thi đại học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học chỉ còn bảy ngày nữa sẽ tới. Jimin lúc này càng chuyên tâm hơn vào chuyện học hành, quyết định đóng cửa không giao du với ai kể cả Jungkook.

Anh tuy biết là chuyện này sẽ tốt cho Jimin, nhưng cũng không kìm được nỗi nhớ nhung cùng lo lắng không nguôi. Mặc dù mỗi ngày anh đều đặn gọi điện hỏi thăm ông Park, nhưng Jungkook muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Vậy mà cái con người kia lại chẳng hiểu điều đó, nhất quyết không bắt máy hay gọi cho anh một cuộc.

-----

Hội bàn đào lại được dịp tái ngộ, chủ đề của hôm nay quay về đối tượng là Jimin và Jungkook. Namjoon mặc dù đã xuất viện ra về từ lâu, nhưng thỉnh thoảng lại cứ mặt dày tới gặp Seokjin, lấy cớ rằng cơ thể hắn hết đau lưng rồi lại đau đầu sau tai nạn, trong khi Seokjin chỉ là bác sĩ khoa sản. Yoongi nghe được không khỏi liếc mắt khinh bỉ.

Tiếng thở dài thứ mười lăm trong ngày phát ra từ phía Jungkook - người đang ủ rũ ngồi ăn salad. Trước khi quen Jimin, món gì vào dạ dày Jungkook cũng như nhau cả, anh không quan tâm mấy mình sẽ ăn gì. Nhưng từ khi hẹn hò anh bắt đầu ăn uống có dinh dưỡng hơn, vì thường đi ăn cùng Jimin nên chuyện anh ăn gì đều có liên quan đến cậu, thế là bản thân không cho phép ăn linh tinh nữa.

- Nhớ thì sao không đến nhà gặp đi?

Yoongi không kìm được mà buông một câu. Rõ ràng anh ấy lớn hơn Jungkook, vậy mà trông anh bây giờ cứ như cụ già, suốt ngày thở dài mãi.

- Em sợ làm phiền em ấy.

- Vậy mà chú mày không sợ làm phiền tụi này đang ăn sao?

- Vì em biết mọi người sẽ không phiền đâu.

Những người còn lại lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp. Ừ thì không phiền, cả ngày làm việc mệt mỏi, hiếm khi có bữa tụ tập ăn uống nói chuyện vậy mà cái tên kia lại đem theo luồng gió như là thất tình tới, hỏi xem còn vui vẻ nổi không.

- À mà Jimin thi vào ngành gì vậy?

- Báo chí.

Hye Jin nghe được liền nhướng mày, rõ ràng Jimin thích nhảy mà nhỉ? Tại sao không thi nghệ thuật mà lại đi báo chí? Mà Jungkook chẳng cần mọi người hỏi cũng đã tự khai.

- Nhảy là sở thích thôi, không phải sở trường. Mặc dù muốn vào nghệ thuật, nhưng em ấy không có can đảm rằng bản thân sẽ phát triển được ngành này.

Mọi người đồng loạt gật gù đồng ý, thích thôi chưa phải là tất cả. Người ta thường hay bảo nghề chọn người chứ chẳng phải người chọn nghề. Kể cả Jungkook cũng cảm thấy đúng, khi nhỏ anh chẳng đặc biệt thích nghề nào cả, vì ông bà Jeon hướng anh theo nghề bác sĩ nên anh cũng đi theo nốt. Rồi dần dần từ từ mới thích nó hơn.

Jimin viết lách khá tốt vậy nên điểm môn Quốc ngữ của cậu cũng nằm top trong lớp. Trước khi điền vào giấy nguyên vọng, cậu đã phải mất ba ngày ba đêm để suy nghĩ cho kĩ. Ba mẹ cậu thì thế nào cũng được, chỉ cần Jimin vui vẻ với thứ mình chọn. Jungkook lại khác, anh khuyến khích cậu nên theo ngành nghệ thuật, vì ít ra thứ cậu có đối với nhảy là đam mê, đã là thứ nhiệt huyết này thì Jimin sẽ có động lực cố gắng hơn.

Cuối cùng Jimin chọn ngược lại với Jungkook, là ngành báo chí, tất cả cũng vì không đủ dũng cảm. Jungkook biết được cũng không trách móc gì cả, nhiệt tình ủng hộ lựa chọn của cậu. Dù điều Jimin chọn là có là sai đi chăng nữa, anh đều sẵn sàng cùng cậu chọn lại.

- Gửi lời chúc may mắn của anh đến cho Jimin nhé.

Seokjin mỉm cười dặn dò. Những người còn lại nhao nhao nói theo, làm Jungkook chỉ biết gật đầu lia lịa.

- Thôi, mọi người ăn đi. Em đi gặp Jimin đây.

Jungkook thu gọn phần ăn của mình xong, liền phóng vào phòng thay đồ, để lại muôn vàn thắc mắc cho những người còn lại.

----

Jimin và Jungkook đều thích mùa đông, thật là tuyệt vời làm sao khi cả hai có thể cùng nhau đi dạo dưới trời tuyết đầu mùa. Năm nay có vẻ sẽ khác đi một chút, vì họ sẽ không thể đón tuyết cùng nhau được rồi.

Ông Park đã đi làm, còn bà Park chắc đang nghỉ trưa dưới nhà. Vì là tuần cuối ôn thi nên nhà trường quyết định cho học sinh tự ôn thi, thế nên Jimin đã trú trong phòng mình suốt cả ngày để ôn bài. Đều đặn ba bữa có bà Park đem thức ăn lên, Jimin ăn xong rồi lại ngồi vào bàn tiếp, chỉ rời đi khi cần đi tắm hoặc đi tolet.

Hiện Jimin đang ngồi giải đề, tâm trí tập trung cao độ nên tiếng gõ cửa bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào tai cậu. Điều đó càng khiến người bên ngoài lo lắng hơn, anh quay sang hỏi bà Park.

- Jimin giờ này sẽ đi ngủ ạ?

- Không đâu, chắc là tập trung quá nên không nghe đấy. Nếu cháu gấp thì cô sẽ kiếm chìa khóa dự phòng cho nhé.

Jungkook cau mày suy nghĩ. Rồi cuối cùng quyết định gật đầu.

Người nhỏ hơn ở trong phòng mà chẳng biết sắp có lính xâm lăng, miệt mài cắm cúi viết viết rồi khoanh khoanh. Thỉnh thoảng lại dừng bút suy nghĩ gì đó khá lâu, rồi mới tiếp tục viết. Khung cảnh Jimin ngồi xoay lưng hướng ra cửa sổ khiến Jungkook cảm thấy yên lòng. Quả nhiên là phải gặp thì mới thấy an tâm.

Bà Park để hai người một mình, bản thân thì xuống nhà chuẩn bị cơm chiều. Còn Jungkook cố gắng di chuyển một cách ít gây tiếng động nhất để Jimin làm bài, anh tiến về phía giường cậu rồi ngồi xuống, chăm chú khoanh tay gác chân nhìn đường nét khuôn mặt đang tập trung đó.

Người cặm cụi làm bài chẳng biết có người chăm chú nhìn mình. Mãi tới khi đồng hồ bên cạnh vang lên tiếng bíp dài, chính thức đem Jimin thoát ra khỏi mấy con số đang nhảy trong đầu. Cậu thở dài ngả người vào ghế, mắt nhắm lại hướng lên trần nhà.

- Mệt không?

Cả căn phòng vốn im lặng, tự nhiên lại có tiếng người khác vang lên khiến Jimin giật mình mở mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Cho tới khi thấy bóng dáng người trên giường thì mới bình tĩnh lại, khẽ thở dài dang tay.

Jungkook hiểu ý liền đứng dậy, tiến tới khom người ôm cậu lên, để hai chân cậu vòng lấy ngang eo, còn đầu tựa lên vai. Dịu dàng hôn nhẹ mái tóc đen, anh biết người nọ đang nhõng nhẽo với mình.

Jimin có nhiều mặt khiến anh không thể ngờ, cậu cố tỏ vẻ mạnh mẽ, lúc thì đanh đá hệt như con mèo nhỏ, lúc thì im lặng không nói, nhưng cũng không phải không có những lúc đáng yêu, muốn dựa dẫm như thế này.

- Tại sao anh lại đến hả? Em đã cố không gọi rồi mà.

Cậu ủ rũ vùi đầu vào hõm cổ người yêu, khẽ hít hương thơm quen thuộc khiến cậu yên tâm hơn. Những ngày này Jimin càng quyết tâm hơn, vì biết Jungkook sẽ khiến mình lơ là mặc dù anh không cố ý, nên cậu đã quyết không gọi cho anh một cuộc. Vậy mà Jungkook lại xuất hiện, khiến một Jimin đang cố gắng gồng người đã trở nên mềm oặt đi. Đúng là đồ không có tự trọng mà!

- Xin lỗi em, là do anh nhớ em. Cũng đã nhiều ngày rồi còn gì.

Nhiều ngày không có bóng dáng người yêu đợi anh mỗi khi anh đến rước.

Thiếu đi tiếng cười nói khi anh dẫn cậu cùng đi ăn.

Hay là vắng mất những tin nhắn nhảm nhí mỗi tối cậu đều đặn nhắn sang.

Bỗng nhiên lại cảm thấy thế giới thay đổi kì lạ.

Jungkook bối rối xin lỗi. Khiến người kia lắc đầu mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt hối lỗi của người kia. Làm sao cậu có thể trách anh được chứ? Không nhịn được mà trêu chọc anh.

- Chỉ cho anh mười lăm phút gặp em thôi đấy, dạo này người ta bận lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro