Mikrokosmos: I got you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một idol, cậu biết là như vậy! Đó chính là niềm đam mê cả đời của cậu. Như hyung của mình nói, Jungkook biết rằng mình đã trở thành một idol từ khi cậu chưa biết rõ bản thân cậu. Nhưng Jungkook không vì thế mà từ bỏ. 15 tuổi một mình lên Seoul thực hiện ước mơ, Jungkook còn quá non trẻ để chịu đựng được những thương tổn vấp ngã của cuộc đời. Tưởng rằng cậu bé ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng cậu ấy luôn đứng lên, không ngừng học hỏi và tin tưởng.

Những giọt máu, mồ hôi và nước mắt. Jungkook đánh đổi cả tuổi thanh xuân để theo đuổi đam mê âm nhạc. Bảy năm và còn hơn bảy năm, mơ ước và còn vượt qua mơ ước.

Giờ đây Jungkook đã làm được, trên cả những gì mà cậu bé Busan ngây ngô kia đã từng mơ tới hằng đêm. Tạm gác đi những muộn phiền, cậu thả hồn mình vào khoảng không gian của hiện tại.

Một thời khắc huyền thoại ư? Jungkook cho rằng như vậy. Đây là thế giới của cậu, là thiên đường! Là tiếng hò reo của hàng ngàn A.R.M.Y, là ánh sáng màu tím hồng xinh đẹp phát ra từ những phía khán đài, là âm thanh của âm nhạc và giọng hát của những vị hyung mà Jungkook yêu thương nhất.

"Mikrokosmos" vang lên trong tâm trí cậu. Giai điệu dồn dập vui tươi hoà âm cùng tiếng hát của cậu, của các hyung và các fan hâm mộ. Jungkook cảm kích vì tất cả những gì đang diễn ra. Không còn là một giấc mộng ! Đây là sự thực!

Jungkook là một cậu thiếu niên dễ xúc động, có những giây phút cậu oà khóc một mình ( và đôi khi là với các hyung), nhưng hôm nay, Jungkook nhất quyết không để bản thân mình khóc.

Cậu cất tiếng hát, thu gọn mọi cảm xúc lên đôi mắt mình, cố gắng phủ trọn tầm nhìn của mình bằng hình ảnh của một Rose Bowl tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu.

Cậu thừa nhận mình là một đứa nhóc thích được chiều chuộng, không biết bao nhiêu lần Jungkook tỏ ra đáng yêu hay làm nũng với các hyung chỉ để nhận được vài cuốn truyện tranh hay một cây kem lạnh. Nhưng khi đã lớn lên trong sự bao bọc của các hyung, Jungkook đã phần nào khám phá được con người mình. Không nhờ các thành viên ấy, không nhờ những lời góp ý của Namjoon hyung, những bữa cơm của Jin hyung, sự chiều chuộng của Yoongi hyung và Hoseok hyung và những pha trêu đùa của hội maknae. Không nhờ chúng, thì đã không có Jungkook của hiện tại.

Vì thế, thay vì khóc nấc lên !Cậu muốn tận hưởng trọn vẹn không khí náo nhiệt này. Với tất cả những chân thành và lòng biết ơn!

Nhưng không được quá lâu. Vì một lý do nào đó, ánh mắt của Jungkook luôn vô tình rơi xuống anh - Park Jimin!

Nhưng hôm nay thì khác, đôi mắt của Jungkook không thể giữ được sự ổn định, nó bối rối vô cùng. Vì cậu thấy anh rất khác, anh thở nặng nhọc, nhưng vẫn hát. Dường như Jimin đang kìm nén một điều gì đó! Jungkook lo lắng, cố gắng nhớ xem Jimin có ăn kiêng hay làm việc quá độ hay không?! Cậu đã chứng kiến Jimin gục ngã vô số lần do kiệt sức, và trong tất cả những lần đó, Jungkook không thể làm được gì khác cho anh ngoài việc ôm anh và hôn lên mặt anh những nụ hôn an ủi.

Nhưng Jimin bỗng ngừng hát, thay vào đó, miệng nhỏ của anh liên tục hét lên " I love you, A.R.M.Y, I love you!" .  Sau đó, anh khóc, khóc thật nhiều và gục xuống!

Jungkook đã hoảng loạn lúc ấy, nhưng cậu dừng lại khi nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Jimin vẫn liên tục thỏ thẻ " I love you" !

Jimin đơn thuần đang quá xúc động, giống như cậu thôi, nhưng anh chọn cách khóc để biểu lộ  nỗi niềm ấy! Anh ấy là vậy, mạnh mẽ đấy, và đồng thời cũng đầy mong manh.

Jungkook không còn muốn đứng đây suy nghĩ nữa!  Cậu tiến tới con người đang gục người khóc lóc kia, nhìn vào bàn tay bé nhỏ đang giữ chặt mic và miệng vẫn nức nở nói lời yêu. Cầm mic của mình lên, cậu liền đáp lại lời yêu thương từ anh "I love you" ( Jiminie ) !

Cậu thấy anh dừng lại, nhưng nhất quyết không ngước mặt lên nhìn. Cậu có thể chắc chắn rằng Jimin nhận ra, nhưng vì sao anh ấy không nhìn cậu?
Có thể vì anh ngại, nhưng có lẽ tiếng yêu của cậu chẳng có tác dụng gì với anh?

Jungkook không nói gì thêm, trùng người ôm lấy tấm lưng bé nhỏ ấy, nhẹ nhàng gối cằm mình lên mái tóc anh cọ cọ! Jungkook cần một sự chú ý của Jimin và đồng thời đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Nhấc mic một lần nữa " I love you!" ! Lắng nghe tiếng hét của fan hâm mộ cùng việc cảm nhận cơ thể khẽ run lên của Jimin, cậu biết mình đã thành công đánh lạc hướng.

Vờ như mọi chuyện chỉ là một góc khuất vô hại,  Jungkook lướt mặt xuống gần tai Jimin, để chóp mũi mình trượt từ thái dương anh, chạm nhẹ lên  da mặt nóng hổi của Jimin. Cậu thì thầm:

- Anh đừng khóc, Jimin - ssi!

Anh dừng khóc và Jungkook tiếp tục việc đánh lạc hướng của mình.

- Đừng khóc nữa nhé! Hay anh muốn một nụ hôn an ủi?_ Di chuyển xuống  tai Jimin, thở nhẹ lên vành tai nhạy cảm, cậu hôn phớt nhẹ lên nó. Đủ lâu và nóng bỏng để Jimin có thể run rẩy và ngã vào lòng cậu.

- Ngoan nào, Jimin - ssi, hãy nín khóc đi nào? Em yêu anh!_ Jungkook biết hai vế câu có vẻ không liên quan, nhưng nó chắc chắn đủ ngọt ngào với Jimin của cậu.

Đỡ lấy lưng anh, Jungkook cố tình hôn lên cổ anh một cái và ôm lấy anh thật chặt, khéo léo giấu đi như một cái đỡ nhẹ nhàng nhằm giúp Jimin đứng lên.

Cậu cố gắng nắm tay Jimin thêm một chút, ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của Jimin. Anh đã nói điều gì đó, dường như là thầm thì, nhưng Jungkook không thể nghe thấy do âm thanh ồn ào của concert! Thế mà cậu vẫn mỉm cười lại, nhìn vào mắt anh và khẽ nói "I got you"!

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro