ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cực khổ quá mà. Jimin giật mạnh dây da thô ráp trong tay, rồi áp đùi cùng bắp chân sang hai bên khi chú rồng của anh đi trật hướng. Những chiếc vảy thô cứng cùng cái đuôi nặng nề quất tung lên lấp lánh ánh đen dưới ánh sáng dịu nhẹ tỏa đầy trong không khí. Ông mặt trời ướm lên mình một vẻ rạng ngời bỏng mắt, và một đôi cầu vồng mờ nhạt trải dài trên hồ nước trong veo, chỉ có gió thổi nên những gợn sóng hình lưỡi liềm mềm mại hiện hữu trên dải đất xanh xanh. Ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, một minh chứng cho ta thấy hôm nay Hoseok hạnh phúc như thế nào, nhưng bầu không khí ở độ cao này vẫn mát mẻ chán dù có hơi loãng. Jimin đã quen bay cao như thế này rồi, buồng phổi được tập luyện ngày một khó để thích nghi với bầu khí quyển nơi đây, và anh sống vì nó, sống cho sự xô đẩy dập dìu của adrenaline trong từng mạch máu. 

"Onyx," Anh trườn mình xuống, khẽ thỏ thẻ vào tai chú rồng. " Bé con xinh đẹp của ta, làm tốt lắm."

Chú rồng nâng cao đầu, ưỡn ngực tự hào và bay cao thêm chút nữa. Cậu chàng gắt gỏng khè ra một chùm lửa đỏ sau đó trở mình, khiến Jimin chúc đầu xuống hướng đất liền vài khắc. Anh chả mong đợi cái trò máu dồn lên não này đâu, cơ thể anh cứ thế mà rơi xuống, rồi thì vài giây sau chú rồng của anh lại bay tới và đỡ lấy anh, gọn gàng và an toàn. Trái tim gần như ngừng đập của Jimin bắt đầu cảm nhận tiếng thình thịch trở lại, adrenaline dồn dập va nhau dưới lớp da. Đôi mặt anh trợn tròn, tay nhanh chóng siết chặt dây cương. Reo lên. " Tuyệt lắm nhóc." rồi lại thầm thì. " Ta thậm chí còn chưa dậy em cái này."

Onyx ậm ừ. Chú bé này được coi là hơi trẻ so với phần lớn các tiêu chuẩn đánh giá và nhóc ấy được cái thân dài ngoằng chứ chiều rộng thì không bự mấy nhưng bù lại là dáng vẻ xinh đẹp. Đôi mắt đậm màu nâu trầm lắng, hơi ngã sang màu đen và chẳng có vệt trắng nào trong đồng tử của cậu cả. Cả cơ thể của cậu nhóc được phủ lên một màu đen tuyền luôn lấp lánh dưới những vệt nắng. Một hàng dài những chiếc gai dẫn từ đuôi và dần nhô cao lên đến lưng cậu, thứ mà Jimin thích thú sơn đỏ lên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jimin đã phải miễn cưỡng để chấp nhận một con rồng với tổ hợp những thứ đáng ghét như ồn ào, hờ hững, thiếu kiên nhẫn và tăng động. Lần đầu gặp mặt nó còn tỏ vẻ khịt mũi phả khí nóng vào ngay mặt anh kia kìa và nếu nó cứ tính tình bất thường như thế thì anh sẽ không còn đủ tập trung để tiếp tục nữa. Chẳng có nghĩa lí gì đâu nếu con rồng này còn trẻ trâu gớm ra và không có tí kinh nghiệm đua nào hết, nhưng mấy con rồng thuộc chủng loại của con này thật sự hiếm lắm và các vị lão bối đã chiếm hết rồi, và kể từ khi con rồng cũ của Jimin già đi và không còn sức để tiếp tục trên đường đua nữa, cậu đã liều mạng để tìm một con mới.

Onyx nhanh chóng học thêm được nhiều thứ với mấy lời dỗ dành ngon ngọt của anh cùng lối hành xử đầy chiều chuộng. Cậu bé không thường hay bay với Jimin đâu nếu ở đấy có Sunny, một con rồng thuần vàng luôn liên tiếp đánh bại cậu, ừ thì là thế nhưng chưa đâu, Onyx sẽ ngày một tốt hơn thôi, đầy hứa hẹn. Hôm nay là một buổi tập tuyệt vời. Onyx trở nên dễ bảo hơn, ít nổi nóng hơn, và những đường bay càng chuẩn xác hơn, hôm nay cậu thật sự chăm chú hơn bao giờ hết. Jimin nghĩ đã tới lúc để dạy cậu điểm nhấn của riêng mình rồi, cú "3 vòng lộn vô cực" ngầu đét luôn đó và nó sẽ còn huy hoàng hơn nữa nếu Onyx có thể phun lửa ngay lúc ấy.

Jimin trườn mình về phía trước, siết chặt dây cương, bằng một giọng điệu chắc nịch, anh nói, " Được rồi nhóc, tới lúc để thể hiện rồi." đem chân đè chặt hơn vào thân Onyx, khi cảm giác được Onyx đang dần di chuyển, anh kéo mạnh, mở rộng lồng ngực rồi bay vút lên không trung.

Jimin lại hét lên, chẳng nề hà việc thiếu dưỡng khí, và Onyx lộn hai vòng, ôi mẹ ơi quá hoàn hảo. Anh hít thở nặng nề với khuôn ngực phập phồng, còn gì phấn khích hơn việc Onyx sắp sửa lộn vòng thứ ba chứ, cái đầu rồng bắt đầu nghiêng qua, để dễ dàng hơn cho việc xoay người lại, chiếc đuôi lại phất lên lần nữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ chút nữa, nhưng bỗng nhiên Onyx lại ngửa người ra, đưa mặt lưng về phía đất liền, đôi cánh vỗ nhẹ đủ để giữ cả hai không bị ngã xuống dưới đất, những gì Jimin có thể làm là nắm chặt sợi dây cương, cơ thể dần mất đi trọng lực và lơ lửng trong không trung với tay còn cầm dây cương, vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi, anh biết là mình chẳng thể té chết đâu.

Jimin không cảm thấy hoảng loạn là mấy, chỉ thấy phiền toái mà thôi, rất rất nhiều. Anh biết Hoseok đang ở đó và ngóng chuyện với con rồng của riêng mình, một con rồng điện với màu xanh đẹp đẽ tên là Sapphire trước khi nó có thể chuyển hóa thành dạng người và giờ thì nó tên là Yoongi. Anh biết Yoongi sẽ bắt lấy anh, kiểu gì Hoseok cũng bảo cậu ấy làm cho xem, nên anh không lo lắng quá về cái mạng của mình. Chỉ là có hơi ngượng ngùng một chút khi Onyx lại chọn cách đó để gây rối với anh. Dù Onyx có hình người của mình đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nghĩ rằng, kẻ cưỡi rồng vĩ đại bậc nhất trong nhiều thế kỉ như anh ( ờm thì có hơi cường điệu ) lại không thể huấn luyện một nhóc rồng trẻ con nhưng nhiều năng khiếu như thế.

Tay anh bất chợt đổ đầy mồ hôi, anh bị trượt xuống thêm một chút nữa. Điều 101 trong Huấn luyện Rồng: Không được tỏ ra sợ hãi. " Onyx ", anh điềm đạm gọi tên cậu, " bay lên lại đi!"

Onyx thoáng run rẩy, và Jimin đảo mắt vì đủ biết rằng Onyx suýt thì nghe theo lời anh. Rốt cuộc thì cậu nhóc đó vẫn lộn ngược mình như thế, vỗ cánh, nâng cả hai lên với Jimin đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tiếc rẻ cho cuộc đời thân yêu. Anh nghiến răng. Đáng lẽ ra anh nên lường trước mới phải. Tay anh cuối cùng cũng tuột ra khỏi sợi dây cương và rơi xuống. Một, hai, ba giây đã trôi qua, Onyx nên đỡ lấy anh lúc này chứ. Anh chợt nghe tiếng gió bị xé rách bởi một đôi cánh to lớn, có vẻ là Yoongi bay đến cứu anh nhưng nhanh chóng sau đó đã có một cơ thể ở phía dưới đỡ lấy anh. Anh nằm sấp trên người Onyx với cái dáng không có duyên mấy nhưng quan trọng là anh sắp tắt thở đến nơi rồi. Còn chú rồng của anh vẫn lượn qua lượn lại tràn ngập năng lượng, hài lòng với chính mình trong khi Jimin đang sôi máu hết cả lên.

Sunny luôn luôn là đứa điềm tĩnh, còn Yoongi lại được biết đến là đứa ngầu nhất và không lúng túng trước hầu hết mọi chuyện, nên Jimin không quen với mấy con rồng nghịch như trời đâu, mà Onyx lại xem anh như bao cát quăng lên quăng xuống rồi bắt lấy chả khác gì giống mèo Ragdoll*.

Onyx duyên dáng hạ cánh trên mặt đất, bàn chân to lớn đằng trước đáp xuống " uỵch " một tiếng trên nền cỏ xanh mướt. Jimin nhảy xuống, hai chân đau nhức run cầm cập. Gửi cái liếc xéo đến cho Onyx. Cái đầu mới rút tận cổ giờ lại vươn ra, cơ thể uể oải duỗi dài trên mặt đất làm như nhóc ấy chẳng gây họa gì cho anh hồi nửa tiếng trước vậy. Jimin quắc mắt về phía cậu, đi tới gần với vẻ mặt không tán thành gì cho cam và Onyx nhận ra được sự giận dữ của Jimin. " Onyx, hôm nay ta sẽ chỉ đối đãi em tốt bằng một nữa những ngày trước thôi đấy." Jimin nói, tay chống trên hông.

Điều đó khiến Onyx chú ý, cậu ngẩng phắc đầu dậy, mắt mở to, và thốt ra một tiếng ỉ ôi đáng thương. Jimin trúng chiêu này quá nhiều lần rồi, cái điều bộ khẩn cầu đó, nhưng nó chỉ làm Onyx trở nên yếu đuối hơn thôi, nên anh thề là sẽ không nuông chiều cậu nhóc nữa. Jimin nóng nảy khoanh tay, bỗng Hoseok đi đến với biểu cảm bừng sáng. " Onyx lại gây rối sao?" Hắn hỏi.

Yoongi vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Hoseok, rồi nhóc đấy đưa cái đuôi ngắn ngủn dày cộp của mình đến gần Onyx, một cách quở trách nhẹ nhàng. Jimin gắt gỏng, " Tôi không hiểu nữa, Hoseok. Onyx là đứa thông minh. Nó có thể làm đủ trò và rất nhanh nhẹn nữa, nhưng nó chỉ là  không chịu nghe lời tôi."

Hoseok bật cười," Có lẽ là vì cậu không đặt niềm tin vào đứa trẻ này đấy Jimin ạ. Những chú rồng đó hả, cho dù chúng không có dạng con người đi chăng nữa thì chúng vẫn cảm nhận được ta có tin tưởng chúng không."

Yoongi ầm ầm đồng ý- kẻ nhanh chóng quay người lại và rúc vào thân Hoseok. Giọng hắn trở nên trìu mến trong phút chốc, " Anh tin tưởng em vì em là một chàng trai ngoan! Ai là bé ngoan của anh nào? Em đấy!"

Yoongi trông không hề bối rồi mà còn rúc đầu vào Hoseok nữa, đè hắn ngã sấp xuống mặt cỏ. Đến lượt Jimin bật cười, trong lúc bị bơ đẹp đó, Onyx chỉ đơn thuần là ngồi trên bãi cỏ, không còn bị sang chấn tâm lý bởi viễn cảnh sẽ bị đối xử tệ bạc trong tương lai gần nữa. 

_________________

(*) Ragdoll là tên một loài mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Mèo Ragdoll được một người gây giống Hoa Kỳ tên là Ann Baker phát triển, và cái tên Ragdoll xuất phát từ thói quen rũ người ra và thả lỏng cơ thể khi được bế l Xem thêm

____________

Nếu mà em ngoan sẽ bị thương,

Nếu mà em hư sẽ được phạt 

thế nhá =))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro