extra 1: nhà có hai người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà có hai người: một người thích bày, còn người kia thích dọn.

- Jiminie? Em đâu rồi?

- Vâng, em đây?

Jungkook mở cửa phòng ngủ, phát hiện em người yêu của mình đang nằm dài trên giường, đung đưa chân lướt điện thoại. Anh còn nhớ không nhầm tối hôm qua khi trở về lấy hồ sơ còn thấy cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám đó của anh, vậy mà bây giờ trở về lúc trưa vẫn còn nguyên một cây xám đó ở trên người.

- Sao chưa tắm hả? Người em hôi lắm rồi đó!

Mặc dù muốn ôm cái người kia vào lòng mà hôn cho thỏa thích, nhưng anh lại có thói quen khi trở về liền phải đi tắm rồi mới làm chuyện khác. Tất cả những thói quen đó đều là do công việc mà ra, nhưng từ khi ở với Jimin, anh cảm giác mình dần dần bị lây tính của cậu mất rồi.

- Đợi anh về tắm cho đó, có thích không?

Jimin cười khúc khích, bỏ điện thoại xuống rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, làm Jungkook phải vội vàng ôm lấy để cậu không bị ngã, khẽ cau mày mắng.

- Đừng có ôm anh, anh đi tắm trước đã.

- Thôi mà, em muốn ôm một chút. Mấy bữa nay anh toàn đi sớm về muộn không à, chẳng có ôm được tí nào hết luôn.

Nhìn cậu bĩu môi lên án, lòng Jungkook mềm nhũn hẳn, tự nhiên mấy thủ tục kia liền văng ra sau đầu. Thế là anh cúi người hôn nhẹ lên môi người kia, vươn tay bẹo má khiến cậu nhăn mặt hờn dỗi.

- Bé cưng, nhớ anh đến vậy à?

Jimin dụi đầu vào cổ anh, nhắm hờ mắt thỏa mãn ậm ừ bằng giọng mũi. Biết rõ người kia lại làm nũng, Jungkook bồng cậu về phía giường, rồi ngả người nửa nằm nửa ngồi ôm cậu.

Không khí ấm áp chưa kịp bao lâu thì ánh mắt anh va phải đống quần áo đã mặc ở trong giỏ chất thành đống. Thế là anh người yêu "dịu dàng" của cậu đưa tay đánh một phát thật kêu vào mông Jimin, làm cậu giật mình la oai oái.

- Anh làm gì vậy hả!

- Anh bảo em phải làm gì hả? Park Jimin?

Jungkook chau mày cằn nhằn. Rõ ràng hôm qua anh còn bảo cậu phải mau chóng dọn dẹp bãi chiến trường đó đi, vậy mà hôm nay vẫn còn nguyên ở đó. Nhắc chuyện này nữa mới nhớ, khi nãy anh vào còn thấy gối ở sofa đặt lộn xộn, chén đĩa đã rửa xong khô hết rồi vậy mà vẫn chưa xếp vào tủ. Một người mắc chứng OCD nhẹ như Jungkook không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra ít nhất là ở trong nhà mình, thế là định vào mắng cậu một phen liền bị người kia ôm một phát làm quên hết những điều cần nói.

Dù sao thì Jimin cũng biết mình sai, cậu buông anh ra, theo thói quen quỳ gối ăn năn hối lỗi, còn biết nhắc lại y nguyên những điều hôm qua anh đã dặn. Nghe có hơi buồn cười, nhưng đó là hành động anh yêu cầu cậu làm khi cảm thấy bản thân sai hay có lỗi không chỉ với riêng anh mà còn là với những chuyện cậu cảm thấy vô lý, cũng không phải anh muốn Jimin phải tạ lỗi với mọi thứ bằng hình thức cực đoan đó mà là tính cách của cậu có hơi nóng nảy một chút.

Jimin vẫn còn tính trẻ con, nhiều khi cậu vô lý với mọi thứ và cảm thấy mình rất đúng trong những điều cậu đã làm. Đối với Jungkook thì anh không phiền, nhưng người khác sẽ không dễ gì bao dung cho tính cách đó của cậu như anh. Thế là mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào cấp ba, khi Jimin đã thẳng thừng đánh một bạn nam trong lớp đến sưng cả mặt mày vì xúc phạm bạn nữ khác. Và rồi giáo viên gọi điện về nhà yêu cầu ông Park đến trường một dịp, xui xẻo vào lúc đó có anh ở bên. Thế là anh người yêu của cậu thay ông điềm tĩnh lên trường một phen, chấp nhận trả tiền thuốc men với việc đổi lại cậu nam sinh kia phải xin lỗi bạn nữ. Jimin còn lo lắng anh sẽ mắng chửi ầm lên ngay tại trường, nhưng không, anh về nhà mới bắt đầu dạy cậu.

Về chuyện đó, anh đương nhiên lí trí biết rằng Jimin không sai, nhưng anh không thích cách cậu giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực như thế. Thế là anh muốn cậu quỳ trên giường, còn mình bình thản ngồi ở ghế chẳng chút xót xa, không nói tiếng nào mà bắt cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, mục tiêu là để cậu phải nhận ra cái sai ở đâu mà không cần phải nhắc. Thế là tròn ba tiếng sau, em người yêu của anh mới ngậm ngùi kể ra quá trình mình đánh người ta hào hùng ra sao, còn hưng phấn định đứng lên diễn tả vài quyền cho anh xem, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh liền lụi cụi lấy lại tư thế cũ.

Tự sám hối một chút với bản thân và hứa với Jungkook ngày mai sẽ đi xin lỗi người ta xong, lúc này khuôn mặt của anh mới giãn ra, tiến lại ôm hôn Jimin an ủi cậu vì đã khiến cậu sợ.

Dĩ nhiên chỉ sau vài lần lặp lại như thế, Jimin mỗi lần thấy Jungkook im re nhìn chằm chặp cậu hay là anh đột ngột lớn tiếng, hành động đầu tiên chính là quỳ xuống cúi đầu. Nhiều lần như thế khiến Jungkook cảm thấy áy náy, hình như anh không nên để cậu phải hình thành thói quen đó vì anh, Jungkook không muốn Jimin sợ mình tí nào.

Thế là khi thấy cậu làm hành động đó, anh vội vàng tiến tới ôm chặt cậu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc rồi thì thầm áy náy.

- Anh chỉ nói vậy thôi, em đừng như thế nữa. Xin lỗi em, anh làm em sợ rồi phải không? Nếu không ổn thì chúng ta thuê người giúp việc nhé?

Jimin lắc đầu, khẽ dụi vào ngực anh. Lần này lại là cậu khiến anh phải phiền lòng rồi, rõ ràng là anh rất bận nên mới cần cậu phải làm, vậy mà cậu lại lười biếng không thèm nghe, khiến anh vừa trở về đã không vui. Là Jimin không ngoan phải không?

- Không đâu, xin lỗi anh, là em sai. Anh không thích có người lạ trong nhà, dù sao năm nhất cũng khá rảnh rỗi, em sẽ làm mà, anh đừng giận nhé.

Nghe được những lời như thế, Jungkook càng giận bản thân mình hơn. Ánh mắt dịu dàng nâng cằm cậu lên, để mắt cậu đối diện với anh.

- Sao anh giận em được chứ. Được rồi, chút chuyện này không đáng, mau đi tắm đi, anh sẽ làm thay em. Và đừng có đòi giúp anh khi em vẫn còn chưa tắm đó.

Cậu bặm môi trừng trừng nhìn anh, cảm giác hối lỗi rất nhanh liền bay đi. Thế là lại nghịch ngợm lăn qua lăn lại trên người anh, chỗ nào trên cơ thế cũng phải đụng vào để ám mùi của cậu, sau đấy mới hài lòng cười khúc khích rời đi. Jungkook lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ, đứng dậy xắn tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu làm việc nhà.

Nhà có hai người: một người thích ngủ, một người thích chơi.

Mãi mới có một ngày Jungkook được nghỉ phép, thế là sáng sớm khi anh vừa tan ca đã chạy ùa về nhà, tắm rửa thơm tho bắt đầu chạy lại ôm người yêu còn đang ngái ngủ trên giường.

- Ưm.. Anh về rồi à?

Jungkook nhìn con mèo đang mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng buồn cười hỏi.

- Ừ, ngủ đi. Mới có năm giờ rưỡi sáng thôi, hôm nay em được nghỉ mà phải không?

Đáp lại anh là cái giọng mũi ậm ừ nũng nịu mọi khi, Jimin vòng tay quanh eo rồi ôm lấy anh, bộ dạng có vẻ như yên tâm khi thấy anh đã về rồi.

- Anh cũng thế. Hôm nay anh ở nhà với em.

Thật ra cái hành động ở nhà đó tuy nghe có vẻ ấm áp, nhưng anh người yêu của cậu lại chẳng hiểu lòng dân gì cả, ở nhà hoàn toàn theo nghĩa đen luôn, tức là mạnh ai làm chuyện của mình dưới một mái nhà.

Mấy lần trước cậu còn hào hứng rủ anh làm này làm kia cùng nhau, nhưng Jungkook lại một mực không muốn rời giường, quyết định giành gần hết kì nghỉ phép với giường của họ thay vì với Jimin. Biết là anh mệt, nhưng làm sao mà anh lại dám quên đi em người yêu bị thất sủng mấy ngày liền ở đây chứ.

Jimin nghe anh nói thế liền bật dậy, làm Jungkook không phản ứng kịp, ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

- Mau, đứng dậy, anh không được ngủ. Chúng ta đi tập thể dục đi.

Dĩ nhiên anh làm sao hiểu được ý của Jimin, chỉ cười cười vòng tay sau gối, chớp mắt chọc ghẹo.

- Sao lại siêng thế? Mọi khi anh kêu em tập thì em lại bảo nào là xương người qua mười tám đã bắt đầu lão hóa nhanh dần đều rồi mà, xong rồi còn biện minh tập ở phòng nhảy đủ rồi.

Jimin dĩ nhiên muốn thốt lên là vì không có anh nên mới lười biếng đó. Nhưng không thể để anh biết được, bèn luống cuống đáp lại.

- Là em lo cho anh thôi, anh ở bệnh viện ăn ngủ dầm dề ở đó không lo tập nên tăng cân rồi phải không?

Phải là ngược lại mới đúng, Jungkook dạo gần đây sụt mất hai kí, nhưng vì Jimin không biết nên lấy lí do nào nên càng nói càng vô lí. Anh cũng chẳng ác độc vạch trần, chỉ nằm đó mỉm cười nhìn cậu bối rối, sau đó ngáp một cái, chuẩn bị tư thế gặp Jimin trong giấc mơ.

- Được rồi, đừng quậy. Anh đi ngủ đây, em đi tập một mình đi.

- Không được, anh không được ngủ. Nghe em nói cái này hay lắm nè.

- Anh không muốn nghe.

- Không, anh phải nghe.

Jimin nằm đè lên Jungkook, bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất, hòng mong anh vì ồn ào mà không ngủ được. Nhưng có lẽ Jungkook vì dạo này không ngủ đủ nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thế là kế hoạch một ngày ở nhà với anh người yêu chưa kịp nổi lửa liền bị nước mưa dập tắt.

Bởi vì anh một khi mệt quá mà ngủ say thì nhất định sẽ ngủ tới khi nào tự tỉnh mới thôi, đó là thói quen xấu của Jungkook. Biết rõ điều đó nên Jimin tự giác lăn xuống, rầu rĩ nhìn Jungkook nhắm mắt thở đều trên giường.

Bầu trời sáng sớm có chút lạnh, vốn thời tiết này dù có năm trăm cái đồng hồ báo thức cũng không khiến Jimin rời giường được, thì chỉ cần tâm trạng buồn bã một cái là cậu liền không muốn ngủ nữa.

Jimin đắp lại chăn cho anh, mang dép tiến đến kéo rèm để che bớt ánh sáng rồi bắt đầu làm công việc nhà. Sau lần đó, Jimin biết tự giác làm chuyện này hơn, kĩ năng nấu nướng vì thế cũng tăng lên đáng kể. Nhưng chỉ cần Jungkook có ở nhà thì cậu cũng không cần làm gì, nhìn chung lượng công việc nhà đều được chia sẻ khá đều nhau.

Quay qua quay lại cũng đến chiều, tròn mười tiếng Jimin phải tự chơi một mình, còn anh thì ngủ mất đất, tưởng chừng có động đất chắc anh cũng chẳng tỉnh dậy. Cũng may cậu còn chạy dự án trên trường nên cũng không tới nỗi quá chán, khi ngẩng đầu lên thì đã năm giờ rưỡi mất rồi. Định bụng vào kêu anh thử thì lúc này Jungkook cũng đã đầu bù tóc rối lệt bệt dép lê bước ra.

- Chào buổi sáng.

- Ở đây chúng tôi chuẩn bị ăn cơm chiều luôn rồi thưa bác sĩ Jeon.

Cậu hờn dỗi chẳng thèm liếc mắt, lạch cạch bàn phím bận công chuyện của mình. Thế là anh người yêu đành cười cười tiến đến ôm cậu từ phía sau, khẽ hôn một cái vào má.

- Thôi mà, anh đi làm kiếm tiền nuôi bé đó.

- Cảm ơn anh nhiều lắm luôn.

Nghe rõ mồn một tiếng hừ lạnh của cậu, Jungkook biết mình phải làm gì, từ tốn xoa xoa bụng cậu, hối lỗi trước con mèo giận dỗi.

- Anh xin lỗi, đói chưa? Anh nấu đồ ăn cho em nhé?

Jimin chẳng đáp lại, như có như không tiếp tục công việc của mình. Anh dĩ nhiên biết cậu ngầm đồng ý, tình nguyện lui về bếp chuẩn bị đồ để mua chuộc lại sự ngọt ngào của người yêu.

Dù cả ngày hôm nay chẳng thể cùng Jungkook làm mọi chuyện cùng nhau, nhưng ít ra Jimin không ở nhà một mình như mọi khi. Vậy là tốt rồi.

----------

Extra nằm ngoài kế hoạch của tui nè ^^ Tranh thủ lúc không bị writeblock để viết tặng cảm ơn mọi người dạo gần đây đã ủng hộ Micasa he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro