xin số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thỉnh thoảng lại thích đến trường đón Jimin, để rồi mỗi lần đến đều khiến cho các nữ sinh trong trường không khỏi chết mê chết mệt.

Lần đó Jungkook đến bất ngờ mà không báo trước. Vốn dĩ trước khi đến rước Jimin còn phải đến một buổi hội thảo nên trang phục của Jungkook khá lịch sự, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen cùng chiếc áo măng tô cũng đen nốt. Xe của Jungkook chẳng biết cố ý hay sao mà anh lại đậu ngay trước cổng trường, và anh người yêu của cậu có lẽ cũng không cố ý đi ra khỏi xe rồi khoanh tay đứng dựa vào cửa, vì sợ cậu không nhận ra xe của anh. Khung cảnh đậm chất trong phim này thì làm sao mấy cô gái trong trường cậu chịu nổi?

Nhà xe lúc này khá đông nên Taehyung chẳng thể lấy xe được, thế là cậu rủ Jimin cùng đi la cà khắp sân trường chờ cho vơi bớt người. Jimin chẳng biết là anh đến nên cũng đồng ý luôn. Thế là hai cậu trai lúc thì ra căn tin ăn vặt, lúc đi chọc ghẹo người quen chưa ra về. Thấm thoát cũng đã ba mươi phút trôi qua, vậy mà cổng trường cũng còn rất nhiều người. Jimin thấy lạ liền ngẩng đầu lên ngó nhìn.

- Này Tae, sao giờ này còn chưa bớt đông nữa nhỉ?

Taehyung mải mê nhìn vào điện thoại, nghe bạn mình nói cũng nhìn theo.

- Ừ lạ nhỉ. Thôi cậu đứng đây đợi đi, tớ đi lấy xe rồi tụi mình về chung, hôm nay mẹ tớ về nên tranh thủ về sớm tí.

Được chở về thì càng vui, Jimin ra dấu ok, nhìn theo hướng Taehyung chạy vào nhà xe. Còn bản thân mình thì nghịch điện thoại, nhắn tin cho Jungkook.

"Về chưa anh?"

Jungkook không trả lời lại, cậu cũng chỉ nghĩ là anh còn đang họp nên không tiện trả lời. Nhún vai cho điện thoại vào túi thì Taehyung cũng lấy chiếc mô tô của mình ra.

Biết là chạy xe mô tô dưới mười tám sẽ bị phạt, nhưng cái người bạn này của cậu vẫn lì lợm như thường. Vậy nên giấy phạt của Taehyung chất cao còn hơn giấy mời phụ huynh mười hai năm đi học cộng lại, riết rồi cảnh sát cũng quen mặt cậu nốt. Jimin vật vã lắm mới leo lên xe được, đón lấy nón bảo hiểm từ Taehyung. Sau khi mọi thứ ổn định thì cậu ấy rồ ga chạy đến gần cổng trường, bóp kèn để đám đông tản ra.

Mặc dù học sinh trường cậu không phải là kiểu quá khích như fan gặp người nổi tiếng mà nhào đến, họ chỉ đơn giản đứng ở đó rồi nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt hứng thú. Bất giác Jungkook tưởng đâu anh đang đi thảm đỏ, thầm cầu mong Jimin mau đến để anh còn thoát khỏi tình trạng này. Khi anh mất kiên nhẫn định rướn người nhìn vào bên trong thì có một nhóm những cô gái bẽn lẽn lại gần.

- Chào anh, anh đợi ai ạ?

Jungkook lịch sự gật đầu, cười nhẹ. Không đáp lại khiến những cô gái kia hơi ngượng. Để rồi một trong số họ mạnh dạn mở lời.

- Anh ơi, em có thể xin số điện thoại được không ạ?

Đám cưới phía sau nghe được liền ồ lên, còn Jungkook chỉ biết cười khổ trong lòng. Học sinh bây giờ mạnh bạo đến như vậy sao? Cũng phải, Jimin nhà anh cũng đâu có khác gì.

Chưa kịp trả lời thì tiếng động cơ vang lên ầm ĩ khiến mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Họ chỉ thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục lái chiếc mô tô phân khối lớn, đằng sau chở theo cậu học sinh khác.

Jimin tò mò nhìn về phía hướng đám đông, ánh mắt chạm ngay phải đôi mắt nghiêm nghị của Jungkook. Không khỏi hoảng hồn, cậu giật mình vỗ vỗ vào lưng Taehyung khiến cậu ấy la oai oái.

- Dừng xe lại Tae, nhanh lên!

Chiếc xe nhanh chóng tắp vào lề đường, Taehyung chưa kịp mở miệng cằn nhằn đã thấy Jimin leo xuống xe, đầu vẫn còn đội nón bảo hiểm, le te chạy lại phía xe ô tô. Cậu nheo mắt nhìn kĩ xem là ai, sau đó cũng giật mình không kém.

Là Jungkook đứng thẳng người, tay đút vào túi quần nhìn người yêu mình chạy tới. Cậu không kịp mở nón mà hấp tấp lao tới, khiến trong lòng Jungkook không khỏi buồn cười vì sự ngớ ngẩn này.

- Phù.. Jungkook, sao anh tới mà không gọi em?

- Kiểm tra đột xuất chuyên cần của em.

Jungkook ngoài mặt đang khó chịu, nhưng cũng dịu dàng mở nón ra giúp cậu. Bàn tay vuốt lại mớ tóc rối loạn lên của Jimin. Dường như anh quên mất vẫn còn rất nhiều người, cả hai như chìm đắm vào không gian riêng của mình.

- Vậy sao? Thế hôm nay là mấy điểm?

- Tám điểm thôi, tội đi học về không thèm về thẳng nhà.

Jimin bĩu môi giận dỗi, đưa tay đón lấy cái nón bảo hiểm từ tay anh.

- Em đi trả nón cho Tae, anh đợi em tí.

Nói rồi cậu lại ôm nón chạy về phía Taehyung, còn Jungkook chỉ im lặng nhếch môi nhìn theo. Mãi cho đến khi cô gái kia lên tiếng thì anh mới nhận ra bản thân còn chưa trả lời.

- Tiền bối Park là bạn trai của anh ạ?

Jungkook gật đầu.

- Phải, vậy nên anh không cho em số điện thoại được rồi. Anh không muốn Jimin hiểu lầm.

Vừa dứt cậu thì Jimin đã le te chạy lại lần nữa sau khi bị Taehyung mắng té tát vì tội bỏ bạn. Đúng là dạo này Jimin chẳng còn đi chơi nhiều cùng cậu ấy nữa, tuy là cảm thấy có lỗi đó nhưng mà biết sao được, ai rồi cũng phải thấy sắc bỏ bạn thôi.

- Đi thôi anh.

Jungkook đưa tay ra để cậu nắm lấy, khẽ gật đầu chào cô gái kia rồi mở cửa để Jimin ngồi vào. Bản thân thì ngồi vào ghế lái, rời đi chậm rãi trong khi đã để lại bao nhiêu tiếc nuối cho biết bao thiếu nữ mới lớn, mơ mộng trở thành nữ chính ngôn tình.

Mãi đến ba ngày sau Jimin mới biết chuyện, Jungkook đã kể khi anh và cậu đứng trong cửa hàng tiện lợi, bâng quơ kể vài câu. Cậu nghe được liền cười mãi không dứt, hào hứng đưa tay khoác lấy vai Jungkook trong khi chân cố nhón để ngang bằng anh.

- Người anh em này đúng là sát gái thật đấy. Phải làm sao đây, lỡ bị cuỗm mất thì sao?

Vị bác sĩ nọ từ tốn cúi người xuống để cậu không phải nhón, ánh mắt săm soi nhìn kĩ thành phần của gói mì mà Jimin tùy tiện quăng vào, rồi bình thản đáp.

- Không cuỗm được đâu, vì anh chỉ chịu gả cho em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro