☆[1] - What's the situation?☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng trước gương khoác lên người chiếc sơ mi trắng, bàn tay thon dài với những đường gân nam tính gài từng cúc áo, che đi những múi cơ quyến rũ đầy mạnh mẽ. Mái tóc đen tuyền được rẽ làm đôi, tôn lên gương mặt điển trai với đôi mày kiếm sắc sảo, sống mũi cao tiêu soái cùng xương quai hàm góc cạnh. Quả thực chính là một bức tượng sống! Nếu ví thành phố nơi anh ngự trị như viện bảo tàng thì sự tồn tại đầy mê hoặc của Jeon Jungkook chính xác là nghệ thuật giữa lòng Busan.

Mặc xong chiếc quần âu được là thẳng tắp, anh từ tốn cầm lên cà vạt màu nâu đỏ in logo Gucci nổi bật - bản limited đang làm mưa làm gió ở suốt mấy ngày qua. Bỗng từ đằng sau, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, những ngón tay bé bé xinh xinh bị che lấp hết một nửa sau tay chiếc áo sơ mi cỡ bự và chúng phải ra sức cố đan vào nhau để có thể ôm hết một vòng.

Jimin dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy. Cậu vẫn còn hơi lim dim. Mèo nhỏ chỉ vừa tỉnh giấc, trông thấy Jungkook chuẩn bị đi làm liền đi sang mà ôm lấy anh, áp trán nơi vững chãi kia, đón nhận loại mùi hương quen thuộc tỏa ra trên người Jungkook, mùi nhà.

Dạo này anh rời đi sớm quá, đã hơn một tuần rồi cả hai chẳng thể ăn sáng cùng nhau. Jimin hơi chạnh lòng vì điều đó. Vợ chồng son mới cưới thường bám riết lấy nhau, quấn quýt chẳng muốn rời. Jimin cũng như vậy. Nếu có thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút, cậu ước chi hai mươi bốn tiếng một ngày trôi chậm lại như tốc độ 0,25.

Jungkook nhìn xuống hai bàn tay nhỏ bé mum múp bám mình nơi thắt lưng, mọi tính toán lẫn cân đo về mớ dự án bất động sản trong đầu tự nhiên trở nên mờ nhạt. Rồi cũng như ánh mắt lấp lánh của vị chủ nhân u mê ấy, đầu óc chàng giám đốc triệt để bị chiếm đóng bởi hàng chục nghĩ ngợi về sinh vật ngọt ngào mang tên gọi Jimin.

Jungkook yêu chết mê chết mệt bé con xinh đẹp của mình. Đàn ông chạm ngưỡng 30 thường chững chạc và điềm tĩnh - thứ khí chất rèn dũa bởi hàng tá va chạm cọ xát của việc trải đời. Và tất nhiên, là một CEO ưu tú kiêm lỗi lạc, quý ngài Jeon Jungkook cao cao tại thượng luôn hội tụ đủ đầy thứ phong thái cao sang mà kiêu hãnh ấy. Chỉ là, khi đứng trước mặt tình yêu thuần khiết của đời mình, Jungkook sẵn sàng đổ rạp trên đầu gối bất cứ lúc nào Jimin muốn, hoặc bất cứ lúc nào Jungkook rơi vào trạng thái Jim-in.

Xoay người ôm liền lấy cậu, gác cằm lên mái đầu nâu nhỏ mềm mại thơm thơm, Jeon Jungkook nhắm mắt thở ra một hơi mãn nguyện. Dinh thự xa hoa này sẽ chẳng phải là nhà nếu một mai mất đi vị chủ nhân nhỏ mang mùi nhà thực sự. Không cần biết là nơi đâu, chỉ cần có em ấy, bên em ấy, bất cứ đâu đối với Jungkook cũng là nhà.

Đứng yên chẳng nói chẳng rằng một hồi lâu, Jung-u-mê-Kook tham lam hít tới hít lui thứ mùi hương mà anh ta mê đắm. Tay cứ luồn vào tóc cậu, xoa lấy xoa để, tựa như đã bị giam cầm nơi ngục tối nào đó mà chẳng được nhìn vầng dương của mình suốt mấy mươi năm.

"Nhớ em chết đi được! Ngày nào cũng nhớ, đang nhìn cũng nhớ, đang ôm em nhưng vẫn nhớ... chắc anh mất trí rồi!" – Jeon Jungkook mê man rì rầm trên đỉnh đầu cậu như một kẻ bị bỏ bùa chính hiệu.

Jimin suýt thì tan luôn vào cái ôm trù phú ấy. Những xúc cảm lâng lâng mơ màng sau một giấc ngủ xuyên đêm chưa thể khiến thần trí Jimin vào đúng trạng thái hoạt động, và bằng cái ôm buổi sáng ngọt hơn cả ly cà phê sữa anh vẫn pha cho cậu mỗi chiều chủ nhật hai người cùng xem phim, Jimin thực sự thấy mình được ru vào cơn mơ một lần nữa. Bởi chẳng có cái gối nào êm ái bằng Jungkook cả. Cũng chẳng có cái chăn nào đắp ấm cậu hơn anh.

"Chào buổi sáng, baby!"

Jimin áp mặt vào bờ ngực vững chãi, trái tim không nghe lời mà đập loạn lên. Cảm nhận đôi môi Jungkook khẽ thơm lên đỉnh đầu mình. Jungkook vẫn luôn ngọt ngào như thế. Nhưng là với mình cậu. Thật khó để tưởng tượng ông sếp khó tính mặt cau mày có ở công ty với hàng chục ngôn từ phê bình đả thương sâu sắc, khi về nhà lại thành ra bộ dạng sến súa miệng toàn đường là đường.

Chống hai tay lên ngực anh, Jimin nhẹ đẩy ra. Cậu cầm lấy chiếc cà vạt trên tay Jungkook, rụt rè nói với giọng mũi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Để em thắt cho anh!

Giọng Jimin bình thường đã ngọt ngào êm ái, lại còn vừa thức giấc nên càng dễ nghe. Jungkook để cậu tùy ý thắt cho mình, hai tay vẫn ôm lấy bờ eo nhỏ, cũng chẳng đoái hoài chi đến chuyện một câu yêu thương bé con của anh cũng hề không nói lại, dù cho anh đã đem hết nỗi nhớ thiếu sĩ diện của mình phô bày hết ra. Bởi Jungkook biết, Park Jimin chính là như thế. Rất rất rất rất rất ngại ngùng...

Mà Jungkook lại khoái chiêm ngưỡng hai chiếc má bánh bao bụ bẫm của em biến thành hai cục hồng xinh xinh, vì xấu hổ, hiển nhiên rồi. Số lần Jimin nói câu "em yêu Jungkook" lác đa lác đác chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Suốt ngần ấy năm bên nhau như vậy, Jungkook đã quen lắm rồi. Cũng vì Jimin dù bị bắt tập mãi vẫn ngượng ngùng không nói rành rọt được, thế nên Jeon-mặt dày-Jungkook không kiêng nệ gì mà sẵn sàng nói hộ hết phần em.

Jimin chăm chú thắt cà vạt, nào có biết người kia mải mê ngắm nhìn mình. Lông mày lâu lâu khẽ chau rồi lại dãn, môi nhỏ vô thức chu chu, một cảnh đáng yêu cứ cuốn lấy ánh mắt Jungkook không rời.

"Nhìn thật muốn hôn..."

Nghĩ là làm, Jungkook đưa tay nâng cằm Jimin đối diện với mình. Bất ngờ vì hành động của anh, Jimin mở to mắt ngước nhìn người trước mặt. Bốn mắt chạm nhau, Jungkook say mê ngắm cậu. Trong mắt đều thu mỗi hình ảnh của người kia.

Không trách Jungkook u mê, chỉ trách Park Jimin quá đỗi xinh đẹp. Jimin lúc nào cũng mang trên người dáng vẻ thanh tao, thuần khiết tựa thiên thần. Như thể rất sạch sẽ, chẳng mảy may vướng phải một chút bụi bặm nào của trần gian. Loại khí sắc mềm mại gieo cho người ta nhiều hảo cảm thế này, nhân sinh ngoài kia mấy người có được?

Đắm chìm trong con ngươi đậm men tình của người bạn cùng giường, trái tim bé bỏng của Jimin ráo riết thổn thức đập loạn ở bên trong. Lời lẽ của cậu có thể hơi tiết kiệm, nhưng có một điều cậu luôn luôn ý thức. Rằng Jimin cũng như Jungkook, chẳng bao giờ có thể ngừng rung động vì nhau.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức nghe rõ hơi thở của đôi bên. Jimin mơ màng khép mi, Jungkook mỉm cười đem môi mình áp lên môi cậu, nhẹ nhàng mút mát. Một tay đem Jimin kéo sát vào mình, tay còn lại khẽ ấn gáy cậu đẩy nụ hôn thêm sâu. Anh tham lam hít lấy mùi đào dịu nhẹ, cắn cho đến khi hai cánh môi đỏ mọng chuyển thành trạng thái sưng sưng. Chiếc lưỡi dẻo dai chẳng bỏ lỡ một phút giây nào, thuần thục tách hàm Jimin, luồn lách vào trong càn quét chơi đùa.

Jimin miên man, chẳng thể nào ngăn nổi lý trí trở nên mơ hồ trước kĩ thuật tuyệt vời của Jungkook. Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau. Jungkook điên cuồng, mê loạn thưởng thức mùi vị quyến rũ ngọt ngào nơi bé con mà anh tôn là trái cấm. Mặc kệ tốc nhịp vồn vã thể như bắt nạt, dường như đối với kẻ si tình tham lam như Jungkook, chẳng có gì anh gọi là đủ. Bàn tay hư hỏng luồn vào chiếc quần đùi giấu sau vạt áo dài của cậu, xấu xa xoa nắn hai quả đào căng mẩy đã ngủ yên suốt một đêm.

"Haaa..." – Jimin ngâm nga nơi thanh quản, vành tai theo tật cũ lại đỏ hồng vì ngượng. Hai cánh môi mềm đã bị dày vò đến sưng tấy, nước bọt không kịp nuốt liền men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Hơi thở đứt quãng hé miệng đón khí. Jungkook thừa cơ hội tiếp tục xâm chiếm, một khắc cũng chẳng buông tha. Anh đến nghiện mùi hương nơi em ấy. Một con sói có lòng tham vô đáy. Chính hiệu không hề pha ke!

"Bu–ông, hmm... buông em ra!"

Park Jimin đánh thùm thụp vào vai Jungkook. Cậu sắp chẳng thở được nữa rồi, cả người vô lực tưởng như sẽ đổ rạp xuống đất ngay tắp lự nếu cánh tay rắn rỏi kia rời bỏ khỏi vòng eo.

Cảm nhận hơi thở của người trong lòng yếu đi, Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi nơi đầy mê muội đó, còn tham lam mút mút thêm vài lần tạm gọi là đủ cái lòng dạ ham hố quá đà của anh ta.

Jimin sau khi được buông tha vội vàng hé môi thở gấp. Mặt mũi đỏ lựng trông đến đáng thương. Ánh mắt mờ sương, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng sưng lên đầy khiêu gợi và áo sơ mi xộc xệch cả lên. Cảnh tượng thơ như xuân họa sao mà lọt khỏi thị giác biến thái của vị đại nhân nào đó!

Jeon Jungkook nuốt ực. Vật thể hung hãn chỗ hạ thân bắt đầu biến hình Enchantix. Như cách những đôi cánh kiêu sa mọc ra sau lưng các nàng tiên Winx xink đẹp, chỗ đó của Jungkook cũng nhô lên rất dứt khoát và đầy hiên ngang. Một túp lều 'nhỏ' ngự trị giữa hai bắp đùi to!

Chết tiệt, thằng em của anh ngóc đầu dậy rồi!

Jimin chưa kịp hoàn hồn, đã bị Jungkook đè ngược áp vào cửa tủ, tiếp tục hôn môi. Anh có thể hôn cậu cả ngày không chán. Thực ra Jungkook cũng muốn bám víu níu lấy chút sĩ diện ít ỏi của mình, khổ nỗi bé con dường như nắm thóp hết mọi sở thích bậy bạ mà anh có. Jungkook tự hỏi tại sao dung mạo mĩ miều thuần tuý này lại có thể gợi cảm, mị tình nhiều đến vậy? Phải chăng ông trời đã quá thiên vị khi tặng nguyên cho em ấy combo mua một được hai? Môi này quá ngọt, má này quá thơm, cả thanh âm này cũng quá kiều diễm, làn hương này cũng quá đê mê!

- Ư...Kookk!

Jungkook xấu xa kéo áo Jimin lên, để lộ chiếc bụng phẳng lì trắng trẻo. Một lần nữa, bàn tay kí hợp đồng điêu luyện lại táo bạo luồn lách vào trong, mò đến nhũ hoa hồng nhuận mà xoa nắn. Ngón tay anh mát lạnh, chà sát qua lại nơi ấm nóng khiến Jimin khe khẽ bật ra tiếng râm ran. Môi Jimin vẫn bị đóng quân bởi nụ hôn nồng cháy. Vật thể bên trong quần nhỏ của em bắt đầu phát sinh phản ứng với những động chạm kia. Em muốn! Em muốn nhiều hơn nữa. Em yêu việc ở cạnh Jungkook! Nhưng Jimin lại không chuyên tâm mấy với việc hưởng thụ trọn vẹn những xúc cảm tuyệt vời ấy. Bởi đây không phải lúc để làm điều này! Jimin luôn tỉnh táo hơn hẳn anh chồng háu đói của em.

- Kook, trễ giờ mất thôi, an–h... phải đi làm! – Jimin nhỏ giọng can ngăn khi anh rời môi cậu và lại muốn đóng dấu nơi cần cổ.

Một dấu hôn mới hình thành gần nốt ruồi bên xương quai xanh đẹp mỹ miều của Jimin. Jungkook rất thích nó! À phải rồi! Bé con vừa nói "làm", "làm" cái gì ấy nhỉ?

- Làm? Ý em là làm tình sao?

Jeon Jungkook phán một câu xanh rờn như cỏ. Nửa thật nửa đùa. Tiếp tục cúi đầu không để ngưng trệ chuyện đại sự, chiếc lưỡi ẩm ướt khiêu khích ấn ấn tại đầu ngực Jimin, như lăm le, lại như bỡn cợt. Jungkook luôn thích vờn kiểu đấy! Và Jimin - với cơ thể nhạy cảm tự nhiên - luôn khổ sở bởi những trò nghịch ngợm đáng đánh của anh.

Đã lâu không cùng anh thân mật, Jimin lại nhạy cảm hơn cả lần đầu. Cậu vẫn nhớ đêm thứ nhất nằm trần trụi dưới lớp chăn bông khi con sói hoang này đè lên người cậu, Jimin đã ngượng và hồi hộp đến mức nhỏ cả nước mắt xuống cằm. Trúng một tấm chồng cà chớn và ưa trêu ghẹo nhiều như vậy, đôi lúc Jimin cũng muốn đánh anh cho thiệt đau. Chỉ là, đến cuối cùng cậu vẫn không đủ sức vùng lên đòi công đạo. Khi Jimin tự nói mình là "bị bắt tập nói yêu Jungkook" ấy, nghĩa là lúc đấy không chỉ bị bắt nói bình thường mà là vừa nói vừa rên...

- Ha...đ-đừng... – Tấm chồng lì lợm vẫn chưa chịu buông tha cho bé con tội nghiệp. Mặc kệ Jimin xin xỏ nỉ non, ông chú ba mươi với sinh lực dồi dào thản nhiên bỏ ngoài tai hết thảy. Hạt đậu nhỏ nhắn này xinh quá thể! So với việc ngắm nhìn những con dấu đỏ chói loà ấn ký dưới hàng chục hạng mục được thương thảo thành công, Jeon Jungkook sẽ thẳng thừng chọn ngay nhìn đầu ngực tươi tắn của bé con sưng đỏ bởi hàm răng của chính mình.

- Kh-không được! anh còn phải đi l—àm!

- Jungkook!

Tiếng gọi nũng nịu đầy nhẫn nại của Jimin thành công khiến sói Jeon dừng lại mọi động tác. Jungkook thở dài thườn thượt rời khỏi ngực Jimin, như cũ ôm lấy cậu, bất mãn gục đầu lên vai vợ nhỏ.

- Anh không muốn đi làm đâu...

Làm lụng nhiều chi cho cực? Tấm thân này nai lưng cày cuốc cả thanh xuân vẫn còn chưa đủ hay sao? Cưới vợ rồi thì phải để anh chơi bời chút chứ? Nguyên một tuần làm bục mặt ngồi kiểm báo cáo đến tận tối mù, hối hối hả hả tức tốc chạy về nhà cũng không kịp giờ rửa chén cho bé con của mình luôn á! Đừng nói là đè Jimin ra trêu vài chút, đến bữa cơm nhà cũng không được ăn. Mỗi lần trở về và thấy tình yêu bé nhỏ của mình ngồi thu lu thành một cục tròn ủm trên sofa rộng lớn, mái đầu mềm mượt gà gật tới lui vì chờ anh đến lim dim, Jeon Jungkook thực sự muốn đốt quách cái công ty mình khổ công gầy dựng đi cho khoẻ nợ!

- Nhanh nào, tài xế Jung đã bóp còi dưới nhà chờ anh rồi đấy...

- Không! Không đi đâu! Anh chẳng muốn đi làm chút nào! Hôm nay anh nghỉ, anh ở nhà với em!

Jimin vươn tay xoa xoa tấm lưng rộng ơi là rộng của chiếc gấu già nhà cậu, vừa thấy bất lực lại vừa thấy buồn cười. Jungkook của cậu cũng đã sắp qua nửa sáu mươi, vậy mà dường như toàn bộ trò nũng nịu trẻ con có chủ đích trong mối quan hệ giữa hai người đều là anh đảm nhiệm. Jimin ngô nghê là bản chất, Jungkook mè nheo lại vì có mục đích hẳn hoi. Nhưng thực tế chứng minh Jeon Jungkook oai phong của bây giờ không hề khó nhọc để lấy được mọi thứ mà anh muốn, cho nên biệt tài aegyo ấy cũng chỉ để phô diễn và vòi vĩnh với mỗi mình cậu thôi.

- Anh phải đi làm chứ. Làm sếp mà đi trễ thì không hay đâu... – Nắm cơm nhỏ hiểu chuyện tiếp tục vuốt vuốt lưng con gấu buồn lớn xác, dỗ dành ngọt ngào như một người mẹ ấm áp đem lời hay ý đẹp dỗ con trai đang giở chứng giận dỗi ngoài kia.

Jungkook lại thở dài, đứa trẻ lớn tướng bướng bỉnh ấy chẳng có dấu hiệu nào muốn buông tay. Anh sẽ nhớ Jimin chết mất...

Cả thằng nhỏ của anh cũng nhớ nữa!

- Kook! Đi mà anh! Trễ bây giờ! Mai là cuối tuần rồi mà.

- Được, đành nghe Jiminie vậy... – Jungkook dù không cam lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy. Cái mặt của người đờn ông đầu đội bé con chân đạp sàn nhà bấy giờ phụng phịu như bánh bao thiu.

Jimin cười tươi giúp anh mặc vest. Ngay sau đó liền vì câu nói của anh mà đỏ chót mặt mày.

- Vậy ngày mai em cho anh đè đúng không?

***

Tiễn anh ở cửa, Jungkook lại tiếp tục giở trò. Đem gương mặt hại nước hại dân áp sát vào cậu, thổi lên vành tai bé nhỏ khiến nó nóng bừng, rất không xấu hổ rành rọt nhả ra từng chữ.

- Hôn tạm biệt anh đi!

Jimin lập tức đỏ mặt. Cậu ấp úng.

- Anh đi đi mà! Trễ rồi đó! Đừng có câu giờ mãi như vậy!

- Thế thì em phải liệu đường mà nhanh lên mới đúng! – Jungkook tỉnh bơ nhướng mày – Sao nào, chỉ còn bảy phút nữa là anh chính thức trễ giờ làm đấy?

Jimin bối rối cắn môi. Thì cậu hôn anh một cái cũng được, nhưng mà...

- Nh-nhưng...tài xế Jung đang nhìn...

Jungkook lập tức quay đầu, trừng mắt đe dọa. Anh tài xế Jung hóng hớt nào đó vội vàng huýt sáo quay đi. Gì chứ sếp Jeon sẽ cắt lương anh vì tội nhìn lén vợ chồng sếp chim chuột mất! Anh còn vợ già ở nhà chờ anh mang tiền về dâng nạp nữa. Anh không muốn gặp nạn vậy đâu!

Jungkook quay lại, cười cười:

- Anh ta không nhìn nữa.

-...

- Nhanh nào Jiminie, chân anh tê hết rồi này! – Jungkook đang rất cân nhắc quyết định mở lớp đào tạo hôn tạm biệt cho bé con của mình đấy nhé. Thật là! Chỉ mới một tuần anh rời nhà trước khi Jimin ngủ dậy thôi mà bệnh xấu hổ của em ấy đã trầm trọng lại thế này.

-...

- Em không thương anh hả?

Jungkook giả vờ tủi thân, xệ môi rưng rưng mắt, bộ dạng cún con bị bỏ rơi trông giả trân đến là phát ớn! Nhưng vào mắt Jimin lại trở nên đáng thương vô ngần. Bé con cuống quýt xua tay:

- A không! Em thương anh mà!

Nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh, Jimin nơm nớp lo sợ anh sẽ giận mình. Vậy nên...

      "Chụt"

Jimin xấu hổ kiễng chân hôn chóc lên môi Jungkook. Nhưng nụ hôn chẳng ngắn ngủi thế đâu! Con sói nào đó nhếch môi cười biến thái sau khi dụ dỗ bé mèo thành công. Vợ anh thật quá ngây thơ rồi!

Jungkook rất nhanh nắm lấy gáy Jimin kéo lại, lưỡi quét một vòng quanh khoang miệng ấm nóng, mút mát cho thỏa thích mới buông tha. Hài lòng nhìn bảo bối ngượng chín mặt, Jungkook thầm thì:

- Ở nhà vui nhé. Nhớ ăn sáng đấy. Anh yêu em!

- E-em, em cũng y–êu anh! – Jiminie ấp úng thỏ thẻ.

Dù là có hôn bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn ngại chết đi được! Câu "Anh yêu em" kia cũng không phải nghe lần đầu nhưng trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Jimin thật không hiểu mình thế này là vì cái gì, cậu cũng muốn học theo anh bạo dạn một chút cho tình yêu thêm mặn nồng tươi mới. Nhưng thực lòng mà nói, đã không phải phong cách của mình thì có ráng theo đuổi cũng không được tự nhiên, thậm chí là nghe gượng ép.

Jungkook mỉm cười hôn lên trán cậu cái nữa rồi mới rời đi, trước khi vào xe còn lì lợm trêu ghẹo, hôn gió thêm cái nữa khiến Jimin ngại quá không dám ngẩng đầu. Jungkook bật cười.

Bé con của anh da mặt sao mà mỏng quá đi! Đáng yêu, đáng yêu, quá đáng yêu! Hmm, hôn hít đã đời Jungkook mới thấy: leo lên xe đi làm cảm giác cũng không quá tệ, hahaha...

***

Jungkook đi rồi, Jimin ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh ăn sáng, sau đó dọn dẹp nhà cửa một chút. Thực ra mấy việc này cậu không nhất thiết phải làm vì tuần nào Jungkook cũng thuê người đến dọn. Anh bảo cậu vất vả làm chi, toàn việc vặt cỏn con!

Cỏn con mà lại không cho Jimin làm? Sợ Jimin vất vả?

Thực ra Jimin biết câu trả lời... Cậu đối với những chuyện nhà cửa đúng là có hơi vụng về đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút thôi! Ngoài việc làm bể cái bình gốm quý báu mà Jungkook hết lòng nâng niu vào hai tháng trước và năm ngoái lỡ làm cháy thủng đáy chiếc xoong trong lúc tự học nấu ăn, à và còn mỗi tháng làm rơi vỡ vài cái ly thủy tinh để nơi gác bếp, Jimin thề mình đối với những chuyện khác cũng rất ổn áp mà!

Kì thực, Jimin vẫn luôn cảm thấy Jungkook bảo bọc mình một cách quá mức. Đi ngoài đường anh ấy cứ như một chàng vệ sĩ, cực kì trách nhiệm và đắc lực, sẵn sàng dùng tia lazer cháy bỏng là ánh mắt lưỡi dao để thiêu rụi hết mọi "mối nguy hại" có thể đe dọa tới Jimin. Lúc ở nhà thì auto bật mode người đàn ông nội trợ đảm đang khó tính, nhất nhất quyết quyết giành hết phần việc về mình. Jimin biết kĩ năng nấu nướng của cậu đúng là thê thảm nhưng bị đứt tay hay bị bắn dầu có cái gì đâu mà ghê gớm chứ? Thế mà ông chồng nào đó luôn miệng càu nhàu càm ràm tụng suốt 18 bài kinh, thậm chí còn "phong tỏa" nhà bếp bằng dây xích, tuyệt đối cấm cản cậu bước chân vào.

"Khi nào anh rảnh anh sẽ dạy cho em nấu!" – Jungkook cứ hứa mãi như thế.

Quân tử nhất ngôn gì chứ! Lúc rảnh rỗi toàn đè cậu ra lăn lộn khắp giường, khắp phòng tắm, khắp sofa. Có chăng cũng chỉ dạy được một hai lần đàng hoàng đã là quý hoá! Ông chú 30 ấy mặt dày và háu đói tới mức đem cậu đâm đến nức nở khóc lóc ngay trên gian bếp. Mới có mười lăm phút chỉ bảo kĩ năng dùng dao thôi đã thiếu nghị lực đổi sang dạy Jimin "đọc bảng chữ cái" rồi! Ôi cái lần bị ăn trong bếp đó đúng là ấn tượng, một trận oanh liệt đến mức cả đời này Jimin cũng chẳng dám quên!

Rảnh rỗi thật sự chán nản. Jimin lộn mèo vòng vòng trên nệm. Vớ lấy cuốn sách Jungkook đọc dang dở còn để ở đầu giường cả tuần nay, Jimin lật lật lại thấy ngán, quăng nó về chỗ cũ chả thiết ngẫm ngợi nghĩ thêm điều gì.

Cậu không có nhiều bạn bè. Tính cậu là hướng nội. Jimin hoà nhã nhưng cũng ngại ngùng và ưa phòng vệ. Để đặt niềm tin nhiều thật nhiều vào ai đó, Jimin trước giờ chẳng bao giờ muốn, cũng không bao giờ thử. Cho tới khi cậu gặp được anh – ông sếp già khó tính thành danh trở về trường đại học xưa để truyền thụ lại cho sinh viên kinh nghiệm. Rồi duyên xui mệnh khiến thế nào, Jungkook lại bắt được bé thụ trong số những sinh viên.

Thời gian yêu nhau đến lúc kết hôn của hai người chỉ vỏn vẹn hai năm có lẻ. Song chưa một lần nào Jimin phải mở miệng nói xin lỗi với anh trong hết thảy những cuộc cãi vả của hai người. Jungkook cái gì cũng chiều cậu, cái gì cũng nhận sai. Jimin còn nghĩ cứ cái đà này, đến một lúc nào đó, cậu sẽ trở thành một bé con ngang tàng và hư hỏng cho mà coi!

Cưới sớm là tại vì sao? Là tại vì ông già Jungkook sợ mất vợ vào tay kẻ khác! Ở trường Jimin biết bao nhiêu người theo chân kia chứ? Có điên mới không lo hốt trước đem giấu về nhà! Jungkook ghen đến long trời lở đất mỗi lần chiêm ngưỡng cảnh tượng một thằng oắt con nào đó có hành động tán tỉnh bé cưng của mình. Cứ hễ lái xe tới đón Jimin tan học lại phải nhìn cảnh bọn thanh niên ngứa đấm trường cạnh bên ngoắt xéo rủ rê Jimin đi ăn trưa với bọn nó. Có đứa còn dai tới nỗi nhắn tin hỏi han tối ngày. Đàng hoàng cũng có mà trêu ghẹo cũng nhiều!

Với cái tính khí bá đạo của mình cùng tuổi đời chững chạc chẳng ngán một ai, Jungkook đương nhiên không ngại gọi điện dằn mặt lũ quỷ yêu láu táu đó. Yêu nhau mới một năm Jungkook đã đề nghị cậu chuyển đến sống cùng anh, thì là "nhà anh gần trường học của em, lại không cần phải tốt tiền thuê trọ". Jimin cũng sợ bị lừa tình lắm chứ! Chả hiểu sao cậu vẫn đau đáu chấp thuận với lời mời mọc ở thời điểm chưa quá chín muồi kia. Có lẽ vì mỗi khi nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt sõi đời của Jeon Jungkook, Jimin luôn cảm nhận được sự chân thành từ tận thanh tâm.

May mắn là cả hai sống bên nhau rất hoà thuận.

Cũng phải, Jungkook chiều cậu tới như vậy, mà tính Jimin lại hiền, không có tật tìm cớ sinh sự để được dỗ dành tối ngày như những bạn học khác. Thành thử hơn một năm sau đó, hai bên gia đình đã thống nhất ngày lành rước kiệu hoa.

Cưới nhau cũng mới ba tháng mười ngày, một cặp vợ chồng son quá là son. Một đám cưới nho nhỏ khác xa với sự xa xỉ của cơ ngơi kếch sù này. Jimin muốn như thế, chỉ anh với cậu, gia đình người thân, bạn bè chí cốt là đủ. Hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cậu với Jungkook còn gì!

Đang là mùa hè, sinh viên như cậu đương nhiên an nhàn ở nhà nghỉ ngơi. Công việc dịch thuật part-time của Jimin khá là thuận lợi, cũng hơi bận rộn nữa. Nhưng toàn bộ đơn hàng cậu đã lo liệu ổn thỏa từ hôm qua, nên hôm nay Jimin sẽ chơi bời một ngày. Chẳng bao lâu nữa Jimin sẽ tốt nghiệp, chính thức là một người bay vào đời làm lụng, tự lập kinh tế nhiều hơn, cọ xát nhiều hơn và quan trọng nhất, Jimin không thích cà mãi mấy cái thẻ mà Jungkook bắt cậu cầm. Jimin muốn chứng minh chính mình cũng dư sức tậu riêng một cái thẻ đen trong tương lai nữa. Với học lực kinh khủng khiếp và khả năng làm việc cá nhân đáng gờm của mình, Jimin tự tin mình hoàn toàn có thể.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Jimin liền ngủ quên mất. Đêm qua chờ anh thật sự rất khuya...

Lúc cậu tỉnh dậy đã là hơn mươi hai giờ trưa, xuống bếp ăn uống qua loa một chút, Jimin lại lên phòng nghịch điện thoại. Cậu nằm sấp trên giường, mải mê lướt web, bỗng từ đâu nhảy ra một đường link lạ. Vì tò mò dẫn lối, Jimin ấn vào, ngay lập tức đỏ bừng mặt khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Trong màn hình là cảnh hai nam nhân lõa thể đang quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên không dứt. Nhưng nụ hôn này như trừng phạt, như đay nghiến. Người vạm vỡ hôn đã liền buông ra, đem chỗ khó nói của mình... nhét vào miệng ép người nhỏ nuốt xuống. Jimin hoảng sợ tái mặt, đưa tay muốn tắt điện thoại nhưng lại không thể, đơ mất tiêu rồi!

    "A! Làm sao bây giờ?"

Hình ảnh một người ngậm lấy thứ đó của người kia khó nhọc liếm mút với hai mắt uất ức ầng ậng nước cứ thế đập vào mắt cậu. Tóc cậu ta bị giật người ra sau trong khi dương vật thì chọc thẳng vào cổ, Jimin nhìn thấy có vẻ đau lắm. Nhưng cậu ta có vẻ thích thế sao? Tiếng rên rỉ van lơn nỉ non đầy dâm đãng từ trong điện thoại truyền ra. Sau đó là âm thanh rất kêu của những hồi va đập hung bạo. Giòn giã và mạnh mẽ. Cả hai có vẻ rất tận hưởng sự bạo lực này!

"Đáng sợ quá!"

Jimin rối bời, chẳng biết xử lí làm sao.  Cậu không muốn nhìn mấy hành động  hung tợn ghê gớm này nữa. Nhưng kì lạ thay, hạ thân lúc này lại có phản ứng, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran. Xấu hổ hơn là phía dưới của cậu còn chảy ra chút dịch.

Không phải chưa từng xem phim khiêu dâm, chỉ là Jimin cảm thấy chúng không có gì quá hấp dẫn. Thực sự Jimin không xem nhiều chúng lắm. Bắt đầu ở bên cạnh Jungkook thì Jimin đã chẳng còn đụng vào mớ website đồi trụy ấy nữa rồi...

Và bây giờ thì cậu chợt nhận ra những thể loại mình xem trước đây dường như nhẹ đô một cách căn bản. Vì hiện tại, những cảnh tượng bạo dâm diễn ra trước mắt cuồng loạn và kích thích hơn nhiều. Có lẽ từ sau khi thân xác chính thức thuộc về ông chồng lắm chiêu Jeon Jungkook (cả chiêu thức ngoài đời và chiêu thức trên giường), tâm lí lẫn sinh lí của Jimin cũng dần nhạy cảm hơn.

  "Hức...mình làm sao thế này? Đừng có phản ứng chứ! Jimin à, mày bệnh rồi sao?"

"Cạch"

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra trước ánh nhìn hoang mang của cậu vợ nhỏ. Jungkook lững thững tiến vào trong, cầm lên điện thoại của cậu, môi mỏng khẽ nhếch như một lời báo hiệu. Giọng điệu ghen tuông bắt đầu chất vấn:

- Jiminie, em được lắm, dám xem mấy thứ bậy bạ này?

- Jungkook, anh...về bao giờ? – Jimin vô cùng hoảng loạn, thật không biết phải nói thế nào. Rốt cuộc là loại tình huống gì vậy chứ? Cậu phải nói làm sao đây?

- Trả lời đi! – Jungkook tiến sát lại giường, một bộ lạnh lẽo nắm lấy cằm Jimin – Em xem mấy thứ này là ngầm chê tôi kĩ thuật tôi không đủ tốt đúng không?

- Kh-không phải mà anh! Không phải vậy đâu!

- Xem nào! Body gã này cũng đẹp đó chứ! Tôi bận rộn làm lụng, lơ là quản lí cơ thể một chút mà em đã léng phéng rồi!

- Không phải! Chỉ là tình cờ em bấm nhầm mới thế! Là tình cờ, là tình cờ thôi!

- Tình cờ thế nào mà lại bấm trúng phim hot nhất tháng này hả bé yêu? – Jeon Jungkook bật cười. Một giọng cười lạnh ngắt.

Ừ thì cứ cho là Jimin tình cờ thật đấy! Hoặc là cố tình cũng được. Chuyện sinh lí mấy ai chế ngự được lâu? Chỉ là làm ơn, thằng cha diễn viên này thực sự ngon nghẻ! Mà Jeon Jungkook thì không thích Jimin chiêm ngưỡng cái thân thể đẹp đẽ nào ngoài cực phẩm là anh! Jungkook vẫn còn bận tối mặt tối mũi, chắc phải lâu lắm mới có thể cùng cậu thân mật được một trận ra hồn. Jimin nhà anh cơ thể lại đặc biệt nhạy cảm, em ấy dễ ngại và cũng dễ bị thỏa mãn bởi phương diện hình ảnh lẫn âm thanh.
Cứ cái đà này mà để bé con tự do xem "hàng nóng", Jungkook sợ mình sẽ sớm bị cậu cho chuồng và mất thôi!

Nụ hôn chiếm hữu đầy cuồng loạn sấn tới ép Jimin đón nhận. Loại dự cảm không lành dần dần rõ nét và báo động đỏ trong thần trí Jimin. Song song với tính cách bá đạo tếu táo lại ngông nghênh, sói hoang nhà cậu là gương mặt vàng trong làng ghen nhảm!

- Jungkook! Jungkook! – Jimin không muốn bị anh phạt chút nào. Cậu không muốn phải nói 100 lần "em yêu anh" trong khi bên dưới thì bắt nuocj phải luân động cuồng nhiệt. Jimin thà workout HIIT một tiếng! Còn hơn phải làm tình với "quý chồng Jungkook Đang Nổ Đom Đóm Mắt Vì Ghen Tuông".

- Đừng, Jung–kook! – Bé con rối rít quơ cào khi bị đè xuống nệm.

- Sao lại đừng? Hửm? Em đang khát tình! Và đây rõ ràng là điều em cần có!

Chẳng có nấc thang nào đủ dài đủ cao để khắc họa chuẩn xác mức độ điên cuồng của những trận cưỡng hôn do ghen tuông vô cùng rùng rợn. Ở tai, ở mặt, ở cổ. Chỉ cần chỗ nào có da, chỗ đó sẽ phải hứng chịu sự tra tấn ngọt ngào của Jeon Jungkook.

Nhìn thẳng vào mắt em, ông chú Jungkook trìu mến mỉm cười, trước sự kinh sợ tột độ của Jimin nhà ổng.

- Bé con yêu quý, nếu em đã ham muốn đến vậy, chi bằng...Ngừng một chút như để nhấn nhá cho câu nói dirty thêm phần kịch tính, Jeon Jungkook lại để chất giọng trầm đục của mình hoàn thành nốt phần việc anh giao – để daddy thỏa mãn em!

--------

Cắt cắt!

25.07.2019
HaYul

Tui vừa thay đổi "một số" câu chữ vào hôm nay nè (7/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro