Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook tỉnh lại đã là hai ngày hôm sau, với cơ thể phủ kín băng gạc và nồng nặc mùi thảo dược. Cậu được bọc trong lớp chăn lông thú dày dặn, tránh cho những cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi vào những vết thương. Giờ đây những cử động nhỏ nhất cũng trở nên đau nhói, đặc biệt là phần hàm, Jungkook đau tới mức không thể mở nổi miệng. Mi mắt cậu cũng nặng trĩu những vết bầm, cố tìm kiếm chút ánh sáng đầu ngày. Với cái miệng bị đóng chặt, cậu chỉ biết gầm gừ trong cổ họng, vô tình đánh thức giấc ngủ của người đang nằm bên cạnh.

"Cậu tỉnh rồi, Alpha"

Jimin ngồi dậy khi nghe thấy những chuyển động đầu tiên của cậu sau một giấc ngủ dài. Tóc anh để xoã, những sợi bạc bao phủ lấy gương mặt lấm tấm những vết thâm và sẹo chưa mờ hẳn. Anh đặt bàn tay lên vết thương trên mi mắt Jungkook, có vẻ do còn nhức nhối nên cậu nhắm mắt thật chặt. Anh quay lại với lấy chút thuốc bên cạnh, xoa vào những vết thương trên cơ thể cậu. Jimin dùng một chút mùi từ kích thích tố của mình để át đi mùi hăng của thảo dược. Nó như một liều thuốc xoa dịu cơn đau ê ẩm và dai dẳng của Jungkook, hơi thở của cậu được điều hoà lại, anh nghe tiếng tim cậu đập chậm hơn.

Khi Jimin chuyển xuống những phần dưới của cơ thể, Jungkook từ từ hé mở mắt. Cậu không thể nhìn được gương mặt anh do tấm rèm bạc đã che kín lại, vài lọn tóc lướt qua da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Những nếp sóng bạc do được tết lại tựa như đại dương gập ghềnh, nhấn chìm những tên thuỷ thủ xấu số đang mải mê đắm tiếng hát của những nàng tiên biển. Jungkook đưa tay chạm vào một lọn tóc nhỏ của anh, nhẹ vuốt ve sự mềm mại và mượt mà. Anh không phản ứng lại mà để cậu tiếp tục, tay vẫn xoa thuốc lên những vết thương. Cậu cảm tưởng như mình đang được chạm tay vào một báu vật quý giá của các vị thần, được làm bởi bàn tay của những gã lùn tài ba.

Jungkook giật mình, gằn lên khi những ngón tay của Jimin chạm vào vết thương ở mạn sườn cậu. Anh tán đều thuốc vào lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên chỗ bầm, đợi đến khi Jungkook quen với sự đụng chạm và hoà nhiệt với tay anh, anh mới chậm rãi xoa nhẹ để thuốc ngấm. Còn đau không, anh hỏi, và cậu khẽ di chuyển đầu qua lại. Lúc này Jimin mới chuyển qua những vết thương ở vùng bụng và hông, bàn tay anh trở nên nóng hơn qua những đụng chạm ở những đồi bụng thô ráp và rắn rỏi, xương hông cậu gồ lên tưởng như đỉnh núi được xây đắp bởi xương cốt của Ymir.

Sau khi bôi thuốc và thay băng, Jimin chỉnh lại tấm chăn cho cậu. Anh vuốt lại những sợi tóc còn vương trên trán cậu, rồi thu dọn đồ trị thương. Anh ngồi trên giường chỉnh trang lại bản thân, dùng chiếc lược bằng vàng chải lại mái tóc màu bạc rồi tết gọn chúng lại, mùi hương của anh càng hiện rõ khi những đường lược lướt trên những sóng tóc. Jungkook quay lại nhìn tấm lưng anh, bỗng chốc cậu thấy bóng hình của người Thủ lĩnh trở nên nhỏ bé và dịu dàng, trong chiếc váy nhuốm màu của những dòng sông băng anh vẫn thường hay mặc.

"Jimin", cậu cố gắng chịu đựng cơn đau để mở lời. Jimin quay đầu lại, tay anh đang dừng lại ở phía đuôi tóc, chờ để cậu nói xong. Lúc này cậu mới nhìn rõ một bên gương mặt anh, với gò má ửng hồng như màu hoàng hôn trên biển, ánh mắt màu băng bỗng chốc tan chảy, lấp lánh dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.

"Cảm ơn anh", Jungkook khó nhọc để nói cho tròn vành rõ chữ, sau khi cố gắng để lấy lại hơi thở. Jimin chỉ gật đầu nhẹ, buộc lại đuôi tóc và vuốt nhẹ gò má cậu trước khi rời đi. Jungkook chợt thấy những vết thương lại nhói lên khi hương anh đào dần nhạt mất, bị thế chỗ bởi làn mây nồng nàn mùi thảo dược.

Jimin gặp bà Jeon khi anh tới khu vực nấu nướng của các Omega. Họ đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho đàn, với những thức quả tươi đầu mùa đông cùng những lát bánh mì ngũ cốc, mứt và pho mát. Bà Jeon đón chào anh bằng một nụ hôn lên má, trông bà tươi tắn hơn kể từ khi anh tới đây. Các Omega và Beta cũng hớn hở chào anh khi thấy bóng anh bên cạnh bà. Jihyun vẫn đang chật vật với chiếc lò, củi ẩm khiến lửa mãi không thể lớn lên. Jimin với lấy trái táo trong giỏ của bà Jeon rồi bắt đầu dùng dao gọt, và hỏi thăm sức khoẻ của bà. Dù vẫn có những tiếng ho khan nhẹ nhưng giọng nói của bà cũng trở nên ấm áp hơn phần nào. Cuối cùng lửa cũng lên, và ánh mặt trời cùng sưởi ấm cho gian bếp thêm phần nhộn nhịp. Bà Jeon hỏi Jimin về những vết thương trên cơ thể anh, và anh an ủi rằng chúng cũng sắp lành. Kể từ sau trận đấu, bà không ngừng lo lắng khi thấy anh lúc nào cũng túc trực bên giường nghỉ của Jungkook, mặc cho những chấn thương chẳng hề nhẹ. Còn cả một lí do nho nhỏ khác, đó là con trai bà đã cướp mất người bạn tâm giao suốt hai ngày trời.

Shihyuk bước tới bàn ngay trước cả khi bữa ăn được hoàn thành, do ông không thấy người vợ của mình ở trong lều. Chỉ mới một tháng trước, bà chẳng thể ra ngoài quá lâu vì bệnh tật, nhưng hôm nay bà tới đây sớm hơn cả ông. Chiếc khăn ở đâu thế, ông hỏi khi thấy bà choàng trên vai một tấm vải lạ, với những hoạ tiết được đan cài vô cùng khéo léo, nhưng chẳng phải hoa văn của xứ phương nam.

"Jimin đan tặng cho tôi đấy, ông thấy nó đẹp chứ?", bà tươi cười khi nghe ông hỏi đến, có chút tự hào phảng phất trong lời nói của bà. Shihyuk chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý, ánh mắt chăm chú nhìn nụ cười đã lâu không được thấy trên khuôn mặt của người vợ thân thương. Jimin chỉ im lặng xếp những lát táo lên đĩa, rồi xin phép Thủ lĩnh và mang đĩa thức ăn về lều của Jungkook.

Cậu tỉnh dậy khi nhận ra mùi hương của anh ở phía cửa lều, anh đặt đĩa đồ ăn bên cạnh giường và ngồi kề bên, cẩn thận đỡ lưng để cậu ngồi dậy. Anh bẻ nhỏ thức ăn để cậu không phải cử động hàm quá nhiều, dù vậy Jungkook vẫn rất nhăn nhó khi cố đớp lấy miếng táo bé xíu từ tay anh. Cậu liếc nhìn Jimin khi anh đang bẻ vụn đồ ăn, những lát táo được cắt ra trông khá vụng về, lẹm đi vài mảng lớn, tay anh cũng có chút run rẩy khi đưa đồ ăn lên miệng cậu. Jungkook chỉnh tư thế để ngồi gần hơn, nén cơn đau để hứng lấy miếng bánh nhỏ từ tay anh. Phải mất một lúc lâu để cậu hoàn thành bữa sáng của mình, bây giờ có lẽ mọi người đang tất bật làm việc cho ngày mới. Jimin rời đi sau khi bón nốt bát thuốc cho Jungkook, rồi anh mang dụng cụ quay về căn bếp.

Tất cả mọi người đều đã rời đi, trừ bà Jeon vẫn ngồi đó, ngóng chờ anh về. Trên bàn là một đĩa đồ ăn nhỏ, hãy còn nóng, anh định từ chối nhưng bà đã kéo áo để anh ngồi xuống. Bà cũng nhanh chóng vén tay áo lên và bôi thuốc cho anh, nơi vết thương từ trận đấu vẫn còn hơi rỉ máu. Bà không nói gì với anh, miệng chỉ ngân nga một bài hát ru nho nhỏ, tựa như một khúc thánh ca của nữ thần Eir.

----------------------

*Chú thích:
- Trong thần thoại Bắc Âu, nữ thần Eir là vị thần chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro