nhưng đến nay vẫn chưa hề bắt được gã.

- Về cơ bản thì gã chỉ là một tên kế toán quèn thôi, mức lương cơ bản không giúp gã sống sót với cái máu cờ bạc của mình. Thế nên gã mới đi làm việc này.

Ở trong góc phỏng, Jungkook đột ngột lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía hắn. Dường như ai cũng hoang mang trước lượng thông tin mà Jungkook cung cấp cho. Hắn đút hai tay vào túi quần da của mình, chậm rãi đi đến gần đám đông. Jungkook liếc nhìn Jimin một chút, sau đó tiếp tục nói:

- Có một lần tôi từng giao dịch với gã, nếu như mọi người muốn rửa tiền thì Kim Yeontan là một điểm đến tuyệt vời đấy!

- Làm sao chúng tôi có thể tin được cậu?

Jung Hoseok, một viên cảnh sát khác thuộc tổ trọng án lên tiếng. Cậu ta cộc cằn với li cà phê trên tay, cà vạt trên cổ được nới lỏng và mái đầu màu nâu của Hoseok giống như vừa trải qua một cơn bão vậy.

- Làm ơn đi! Tại sao tôi phải lừa các anh? Tôi chẳng được gì cả.

Jungkook nhíu mày, hắn thề rằng nếu gã này không phải là cảnh sát hắn sẽ cho gã đi trồng răng sớm. Ngay cả Jimin đứng bên cạnh cũng cảm nhận được một luồng sát khí toả ra từ Jungkook. Anh cảnh sát nhỏ liền hoảng hốt, cố gắng sắp xếp câu từ để khuyên ngăn hai người trước mặt.

- Thôi ngay đi!

Trước khi Jimin kịp làm gì, thì vị tổ trưởng đáng kính của họ - Min Yoongi đã gắt lên. Đôi mắt gã trừng hai người kia một lượt như thể nếu chúng có khả năng phóng điện thì gã sẽ giật chết tươi hai tên này vì dám làm cản trở công việc ở đây.

- Không có việc gì thì cút đi cho nước nó trong.

Nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột hạ xuống theo từng lời nói của vị tổ trưởng. Jimin cắn cắn môi, anh đưa tay mình níu lấy vạt áo của Jungkook làm hắn chú ý đến mình, dùng ánh mắt để ra hiệu cho người trước mặt đừng nên chống lại Yoongi nếu không muốn lãnh hậu quả. Đôi lông mày của Jungkook dần dãn ra khi nhìn thấy Jimin, hắn luôn có một sự thiện cảm khó hiểu với người cảnh sát này, anh ta trông thật vô hại, và phần nào đó thì cũng rất là đáng yêu. Ở cái nghề của Jungkook, thì việc chạm trán với cớm là chuyện cơm bữa, và tên nào cũng như tên nào, cậy quyền, cậy thế, cậy mạnh, nhưng thực chất chỉ là một lũ vô dụng ăn không ngồi rồi mà thôi. Nhưng người cảnh sát nhỏ bé này đã thay đổi toàn bộ cái nhìn của hắn về cảnh sát, anh trông thật là nhiệt huyết cùng với chiếc phù hiệu trên ngực. Jimin như một cây cỏ dại, kiên cường đến đáng khâm phục. Đôi vai nhỏ gầy của anh đã gánh vác bao nhiêu trách nhiệm lên trên đó, cho dù trên da thịt anh có bao nhiêu vết thương đi nữa, Jungkook vẫn chưa hề thấy anh nhăn mày dù một cái. Jimin chính là kiểu người sẽ đặt tất cả mọi thứ lên trên bản thân, là kiểu người sẽ mặc kệ chứng mất ngủ của mình và nốc liên tục mấy li cà phê để tiếp tục theo đuổi những manh mối của vụ án. Con người này thật nhỏ bé nhưng cũng thật quật cường, như thể bên trong cơ thể kia chứa đựng một ngọn lửa sức mạnh khổng lồ sẽ không bao giờ lụi tàn, như loài cây dại, mỏng manh nhưng chẳng yếu ớt.

Jimin khẽ liếc sang người bên cạnh và thấy Jungkook đang nghiến răng đầy bực dọc, cơ hàm hắn căng chặt và phần cơ trên má tạo ra những chuyển động với biên độ nhỏ. Jimin thừa nhận rằng Jungkook trông thật quyến rũ khi làm vậy, tất cả đàn ông đều trở nên cuốn hút khi làm điều này à? Ai mà quan tâm chứ, nếu đúng vậy thì Jungkook sẽ là người quyến rũ nhất.

Jimin liền bị suy nghĩ của mình làm giật mình, giọng nói trầm thấp của Yoongi ngay lập tức lôi anh về thực tại một cách không thương tiếc.

- Cậu Jungkook, mời cậu nói tiếp.

Jungkook quay lại nhìn vị tổ trưởng, hắn nhíu mày một chút, rồi chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình.

- Thì như tôi nói, Kim Yeontan chỉ là một tên kế toán quèn. Đó là lí do khiến các anh có truy lùng gã cũng vô ích, bởi vì lớp vỏ bọc của Yeontan hết sức tầm thường. Tầm thường đến mức dường như vô hình.

- Thế cậu có biết Kim Yeontan đang ở đâu không?      

Min Yoongi nhếch mép một chút và trước khi Jungkook kịp trả lời, gã ta nói tiếp:

- Tốt nhất đừng nên nói dối chúng tôi, cậu Jungkook ạ.

- Tch! Biết.

Jungkook xì một tiếng, mặt mày hắn nhăn lại, Jungkook đang lầm bầm gì đó nhưng đoán chắc rằng nó chẳng tốt lành cho cam.

- Ô, tốt quá, sao cậu không dẫn đường cho chúng tôi nhỉ?

Vị tổ trưởng nhướn mày, đôi môi mỏng của gã nhếch lên đầy tự mãn, khiến Jungkook thật muốn xé nát cái nụ cười khốn kiếp đó. Đúng là nghiệp vả mà!

——————

Cả bốn người bao gồm Jimin, Jungkook, Yoongi và Hoseok đều đang đứng trước một toà chung cư chất lượng kém. Mọi thứ ở đây cũ kĩ đến mức tưởng chừng một làn gió nhẹ cũng có thể làm những toà nhà xi măng này độ sập xuống. Cây cối xung quanh nơi đây thì khô cằn và hầu như không có sự sống. Người dân ở khu vực có vẻ như rất cộc cằn và không hiếu khách cho lắm, những cái nhìn của họ khi nhìn về phía bốn người đã tố cáo điều đó.

Nhân loại luôn như thế, khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, họ luôn tìm một điều gì đó để đổ lỗi cho nó nhằm làm vơi đi cảm giác vô dụng đối với bản thân. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người xung quanh, người dân nơi đây cũng vậy, họ cho rằng sự nghe đói của chính bản thân họ là từ chính phủ mà ra. Đó là lí do họ nhìn trân trối về phía này như thể cảnh sát đã ăn mất chén cơm của họ vậy.

Jungkook hiên ngang băng qua khoảng sân trống để đi vào khu chung cư như thể đã quá quen thuộc nơi đây vậy. Hắn dẫn ba người còn lại đi lên một chiếc cầu thang rỉ sét vì sương gió, tiếng kẽo kẹt vang lên trong bầu không khí quỷ dị khiến cho da gà của Jimin thi nhau mọc lên hết thảy. Chiếc cầu thang này tưởng chừng sẽ có thể sập bất cứ lúc nào nó muốn. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã chịu đựng được sức nặng của bốn người đàn ông trưởng thành và để bọn họ lên đến nơi một cách an toàn mà không sứt mẻ một miếng nào cả.

"Cốc cốc"

Jungkook gõ vào tấm cửa gỗ đã có vài vết sờn. Hắn đã cố gắng để giảm lực tay của mình lại, phòng trường hợp chiếc cửa cũ kĩ này vì không chịu nổi lực tác động từ tay Jungkook mà vỡ nát ra. Dù tiếng đập cửa có vang lên bao nhiêu lần đi nữa, thì phía bên trong vẫn không có bất kì tiếng động nào. Jungkook đảo mắt nhìn ba người còn lại, và khi hắn nhận được cái gật đầu từ Yoongi, Jungkook đã đạp cửa xông vào.

Gọi nơi này là một mớ hỗn độn cũng không sai, là một nơi ở đặc trưng của những gã đàn ông bê bối và mê cờ bạc. Có lẽ ngoài ra Kim Yeontan còn là một bợm rượu, ở trên sàn nhà gã vương vãi rất nhiều chai thuỷ tinh rỗng và rất nhiều vỏ bánh kẹo. Bốn người chia ra để tìm Yeontan. Jimin và Yoongi tìm ở trong phòng bếp và phòng ngủ. Jungkook liền đi đến bên chiếc bàn lớn ở cạnh cửa sổ trong phòng khách, Hoseok theo ngay sau hắn. Có lẽ cậu ta đang ngầm giám sát Jungkook, điều này khiến hắn hơi khó chịu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Chiếc bàn này chứa rất nhiều giấy tờ, đa số là những hoá đơn và những công việc liên quan đến kế toán. Jungkook thoáng nhíu mày, tuy ở đây chẳng có gì bất thường nhưng từ khi bước vào căn nhà này, hắn đã cảm thấy bầu không khí ở đây rất lạ. Có gì đó không đúng!

Ngay khi Jungkook đang bận đăm chiêu, thì hắn nghe thấy tiếng Jimin vọng ra từ phòng ngủ, giọng anh hốt hoảng và vô cùng gấp gáp.

- Đây là cái bẫy, Yeontan chết rồi!

Ngay lập tức, một loạt tiếng súng vang lên ở phía ngoài căn nhà. Bọn họ bị phục kích! Jungkook liền nhanh như chớp lao đến và đẩy ngã Hoseok ra khỏi đường đạn, viên đạn ấy đã ghim thẳng vào bả vai hắn. Jungkook khẽ rít một hơi vì đau, hắn nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài vẫn không ngớt. Nếu như Jungkook không phản ứng kịp thời, có lẽ Hoseok đã có vài lỗ ở trên người trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Một lúc lâu sau thì tiếng súng ngừng, trả lại không gian yên lặng như lúc ban đầu cho nơi đây. Bọn chúng hiên ngang nổ súng ở đây như vậy chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra không ít những vụ tương tự, và người dân thì thơ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Jungkook vẫn ôm bả vai đang rỉ máu của mình, hắn lờ mờ thấy Jimin và Yoongi lật đật chạy ra, trước khi bản thân ngất lịm đi.

———————

Jungkook ghét bệnh viện, hắn ghét nhất là mũi thuốc sát trùng và cả nụ cười giả dối trên môi mấy ả y tá ở đấy. Không có ý gì xấu đâu, tư thù thôi!

Một cơn đau dữ dội truyền đến từ miệng vết thương khiến Jungkook rít lên một chút khi cố để ngồi dậy. Hắn nghe thấy tiếng cãi vã ở bên ngoài, đó là giọng của Hoseok và Jimin.

- Đó có thể là cái bẫy do hắn ta sắp đặt! Chắc chắn Jungkook là kẻ được tổ chức đấy gài vào để lừa phỉnh tất cả chúng ta!

Ồ, ngạc nhiên thật! Và khi Jungkook nói thế, thì chuyện chẳng có gì ngạc nhiên nữa cả. Là giọng của Hoseok, gã ta nghe có vẻ như đang bực dọc lắm.

- Sao anh có thể nói thế được? Cậu ta đã cứu anh đấy!!

Lần này thì giọng của Jimin, và Jungkook đã thật sự bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Hắn không ngờ đào nhỏ lại đứng ra bảo vệ mình, điều đó khiến trái tim hắn như có một làn nước ấm chảy qua. Jungkook không còn nghe thấy tiếng cãi vã nữa và ngay khi hắn tưởng chừng chủ đề chó má này đã kết thúc thì hắn lại nghe thấy giọng của Hoseok vang lên thêm một lần nữa.

- Cậu đừng nên nhẹ dạ cả tin Jimin. Để rồi đến lúc mọi việc vỡ lỡ thì sẽ chẳng ai cứu nổi cậu đâu, kể cả Yoongi đi chăng nữa.

- Tổ trưởng Min không liên quan đến việc này!

- Ô, phải rồi, để rồi xem đến lúc đó cậu còn mạnh mồm được nữa không? Xem ai cứu được cậu.

Jimin nghiến răng khi bóng lưng của Hoseok khuất dần sau dãy hành lang của bệnh viện. Trái tim anh run lên nhè nhẹ, không phải rằng anh không nghĩ đến chuyện đấy, chỉ là Jimin muốn tin. Anh muốn tin tưởng Jungkook.

Jimin đẩy cửa bước vào phòng bệnh và phát hiện ra người ngồi trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào. Jungkook để trần cả thân trên để thuận tiện cho việc băng bó. Miếng băng trắng ở trên vai hắn dần chuyển sang màu đỏ bởi vì máu rỉ ra từ miệng vết thương. Mắt Jungkook vẫn nhìn về phía anh, và khi mắt hai người khẽ chạm nhau, Jimin đã ngay lập tức rũ mi xuống. Anh cảnh sát nhỏ có cảm giác rằng đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu tâm can mình nếu anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy quân phục của mình lại nặng nề đến vậy. Anh đi đến bên giường bệnh và ngồi xuống trên một chiếc ghế được đặt ngay cạnh. Chẳng ai nói một câu này, giữa hai người là một sự im lặng đến khó xử. Jimin khẽ mân mê những ngón tay của mình, anh không biết nên mở lời như thế nào cho đúng.

- Tại sao anh lại tin tôi?

Jungkook là người lên tiếng trước, giọng hắn trầm trầm và chứa chan sự dịu dàng. Một câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại đánh một nhát thật mạnh vào trái tim của Jimin.

- T-Tôi...

Anh cảnh sát muốn trả lời rằng chính bản thân mình cũng không biết tại sao, nhưng điều đó nghe ra lại thật ngu ngốc quá đỗi.

- Nếu lỡ một ngày, tôi lừa anh thật thì sao?

Jungkook nhướn mày khi thấy sắc mặt của Jimin chuyển sang trắng bệch. Hắn đã ngay lập tức phì cười, khi nhìn thấy người trước mặt trở nên nghiêm túc đến vậy.

- Haha, nếu đúng là có ngày đó thật thì cứ nã vào đầu tôi một viên nhé. Đừng căng thằng vậy chứ!

Jimin chợt nghệch mặt ra, một lúc sau thì mới ý thức được mình vừa bị trêu. Anh liền phụng phịu, dẫu môi ra lầm bầm điều gì đó trông mới đáng yêu làm sao. Jungkook đã nhìn Jimin một hồi lâu, bỗng dưng hắn rướn đến và đặt môi mình lên đôi môi mọng của người trước mặt. Tất cả chỉ xuất phát từ trí tò mò của Jungkook khi hắn tự hỏi bản thân rằng đôi môi đỏ mọng màu anh đào kia sẽ có vị như thế nào. Nó ngọt lịm như đường và dần tan ra dưới làn môi của Jungkook. Hắn chỉ hôn chóc một cái rồi lui ra, khiến cho đôi mắt Jimin mở lớn vì ngạc nhiên mà nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc, và lần này, Jimin lại là người bắt đầu nụ hôn trước. Anh tựa lên thành giường, tiến đến và tìm lại thứ cảm xúc khoan khoái lúc nãy khi mà cả hai chạm môi. Nụ hôn này có phần mãnh liệt hơn lúc nãy khi Jungkook khẽ mút lấy cánh môi dưới của anh cảnh sát, hắn nhay phiến môi người trước mặt một chút như thể trêu đùa rồi lại dán môi mình lên hai cánh đào ngọt lịm đến mê hoặc kia.

Nụ hôn này có vị như thiên đường vậy.

—————

:> tui viết sao nó gần ba nghìn luôn rồi :> hic.

Đầu tiên thì gửi lời xin lỗi show shark đến bé Yeontan =v= và thứ hai là đến bố Tae ạ =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro