Chương 4 - Tìm kiếm trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc tìm kiếm tung tích Coby và Chase đầy gian nan. Với ý chí quyết tâm bùng lên như ngọn lửa đỏ, tôi dẫn đầu đội tìm kiếm đi về hướng Nam của thị trấn, cách xa trung tâm khoảng một dặm và tiến về phía rừng thông bạt ngàn. Từng đợt gió buốt xuyên qua lớp quần áo, khiến chúng tôi lạnh thấu xương khi lê bước qua từng con đường phủ đầy tuyết. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên chóp mũi đỏ ửng của tôi, mặc dù đã mặc bốn lớp áo ấm bên ngoài nhưng quả thật vẫn chưa đủ để đọ với cái lạnh ở trong rừng. Mỗi bước chân để lại dấu vết rõ ràng trên lớp tuyết trắng, đôi bốt tuy đã sờn cũ nhưng đủ để giữ ấm cho đôi chân lạnh ngắt của tôi đang kêu răng rắc trên vũng nước bị đóng băng. Từng hơi thở tạo thành làn khói mờ hoà quyện với không khí lạnh mùa đông.

Sau 7 tiếng đồng hồ tìm kiếm không ngừng nghỉ trong rừng thông, tôi ngước lên nhìn màu sắc của bầu trời. Tuyết rơi ngày càng nhiều với mực độ dày đặc, cản trở cuộc tìm kiếm của chúng tôi.

"Trời sắp tối rồi..." Tôi thì thầm, đưa tay lên phủi lớp tuyết mỏng trên chiếc mũ bê-rê.

Ánh sáng ban ngày dần trở nên yếu ớt, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời. Tôi nhận thấy việc tìm kiếm Coby và Chase đã đưa chúng tôi vào sâu trong rừng, mỗi phút trôi qua, bóng tối dần bao trùm cả khu rừng thông. Chúng tôi đã sục sạo mọi ngóc ngách có thể, tên của hai đứa nhỏ không ngừng vang vọng từ xa đến gần. Buổi tối càng lạnh lẽo hơn, nhiệt độ giảm dần.

Tôi hét lớn bảo mọi người hãy mau thắp đèn dầu lên nhân lúc gió ngừng, rồi đảo mắt về phía trung tâm của thị trấn. Đội của tôi có tổng cộng 22 người, và trong đội có vài người là phụ nữ trẻ tuổi. Tôi bắt buộc phải dừng cuộc tìm kiếm trong rừng ngay tại đây.

"Màn đêm buông xuống rồi, khu rừng không còn an toàn trong bóng tối nữa! Vì sự an nguy của mọi người, đặc biệt là phụ nữ! Chúng ta hãy mau quay về thị trấn trước, nghỉ chân ăn uống rồi cùng đi tìm kiếm với những người khác! Mọi người thấy thế nào ạ?" Tôi lên tiếng, giọng đủ lớn để tất cả đều nghe thấy được.

Những người phụ nữ cũng giống như tôi, lo ngại về sự nguy hiểm đang chờ đợi họ trong bóng tối nếu như họ quyết định đi sâu vào thêm. Tất cả mọi người đều đồng ý quay về, họ cũng đã thấm mệt rồi.

"Mọi người đi sát vào nhau, tuyệt đối không được tách rời!" Tôi nhắc nhở rồi hướng đèn dầu về phía trước, bắt đầu di chuyển ngược lại.

Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi ra khỏi khu rừng một cách an toàn. Để đảm bảo, tôi đã không ngừng đếm đi đếm lại số người trong đội tìm kiếm hướng Nam cho đến khi chúng tôi bước vào một nhà hàng nhỏ nằm tại trung tâm của thị trấn. Không thiếu một người nào. Tôi thở phào.

Bầu không khí đầm ấm của nhà hàng Wells là thứ mà chúng tôi cần nhất trong thời điểm hiện tại, hàng giờ đồng hồ mệt mỏi tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của hai đứa nhỏ, những cơn gió lạnh buốt đã suýt chút nữa dập tắt niềm hi vọng mong manh. Mặc dù cuộc tìm kiếm này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được. Lần nào cũng vậy, mang theo hi vọng những đứa trẻ đó không phải do Ông ba bị bắt đi, rồi lại bị dập nát tan không thương tiếc.

Hồi nãy khi bước vào nhà hàng, đội chúng tôi đã gặp đội tìm kiếm hướng Đông. Trông sắc mặt của họ là biết vẫn chưa tìm được hai đứa rồi. Tôi lắc nhẹ mái tóc, tạm thời tập trung vào việc ăn cho thật no sau đấy tiếp tục lên đường. Chúng tôi ngồi quây quần tại năm chiếc bàn lớn, mùi thơm của thức ăn mới nấu vừa được mang ra, phảng phất trong không khí khiến bao tử của tôi như vớ được vàng, kêu lên mấy tiếng hối thúc tôi hãy mau chóng vùi mặt vào ngấu nghiến. Mọi người bắt đầu thưởng thức các món ăn ngon lành trên bàn và trò chuyện với nhau, phần lớn là cập nhật những gì họ tìm thấy trong quá trình tìm kiếm ở hướng Đông và Nam. Cũng chẳng có gì hết, không chút thu hoạch nào. Trên bàn ăn, giọng điệu của mọi người đều ảm đạm và đầy mệt mỏi.

Tôi ngồi cạnh chú Mark, trông chú cũng mệt rã rời, nhưng nụ cười tươi rói trên gương mặt chú thì chưa bao giờ tắt cả. Chú vỗ lưng tôi cái bép làm tôi giật nảy mình, quay mặt sang thì thấy chú cười hì hì nhỏ giọng xin lỗi rồi cầm cốc nước ép nho lên uống một ngụm. Một lúc sau chú lại quay sang tôi, hỏi han tình hình học tập.

"Jimin à, dạo này học hành thế nào rồi?"

"Cháu học hành vẫn ổn ạ." Tôi đáp lời, đồng thời bỏ mũ xuống và vuốt lại mái tóc xơ của mình.

"Ừm, phải thật cố gắng nhé, năm sau là vào đại học rồi đấy."

"Cháu nhớ rồi ạ, lời dặn của chú Mark cháu vẫn luôn khắc ghi trong lòng mà." Tôi mỉm cười.

"Giỏi, giỏi lắm! Thế thì chú yên tâm rồi, thôi mau ăn đi kẻo nguội lại hết ngon. Đây để chú lấy ít súp cho Jimin."

Hít một hơi thật sâu, tôi cho phép bản thân tạm thời rời khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực đang thi nhau hiện lên trong tâm trí. Tôi nhìn chiếc bát đựng súp gà trước mặt, chú Mark đã chu đáo múc một ít súp đặc quánh nóng hổi cho tôi để khai vị. Tôi cầm thìa lên và bắt đầu ăn trong im lặng.

Kết thúc bữa ăn, sự mệt mỏi trong tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Nguồn dinh dưỡng mà tôi vừa nạp vào chắc sẽ giúp tôi có thêm năng lượng để tiếp tục tìm kiếm Coby và Chase đến sáng mai. Tôi vô thức thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn chằm chằm vào những chiếc đĩa sạch bách. Một bữa cơm đầy đủ giữa trời đông lạnh giá.

Tôi rời khỏi nhà hàng, ngay từ khoảnh khắc bước ra cửa, không khí se lạnh từ bên ngoài phả thẳng vào mặt, khiến toàn thân tôi rùng mình vì cái lạnh đột ngột. Tôi đứng một chỗ chờ đợi mọi người đi ra hết, nhấc gót chân lên xuống để lắng nghe tiếng tuyết lạo xạo dưới đế giày. Nhẹ nhàng lau đi những bông tuyết đang đậu trên lông mi, tôi kéo khăn quàng cổ lên che đi mũi và miệng, lớp len dày che chắn cho tôi khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Mọi người đều đã rời khỏi nhà hàng Wells, tôi nói lớn.

"Nào mọi người, phấn chấn lên. Chúng ta đi tiếp thôi! Cháu đề xuất đội tìm kiếm hướng Nam sẽ đi về hướng Bắc, còn đội hướng Đông thì đi về hướng Tây có được không ạ?"

"Được thôi. À đợi đã, cũng tối rồi. Các chị em phụ nữ nên về nhà sớm, cứ để cánh đàn ông chúng tôi tìm tiếp cho hết đêm nay. Mọi người về nhà đi, tuyết rơi ngày càng dày rồi đấy."

"Ôi! Cháu đã vô tình quên mất điều này. Đúng vậy, mọi người hãy mau quay về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây đã có cháu và các chú lo rồi." Tôi cốc nhẹ vào trán mình, không thể tin được rằng bản thân đã sơ ý quên mất trong đội vẫn còn những người phụ nữ đang run rẩy vì lạnh.

Chú Louis là chỉ huy của đội tìm kiếm hướng Đông, chú lo lắng những người phụ nữ ở đây sẽ không thể chịu đựng nổi gió lạnh suốt đêm, và để đảm bảo sự an toàn cho họ thì nên bảo họ về nhà sớm. Chú Louis và chú Mark nhanh chóng thu xếp cho họ được hộ tống về nhà an toàn. Sau đó hai đội tạm biệt để đi về hướng khác nhau. Tuy số lượng người thưa thớt hơn hẳn nhưng hiện tại đó không phải là vấn đề gì lớn.

Mọi người trong đội tiến về phía trước, tôi ngoái đầu lại âm thầm chào tạm biệt nhà hàng Wells — một nơi ấm cúng ngập tràn hương thơm từ thức ăn đã tạm thời giúp cho mọi người lấy lại đủ năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hai đứa trẻ song sinh.





Theo mng thì liệu người dân có tìm được Coby và Chase hông? 🧐 Rấc iu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro