1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này jeon! Em yêu anh nhiều lắm!"

"Ừm..."

"Thái độ đó là sao chứ hả? Anh phải nói là anh cũng yêu em rất nhiều chứ?"

"Jimin, đừng quậy phá nữa!"

"Này! Này? Anh đi đâu? Này Jeon?"

Bóng lưng của kẻ cau có khuất dần sau cánh cửa gỗ, trong phút chốc cả một căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một kẻ đang hậm hực, hụt hẫng kêu gào sau cái ngoảnh mặt thờ ơ của người đã rời đi. Park Jimin nhăn mặt, tức tối, hậm hực ngồi trên sofa dày vò con gấu bông nhỏ xíu trong tay của mình ngoái nhìn theo dáng hình đã biến mất hẳn sau tiếng va mạnh của chiếc cửa bị đóng sầm lại.

Quả thực cái tên Jeon Jungkook đúng là đồ đáng ghét, lúc nào cũng lạnh lùng và vô tâm như thế cả, chẳng bao giờ nói với em mấy lời ngọt ngào êm tai, cũng chẳng bao giờ có gì đó gọi là "thả thính" em dù chỉ một lần. Vậy mà chẳng thể hiểu từ bao giờ em đã chết mê chết mệt gã, chết mê chết mệt cái điệu bộ bí hiểm nhưng đầy ân cần kia mất rồi.

Jeon Jungkook từ năm mười bảy tuổi đã theo gót làm tay sai của một đại ca có tiếng tăm, gã là một kẻ rất ít nói, tất cả cứ nắm đấm mà giải quyết sao cho gọn lẹ, lâu nay từ vị trí một tên đánh thuê quèn đã dần nhận được một chút ưu ái, được biết đến là cánh tay phải đắc lực nhất của Kim Namjoon.

Gã xưa nay đều được phó thác để giải quyết một số chuyện hệ trọng, hơn cả là được thay mặt đại ca đưa ra quyết định nhưng trong khoảng một năm gần đây, việc mà gã được giao phó đơn giản là làm vệ sĩ cho cháu trai của đại ca mình - Park Jimin - một cậu trai trẻ trung với làn da khá trắng, mắt hí đáng yêu,  lúc nào cũng như ầng ậng một tầng nước trong vắt. Bờ môi dày căng, phiến hồng, tóc nhuộm tím phớt trông tinh nghịch lắm.

Em thậm chí còn là một ulzzang có tiếng, mới đi du học về hàn cách đây không lâu, tạm thời cũng không kiếm được việc làm, ăn nhờ ở đậu nhà cậu Kim báo hại ông phải bố trí ngay một người nhẫn nhịn, có chút sức lực thay ông chăm sóc đứa cháu nhỏ quậy phá này.

Jimin rất thích nói và nói rất khỏe, cả ngày có thể nói mà chẳng ngơi một giây nào, bên cạnh em, đầu Jungkook lúc nào cũng trong trạng thái muốn nổ tung ngay lập tức, nhưng mà cái mặt nũng nịu đáng yêu đó lại khiến gã không thể đánh mắng hay trách móc gì được. Dẫu sao gã cũng là người ít nói, chứ cả hai chỉ lừ đừ nhìn nhau qua ngày thì chẳng có gì thú vị rồi.

Jimin thương Jungkook lắm, em lúc nào cũng quẩn quanh nói yêu gã, muốn ở bên gã suốt đời. Họ Jeon khi thì cười trừ, lúc thì lại quay ngoắt bỏ đi, thỉnh thoảng lại chỉ gật đầu rồi ậm ậm ừ ừ cho qua chuyện. Em nhiều lúc cũng buồn gã lắm, nhưng dần già lại hóa thành quen. Bởi em biết rằng gã chỉ là quá khô khan, không giỏi thể hiện, âu cũng là một người vô cùng tốt tính.

*cạch*

"Ơ? Anh định đi đâu vậy?"

Jimin ngơ ngác ngước lên nhìn Jeon Jungkook ăn diện bảnh trai trong bộ đồ da đen đi từ phòng ra sảnh chính, gã không giải thích gì nhiều, chỉ vội vã tiến sát lại gần em hơn một chút, cả bàn tay phải to lớn quàng qua gáy em, gã kéo em sát về phía mình, bối rối nhắm tịt mắt đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tay gã hồi hộp luồn qua tóc em mà xoa xoa lấy vài cái, như thể đang cố gắng níu lại chút hương thơm trong những lọn tóc vì gió mà lơ phơ.

"Tôi đi rồi sẽ về ngay. Ở nhà nhớ ăn cơm trước đi nhé?"

Không nhiều lời, gã lập tức quay gót bước một mạch ra bên ngoài. Cả căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình jimin đỏ mặt hoảng loạn với hành động cực kì cực kì cực kì khác thường của họ Jeon trước khi rời khỏi biệt thự. Hôn tạm biệt sao? Park Jimin sẵn sàng hét ầm lên rồi đó!

"Jeon à anh điên rồi! Loạn hết rồi."

Em vui sướng nhảy cẫng cả lên như vừa gặp một chuyện vui ngàn năm có một, cả sảnh chính giờ chỉ còn đúng tiếng hét đầy hỗn loạn của cậu chủ Park, lần đầu tiên sau ba tháng lạnh nhạt, Jeon Jungkook đã chủ động hôn trán em chào tạm biệt, không cần suy nghĩ thêm nhiều nữa, Jimin lập tức lấy điện thoại gọi cho Taehyung, tự hào khoe ra chiến tích của mình.

"Hót đi chim?"

Taehyung ở đầu dây đối diện bắt máy, thờ ơ trả lời với cái thở dốc hồi hộp của bạn thân mình, Jimin vui vẻ liến thoắng.

"Kim Taehyung à mày không thể biết được chuyện gì vừa xảy ra với tao đâu!"

Jimin hí hửng với chữ "đâu" như đã ngân dài ra cả mét, Taehyung nheo mắt, tò mò hỏi lại, chuyện gì có thể làm cậu Park của chúng ta vui vẻ đến cỡ này cơ chứ?

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook hôm nay hôn tạm biệt tao, anh ấy hôn tao, là hôn tao đó! Giữa trán luôn đây nè..."

Taehyung gật gù chép chép miệng, hời hợt đưa ra một lời cảm thán.

"Ha ha, vui ghê luôn đó ta ơi?"

Jimin cảm thấy hụt hẫng vì thái độ của bạn thân với niềm vui của mình, em sửng cồ quát lại.

"Này? Mày có thể nào phản ứng mãnh liệt hơn một tí được không?"

"V.. Vui quá là vui?"

"Đồ tồi, phá hỏng cả tâm trạng của cậu đây. Tao ghét mày, tao sẽ không bao giờ kể chuyện cho mày nghe nữa!"

Em tức tối, cáu bẳn ngay vì cái thở dài từ bên kia truyền lại, lâu lâu mới có dịp vui để khoe mẽ, ấy mà chỉ nhận lại mấy cái cười trừ, thực chẳng ra làm sao cả..

"Ừ thì.. tại Hoseokie toàn hôn môi tao trước khi đi làm, mày nói mày được hôn trán nên tao phản ứng cỡ đó là vừa đẹp rồi chứ muốn gì nữa?"

"Mày..."

Tâm trí Jimin như vỡ vụn, từ trạng thái hân hoan cực điểm, em đã rớt tõm xuống cái đáy buồn bã khi các nơ ron thần kinh tập trung tiêu hóa câu nói của Kim Taehyung, đọng lại đúng hai chữ "hôn môi". Jeon! Jung! Kook! Chưa! Một! Lần! Hôn! Môi! Park! Jimin!

Chẳng cần để bạn thân dỗ dành, Jimin lập tức cúp máy chỉ trong một vài giây, cái đồ khoe mẽ đáng ghét, cứ tưởng thế là hay lắm à. Hoseok lúc nào cũng tình cảm như thế rồi, hôn môi cũng là chuyện thường thôi, cái hôn trán của lão Jeon ngày hôm nay mới có thể nói là bằng cả ngàn cái hôn môi cộng lại nữa, nhưng jimin cũng thích hôn môi cơ...

"Hu hu đáng ghét! Jeon Jungkook đáng ghét!"

---

Màn đêm từ từ buông xuống, cả vùng trời tối sầm lại chậm chạp lan về phía chân trời, Jimin ngồi lặng im trong bếp chống tay lên bàn, hai bàn tay nhỏ xíu bao lấy cặp má phớt hồng mà tự mình bóp bóp, Jungkook trước khi rời nhà đã dặn em là gã sẽ về ngay, vậy mà gần tối rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nữa. Bác quản gia có nhắc nhở jimin phải ăn trước, bởi có lẽ muốn chờ Jeon về có khi cũng phải chờ đến tận đêm khuya, nhưng với em, không có Jungkook là sẽ không thể ăn ngon được, phải chờ tới khi nào gã vác ngay cái mặt đáng đánh đó về thì thôi!

"Cậu park à xem như lão già này van xin cậu? Cậu mau ăn cơm trước đi, lỡ cậu bị đói, tôi không biết phải ăn nói với ông Kim thế nào cả."

"Cháu không muốn ăn đâu. Cháu phải chờ Jeon về..."

"Cậu Jeon có dặn tôi là sẽ về muộn, phải sắp xếp cho cậu ăn trước, nên là... cậu mau ăn đi."

"Nói dối! Jeon bảo đi là sẽ về ngay cơ mà!"

"Thôi mà! Cậu mau mau ăn đi. Tôi xới cơm cho cậu, nha..."

"Không! Phải đợi bằng được Jeon Ju..."

*Cộp... cộp*

Hai mắt jimin trong phút chốc sáng bừng cả lên, hai con ngươi long lanh chớp chớp vài ba cái. Em vội vã vắt chân lên cổ xoay người nhảy ra khỏi ghế, ríu rít chạy lại bên con người đang cau mày đứng trước cửa, gã khó khăn tháo đôi găng tay da màu đen ôm sát ra, thở đầy mệt mỏi khi em lao đến bên cạnh mình líu lo ầm ĩ.

"Anh về rồi. Có đói không?"

Jimin sà vào lòng ôm gã ngay lập tức, nhanh tay nhanh chân giúp lão Jeon cất tạm găng tay lên kệ giày, tinh ý rút trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, tỉ mỉ lau vài ba vệt máu vương lại bên má trái của kẻ to lớn trước mắt.

"Không đói. Sao? Ăn gì chưa đấy?"

"Em chưa có ăn. Người ta còn đang chờ anh về ăn cùng đây này! Đi, vào ăn cơm với em..."

Nhưng đột nhiên Jimin lập tức thay đổi thái độ của mình, em nghiêm mặt, vỗ vỗ vào má gã.

"Còn đây là gì? Hửm? Cậu Kim lại bắt anh đi đánh nhau có đúng không?"

"Không phải chuyện của em!"

"Xem anh đáng ghét chưa kìa?"

Jimin đặt cái ngón tay nhỏ xíu trượt qua cái khe nhỏ giữa hai đầu lông mày lão Jeon, em kiễng chân, hôn vào đó một cái chốc.

"Nào thế thôi em không mắng anh nữa, đi ăn với em đi, em đói lắm rồi đây này..."

Jungkook gật tạm một cái mệt nhọc tiến vào trong, thế nhưng cục bông nhỏ kia lại chỉ xụ mặt ra ở cửa, chẳng nhúc nhích chút gì, gã khó hiểu quay đầu, lại gần Jimin hơn một chút. Gã chậm chạp cúi xuống, hai ngón tay bẹo ngay vào cái má mềm mại kia, gã bế xốc jimin lên, ôm em chặt vào mình gã cười nhẹ.

"Sao mấy cái này thì nhanh thế, đúng thật là... chỉ làm trò là giỏi thôi!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro