3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen đã sớm bọc lấy những mái nhà cao tầng của thành phố, Seoul lúc về đêm vẫn luôn rực rỡ với bao ánh đèn lập loè từ những cột đèn, cảm tưởng rằng thành phố ấy sẽ chẳng bao giờ chìm vào giấc mộng mị ban đêm, sẽ chẳng bao giờ chìm trong màu đen tĩnh lặng.

Trong căn phòng nhỏ, Jimin nằm lim dim ôm ấp Jungkook trên giường ngủ của cả hai, con mắt tí hon khép hờ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn từng ánh đèn chớp nhoáng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Jungkook đang ngồi xem boxing, chăm chú đến mức chẳng mảy may để ý đến em nữa. Jeon Jungkook lúc nào cũng vậy, kể cả chuẩn bị đi ngủ cũng quyến rũ đến miễn bàn, cái áo vô tội bị lão Jeon lột sạch, bên dưới chỉ còn đúng một cái quần bông... tiếc là nó hình con thỏ trắng, hơi trẻ con một chút nhưng cũng là do Jimin đích thân lựa chọn, gã chịu mặc cũng đủ vui lắm rồi.

"Jeon..."

Jungkook tay vẫn cầm cái điều khiển dựa lưng lên gối, một tay vắt ra sau đầu chừa một khoảng không thoải mái cho Park Jimin mặc sức ôm hôn xoa nắn mình, gã nhướng một bên mày lên cao hơn, coi như đó là một câu trả lời cho sự mè nheo đang rúc trong lòng gã.

"Đừng xem tivi nữa mà. Em chán, chơi với em!"

"Ngủ đi. Khuya lắm rồi đừng mè nheo nữa."

"Anh tệ quá. Anh đi cả ngày thì bây giờ phải chơi với em chứ, em không ngủ được..."

"Nhắm mắt vào một lúc, khác ngủ hết."

"Jeon!"

"Em đừng ồn!"

Jeon Jungkook nạt lên một tiếng, hơi cáu gắt nhìn chăm chăm vào màn hình vô tuyến khi tuyển thủ yêu thích của gã vừa phải nhận một cú đánh vào chấn thương mắt cá chân, còn Jimin chỉ khẽ giật mình. Gã hôm nay còn dám quát cả em cơ đấy! Cái tên vô tâm đáng ghét này đến bao giờ mới chịu nhẹ nhàng, yêu thương em thêm một chút đây?

"Jeon, em không quan trọng bằng mấy cái này đúng không?

Park Jimin tức mình đứng phắt dậy, chắn ngang tầm mắt gã chỉ vào tivi, môi dẩu ra, hai con ngươi long lanh lập tức ậng nước, chỉ chờ phút trào ra ngoài. Gã nhọc nhằn ngước lên, chạm phải ánh mắt đã rưng rưng nhìn mình chẳng thèm chớp, Jungkook nhăn mi, túm ngay lấy cái ngón tay trỏ nhỏ xíu, một lực kéo Jimin ngã đổ cả vào người mình. Em giật mình la lên một tiếng, Jeon Jungkook ngượng ngùng vo tay trước miệng giả vờ ho lên vài cái, ngập ngừng xoa đầu kẻ nhỏ bé nằm uất ức trong lòng.

"Lung tung. Em tất nhiên quan trọng..."

Gã hắng giọng, ho thêm một tràng, mặt gã cứ từ từ đỏ lên, ánh mắt vô định nhìn về phía màn hình tivi, nhưng tâm trí lại đã vội đặt ở một nơi nào khác.

"Đừng có quậy phá nữa, ngoan, nghe tôi, ngủ đi... đã muộn lắm rồi!"

Phải chăng hôm nay Jimin đã phải đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, họ Jeon hôm nay thực sự quá lạ lẫm rồi, "ngoan" ư? Jeon Jungkook nói Jimin phải ngoan ư?

"Anh không quan tâm em..."

Chẳng chịu để cơ hội trêu chọc họ Jeon vụt mất, Jimin lập tức phồng má, hai ngón tay trắng trắng hồng hồng mặc sức mân mê nhau, em cúi gằm mặt xuống, nũng nịu hệt như một đứa con nít đang đòi một túi kẹo ngọt, họ Park thu mình còn đúng một cục tròn xoe, gã tâm rộn như sóng trào nhưng biểu cảm vẫn có chút gì thờ ơ, duy chỉ có hai gò má phiến hồng là không thể nào che đậy nổi.

"Tôi không quan tâm em chỗ nào? Em nói xem."

"Anh cứ ở đó xem tivi đấy thôi! Anh không ngủ với em, anh lúc nào cũng xưng tôi này tôi nọ với em nữa, em nghe người ta bảo một người không xưng anh với mình tức là không yêu mình!"

"Não ngắn!"

Jimin đang gằm mặt xuống, nghe thấy câu nói không đầu không cuối của gã mà hất mặt lên nhìn gã không rời.

"Anh nói ai não ngắn?"

Họ Park nghiến răng kéo lấy từng chữ, từng chữ, hai hàm răng cọ ken két khiến jungkook vội vã giải trình.

"Tất nhiên là cái câu em nghe được rồi."

Bất chợt, Jungkook dường như phát hiện ra điều gì đó, gã hấp tấp ôm Jimin lại, cười thầm.

"Nghĩ đi đâu vậy? Cái mạng nhỏ xíu này làm sao dám gọi em là não ngắn đây?"

"Thì.. em tưởng..."

"Jimin này! Tôi.. tôi không xưng anh với em không phải là vì tôi không yêu em... chỉ là..."

"Hửm? Là sao?"

Jimin dán hai mắt mình vào hai mắt gã, đầu mũi hai người chạm vào nhau, mắt Jungkook đang trừng to vội vàng khép hờ lại, hai con ngươi long lanh của em cũng đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh lão jeon thẹn thùng.

"Tôi thấy.. ngại! Xưa nay cũng không giỏi nói lời yêu thương, tôi cảm thấy việc tôi xưng anh... thật sến, từ khi chuyển sang gọi em là em, tôi đã thấy rất kì cục rồi, mà em không thấy sao? Trong trường hợp nào đó, xưng tôi không phải rất ngầu à?"

Jimin phụng phịu hét lên sau tràng giải thích dài dòng và khó hiểu của Jungkook, em bĩu môi.

"Anh nói xem trường hợp nào anh nói tôi mà ngầu, nghe xa lạ gần chết."

Jungkook vắt tay ra sau gáy, gãi đầu, cả người gã như đang bị thiêu cháy, nóng ran lên, mắt gã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý tò mò, một lần nữa gã lại vì ngại mà ho, hắng lên vài tiếng đứt quãng.

"Ừm.."

Jeon Jungkook bí rồi!

"Nói mau! Khômh nói được là em bắt anh phải xưng anh em với em bằng được đấy!"

"Tôi... tôi..."

Cậu chủ Park ngồi xuống, ôm lấy gã, em nhanh chóng dựa tai mình lên ngực trái của kẻ to lớn đang bồi hồi cắn môi tìm ra một câu nói phù hợp. Em có thể cảm nhận được nhịp tim gã đang đập loạn xạ, bàn tay mát mát của em chạm đến đâu cũng cảm nhận được gã đang dần nóng ran, vì ngại chăng?

Jimin chẹp miệng nhắm nghiền mắt, chờ đợi câu nói mà lão Jeon tự cho là rất ngầu, cũng phải công nhận, nghe gã xưng tôi với vài ba cái biểu cảm hằng ngày, đúng là ngầu lắm đấy!

"Thì.. cái câu.. tôi.. yêu em."

"H.. hả?"

Câu nói của gã khiến em cảm thấy có chút gì không đúng lắm, có phải Jungkook vừa nói yêu em đó không? Có phải gã vừa nói một lời yêu thương mà Jimin đã luôn hằng chờ đợi. Em chồm tới, cười rộn.

"Jeon, nói lại đi, nói lại cho em nghe một lần nữa? Jeon?"

"T.. tôi yêu em."

_______

nói câu đó không ngầu cũng lạ ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro