Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy đến nhanh đến sảnh chính của pháo đài, phía trước mặt vua Bern, là một màu bạc quen thuộc. Jimin đứng bên cạnh cận vệ của Seokjin, người đang kề kiếm lên cổ Thái tử của Bern. Đứng sau lưng nên cậu chẳng thể đọc được biểu cảm của hắn, nhưng cậu lại nhìn thấy một gương mặt rất mãn nguyện từ Jimin. Minho, người tới đó trước cậu đã nói rằng Jimin chào hắn với tư cách là một người bạn cũ.

"Thủ lĩnh Park, sau tất cả những gì ta đã trao cho ngươi, những đồng bằng và cao nguyên của ta, ngươi còn chưa thoả mãn sao?", hắn cố gắng để không thét lên, khi nhìn người thừa kế của mình nằm trong lưỡi kiếm "Ngươi đã phản bội ta, vậy mà còn dám gọi ta là bạn sao?"

"Trao? Ta tưởng là mình chỉ đơn giản là lấy lại đồ ăn cắp thôi chứ nhỉ? Mà thôi, đúng là ta cũng đã hứa rằng sẽ không xâm phạm lãnh thổ của ngài", anh tiến lại gần phía tay cận vệ và cầm lấy thanh kiếm đang nằm trên yết hầu của Thái tử, nhìn vào đôi mắt sợ hãi của chàng trai trẻ, rồi quay ra cười với nhà vua "Nhưng trên cương vị là Thủ lĩnh đàn Park, thưa Bệ hạ. Bây giờ, quyền quyết định nằm trong tay Alpha của tôi, Jeon Jungkook". Anh quàng tay qua cổ Thái tử và trỏ về phía sau lưng hắn, nhìn thẳng vào gương mặt bàng hoàng của Jungkook.

"Hoá ra ngươi cũng chỉ là một tên Omega! Ngươi đã lừa gạt ta, đồ quỷ dữ!", hắn gào lên, mùi kích thích tố lan toả ra khiến các Alpha có mặt trong đại sảnh đau nhói và khó chịu. "Thả con trai ta ra ngay!"

Bàn tay Jimin run rẩy, anh thở dốc, phần ngực phập phồng lộ rõ, dường như không thể chịu nổi, anh cúi gằm mặt xuống, tay bám lấy vai Thái tử. Cậu trai trẻ cười đắc thắng, dùng mệnh lệnh của Alpha yêu cầu anh thả mình ra, cộng hưởng với cha mình khiến anh kêu gào đau đớn. Jungkook toan xông vào nhưng mùi kích thích tố khiến cậu choáng váng, máu chảy ra từ cánh mũi, những tên cận vệ cố gắng ngăn cản các chiến binh xông vào.

Jimin run đến mức tưởng như không cầm nổi thanh kiếm nữa, Thái tử toan đứng dậy thì lưỡi kiếm đã lướt qua phần yếu hầu, giải phóng những đập máu tươi bị giam cầm dưới lớp da. Anh đứng thẳng dậy, ngỡ như những dư chấn vừa rồi chỉ là ảo ảnh, đâm thẳng thanh kiếm vào lưng Thái tử. Nhà vua kinh hãi tới mức không nhận ra kích thích tố của mình biến mất lúc nào chẳng hay. Jimin dùng tay quệt phần máu dính trên miệng, trông anh như vừa thưởng thức một bữa ăn ngon sau chuyến đi săn của mình.

"Ta đã nghĩ ông khôn ngoan hơn thế này chứ, bạn của ta", anh cười, dùng tay gột máu dính trên thanh kiếm trước khi trả nó cho người cận vệ "Ta có thể là một Omega, nhưng ta không phải loại Omega mà ông nghĩ đến đâu. Tiếc cho cậu ta thật, nhưng đó là lỗi của ông, bạn của ta, vì đã không biết dạy dỗ con cái cho đàng hoàng"

Nhà vua đổ gục xuống sàn, hắn ôm đầu gào khóc, run rẩy sợ hãi khi nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng. Vậy là hết, vương quốc mà tổ tiên hắn đã dày công gây dựng, quá khứ, hiện tại, tương lai hắn đều sắp bị huỷ hoại dưới tay những kẻ mọi rợ này. Jimin đảo mắt nhìn bộ dạng của hắn rồi bước tới phía trước.

"Ta đề xuất thế này", anh hô lớn, cộng hưởng với tiếng vang của đại sảnh, khiến lời nói vọng ra tới tận cửa pháo đài "Nể tình bạn cũ, ngươi vẫn sẽ tiếp tục là vua xứ Bern và cai quản kinh thành này, chia phần lãnh thổ phía bắc vương quốc cho chúng ta, cùng quyền hợp tác khai thác khoáng sản ở phía tây nam", đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía Jungkook "Ngài thấy thế nào, Alpha của tôi?"

"Tôi, đồng ý", Jungkook chỉ buột miệng, cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được những gì đang xảy ra. Jimin hỏi thêm ý kiến từ các Thủ lĩnh, tất cả bọn họ đều đồng tình với đề xuất của anh. Vua xứ Bern lặng lẽ gật đầu khi anh cuối cùng cũng hỏi tới, rồi đưa ánh mắt ai oán ngước lên nhìn anh. Jimin nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, đối mặt với vị vua già, anh chỉ khẽ bật cười.

"Ta biết ngài đang lên kế hoạch trả thù, bạn của ta. Ngài có thể đánh được riêng đàn của ta nếu có ai đó chịu chi viện cho ngài, mà có vẻ hơi khó rồi, nhỉ? Ta không chắc là mảnh đất bé tẹo của ngài chống chọi được nếu ngài dám chọc giận bọn ta đâu. Cầu Chúa phù hộ ngài trong những ngày còn lại, vua Ewards của xứ Bern"

Tất cả các chiến binh reo hò khi thấy Jimin đứng dậy, đám cận vệ còn sót lại chạy đến đỡ vị quân vương của chúng. Anh tiến thẳng tới chỗ Jungkook và tặng cho cậu một nụ hôn, trong những tiếng hô vang chiến thắng cho vị Thủ lĩnh trẻ, một nụ hôn đầy máu và chết chóc. Em thắng rồi, Alpha của anh. Anh thì thầm với cậu trước khi vỗ vai rồi tiến ra ngoài cùng đoàn quân để trở về doanh trại. Cậu vẫn đứng đó, im lặng, Minho nắm lấy vai cậu và thủ thỉ trước khi bước tiếp.

"Cáo Bạc, ấn tượng đấy"

Taehyung là người cuối cùng đứng trong Đại sảnh, anh im lặng nhìn bóng lưng to lớn của Jungkook rời khỏi rồi mới đi ra, trước đó không quên gửi lại vua xứ Bern một ánh nhìn thương hại.

Trên đường trở về doanh trại, cậu bị đám đông tách ra khỏi Jimin, tất cả hỏi anh về tình hình tại quê nhà. Namjoon và Seokjin từ phía sau cất tiếng rồi nói rằng đạo quân xứ Bern đã bị tiêu diệt trên đường tới lãnh thổ đàn, khi mới đặt chân lên bờ biển của lục địa, tên cận vệ trước đó đã bị mua chuộc để đem báo cáo giả tới. Những người ở lại của đàn Jeon đều đã được đảm bảo an toàn.

Nhưng trước khi đoàn quân kịp ăn mừng, tất cả phải trải qua một đám tang của Thủ lĩnh tiền nhiệm của đàn Jeon. Jungkook ngồi cạnh linh cữu đã trở lạnh của cha, cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và đặt lên đó một nụ hôn cuối cùng. Mọi người để cậu được ở riêng với ông một lúc, để cậu gửi gắm những lời cuối trước khi ông chính thức bước chân vào cánh cổng của Valhalla.

Jihyun gửi lời trăn trối của cha đến em trai mình, đưa cho cậu chiếc vòng tay của ông. Jungkook vỡ oà rồi khóc nức nở trong vòng tay anh, trái tim cậu quặn thắt khi nghĩ đến người mẹ tại quê nhà. Mọi người chuẩn bị lễ an táng cho các chiến binh tử trận, gom những thanh củi thành một cụm lớn rồi châm lửa. Jungkook quay về lều của mình để linh cữu của cha được chăm sóc trước khi an táng, Jimin bước vào sau cậu.

Vành mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, dù đã cố gắng nín nhịn trên đường trở về chỗ nghỉ chân nhưng khi thấy hình bóng của Jimin, cậu lại bật khóc một lần nữa, trong vòng tay, trong mùi hương và hơi ấm của anh. Anh xoa nhẹ tấm lưng to lớn đang run lên theo từng nhịp của dòng nước mắt, bàn tay cậu bấu chặt lấy áo anh, tưởng như cố xé rách nó. Tất cả những gánh nặng bỗng đè lên chàng trai trẻ khiến cậu không thể chống chọi được nữa, và thiếp đi trong vòng tay của người bạn đời.

Jimin bước ra ngoài sau khi đắp chăn cho cậu, anh tiến tới chỗ Thủ lĩnh đàn Kim và thảo luận. Họ đồng tình rồi tiến tới hỏi ý kiến của Jihyun, anh gật đầu chấp thuận, rồi ra lệnh gom tất cả những tài sản hiện có ở đó của Shihyuk cùng những vật tế cho tang lễ. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, Jimin bước vào nơi đặt linh cữu của cựu Thủ lĩnh, rồi nói với ông lời tạm biệt.

Thi thể người chết được đặt lên bục thuyền sau khi mọi người đã sắp xếp xong những vật tế lên trên. Shihyuk nằm trên lớp lông thú ấm áp, khoác trên mình bộ đồ của một Thủ lĩnh, như cái ngày mà ông còn sống. Buồm đã được giăng lên đón gió, neo đã được cất, mọi người cùng đẩy con thuyền ra khơi, tiến về phía mặt trời đỏ mờ sau lớp sương. Jungkook đứng bên cạnh Jimin, với một đôi mắt còn sưng đỏ, ra lệnh cho các cung thủ sẵn sàng, rồi những mũi tên lửa bay đến như những tiên nữ Valkyrie dang tay chào đón người chiến binh tử trận, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Con thuyền đỏ lửa, khiêu vũ dưới sự chứng giám của mặt trăng, mặt trời, mây và nước, để tiễn biệt một người Thủ lĩnh, một người cha, một người chiến binh, một người bạn tới sảnh của Thánh điện Valhalla.

Con thuyền chìm dần với màn đêm buông xuống, chiếc đầu rồng dõi theo những người ở lại rồi mang ánh mặt trời cuối cùng xuống mặt biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro