Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ở tuổi mười sáu vẫn không hề lo lắng về việc bản thân sẽ bị Ông ba bị bắt đi, bởi vì từ thuở mới chập chững biết đi cho đến khi bước vào độ tuổi thiếu niên Park Jimin đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, bản chất tốt bụng lại hay giúp đỡ người khác. Người em trai Park Jihyun kém anh năm tuổi cũng giống hệt anh trai mình, không bao giờ tỏ thái độ và luôn biết cách cư xử lịch thiệp.

Cho đến ngày sinh nhật thứ mười hai của Park Jihyun, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt. Từ một đứa trẻ có bản tính thật thà, ngoan ngoãn nay lại trở nên nổi loạn, bất cần và cực kì ương ngạnh. Bất chấp mọi lời khuyên răn của Park Jimin, em trai anh vẫn duy trì trạng thái đó không chịu thay đổi.

Và cơn ác mộng tồi tệ nhất của Park Jimin đã thành hiện thực vào cái đêm định mệnh đó.

Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng tròn đỏ rực. Mang theo một nỗi khiếp sợ tưởng chừng như kéo dài vô tận. Park Jihyun bị bắt đi mất khi còn đang say ngủ bên cạnh Park Jimin. Không một lời nào được thốt ra, thậm chí cả một tiếng hét cũng không. Park Jimin như bị nuốt mất lưỡi, chỉ kịp bật dậy và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

Park Jimin là người duy nhất trong căn phòng nhìn thấy được diện mạo thật sự của Ông ba bị. Không hề giống với những gì người dân trong thị trấn miêu tả, thay vì là một con quái vật to lớn có cặp sừng xấu xí trên đầu kèm theo mười hai con mắt trắng dã, hay một người đàn ông với gương mặt đầy sẹo cùng hàm răng nhọn hoắt có thể dễ dàng cắn đứt cần cổ anh trong tích tắc. Hiện tại hoàn toàn khác hẳn.

Ông ba bị xuất hiện dưới hình dạng một chàng thiếu niên khôi ngô.

༓࿇༓

Lấy cảm hứng từ bộ phim Labyrinth (1986)

🖋️ Fic sẽ được viết theo góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro