Heartbeat: NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không dám tin, sau từng ấy năm cậu sống vì Taekwondo thì giờ đây cậu gần như đã mất đi tất cả mục đích sống của mình. Một chấn thương nặng nề là điều không ai mong muốn.

Hay, một câu chuyện về Jimin và quá trình phục hồi của cậu, mà ở đó có một nhân vật đặc biệt sẽ tiếp thêm cho cậu ấy thật nhiều sức mạnh.

*

*

*

"BỐP!!"

"BỊCH!!"

"OAAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét lay động khán đài.

Và sau đó là tiếng nam MC cất lên.

"JEON JUNGKOOK! CHIẾN THẮNG!"

Park Jimin nằm vật xuống sàn đấu sau cú ngã. Từng hồi âm thanh dồn dập dội vào tai cậu. Từ cuối cùng cậu có thể nghe được trong hỗn hợp âm thanh đó chỉ là tiếng thét tên cậu của một ai. Và thứ cuối cùng cậu nhìn thấy được trước khi vùng trước mắt Park Jimin chìm dần vào bóng tối là một đôi mắt đen láy to tròn mang đầy vẻ âu lo căng thẳng.

***

Jimin tỉnh dậy là khi bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả màu vàng cam.

Chiều tối, hàng cây ngoài cửa kính đung đưa trước những cơn gió mát mẻ của mùa thu. Trái ngược với phòng bệnh ấm áp bởi lớp cửa kính đã hoàn toàn chắn gió.

"... Mẹ..." Jimin gọi khẽ. Cậu chỉ muốn gọi, dù biết chắc không một ai sẽ nghe được. Nhưng trước khi Jimin kịp quay đầu nhìn sang bên cạnh giường, một khuôn mặt phóng đại đã hiện lên trước mắt cậu.

"Jimin. Tỉnh rồi sao?" Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, thốt lên. Tay cậu nhanh nhẹn bấm nút gọi bác sĩ. Sau đó lại đưa mặt đến gần Jimin, hỏi nhỏ. "Cậu có cảm thấy đau đầu không?"

"Ưm..." Jimin khó khăn để nói được một câu hoàn chỉnh. Cổ họng cậu khô khốc như đã trải qua bao nhiêu ngày tháng lang thang trên sa mạc.

Thấy Jimin nhăn nhó, trong đầu Jeon Jungkook liền bật lên một bóng đèn nhỏ. Cậu vội vàng rót lưng ly nước lọc muốn kê đến miệng giúp Jimin uống. Nhưng rồi chợt nhớ đến việc Park Jimin vẫn đang nằm trên giường.

Jeon Jungkook thay vì đỡ cậu ngồi dậy, nghĩ ngợi thế nào mà lại lấy chiếc ống hút dài đang đặt ở trên khay cắm vào ly nước lọc, rồi đặt đầu còn lại của ống hút trước miệng Jimin.

Cậu nằm trên giường nhăn mặt, nhưng miệng vẫn phải cố hút lấy từng ngụm nước từ Jeon Jungkook. Cổ họng khô khốc dần ẩm ướt trở lại. Park Jimin sau khi đã thoải mái ngay lập tức xoay đầu rời khỏi chiếc ống hút kia.

Đúng lúc ấy, bác sĩ phụ trách cho cậu mở cửa bước vào phòng cùng một nữ y tá bên cạnh.

"Bố." Jeon Jungkook đứng dậy khỏi ghế ngồi, hơi cúi đầu chào.

Cậu vốn dĩ đã được nghe bố mình phổ biến sơ qua về tình trạng của Jimin. Rách cơ. Đó là lý do tại sao khi chấn thương, bắp chân Jimin xuất hiện vết bầm màu tím đen.

Park Jimin nằm trên giường nghe bác sĩ Jeon nói rõ về tình trạng của mình. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi ở trên sàn đấu. Một tiếng "Bựt!" báo hiệu cho việc các dây nối nhau của cơ đã đứt rời. Khi ấy, ngay lập tức chân cậu bị mất độ vững. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến Jimin không chịu nổi mà ngất đi.

Suốt mười năm cùng Taekwondo, Jimin chưa từng trải qua cảm giác đó. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bắp chân mình đã tê liệt hoàn toàn. Đó là một cảm giác không hề dễ dàng gì với một vận động viên.

Cảm giác mình đã hoàn toàn thất bại.

Cậu từng có nhiều trận đấu với nhiều đối thủ khác nhau. Cậu đã từng thắng và cũng đã từng thua. Đặc biệt là trước Jeon Jungkook, Jimin chưa bao giờ thắng trước cậu ta. Cảm giác khi bại trận dưới cậu ta không mấy dễ chịu, nhưng đó chỉ là cảm giác tạm thời. Park Jimin có đủ quyết tâm để đứng lên và tiếp tục chiến đấu.

Nhưng giờ thì cơ thể cậu đã từ chối tiếp nhận những trận đấu. Bởi một chấn thương bắp chân. Cụ thể hơn là rách 65% bó cơ bắp chân phải.

Bác sĩ Jeon rời khỏi, Jungkook tiễn bố cậu ra đến cửa phòng bệnh.

Cậu quay trở lại giường nhìn Jimin đang nằm ở đấy. Cậu ấy đặt một ánh mắt đủ loại cảm xúc lên Jungkook.

Tức giận. Khó chịu. Có!

Nhưng nhiều hơn hết là chán nản và tuyệt vọng!

Jimin tuyệt vọng. Đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời Jungkook hiểu rằng Park Jimin cũng biết tuyệt vọng.

Cậu không dám đáp lại ánh mắt ấy. Vậy nên cậu dùng bàn tay to lớn của mình che mắt Jimin lại.

"Đừng nhìn tôi như thế. Nó không hợp với cậu đâu." Jungkook nhẹ nhàng nói, sau ba giây mới bỏ tay ra khỏi mắt Jimin. Lúc này, cậu ấy cũng đã không nhìn nữa.

Jimin nằm yên lặng trên giường bệnh, đầu hơi nghiêng sang phía cậu nhưng đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Jungkook biết cậu ấy không hề ngủ.

Phải, Jimin đã ngủ quá đủ rồi.

Nhưng cơn ác mộng của cậu chỉ mới bắt đầu khi tỉnh lại. Và nó đang giày vò Jimin từng giây từng phút!

Cậu cảm thấy mệt mỏi và tức giận!

Chỉ một chút sơ suất... Chân phải Jimin đã mất đi chức năng của nó...

Liệu cậu có thể đối diện với mọi thứ một mình, một lần nữa, như trước đây cậu vốn dĩ đã luôn làm hay không?

"Jimin!" Tiếng Jungkook vang lên kéo cậu quay trở về với căn phòng bệnh ấm áp. Cậu ta lại ghé sát vào mặt cậu. Ánh mắt đen láy kiên quyết nhìn vào đôi mắt chán nản của Park Jimin. "Phẫu thuật. Trị liệu. Và cậu sẽ trở lại tập luyện được sau sáu tháng."

Jimin mệt mỏi xoay mặt đi vì cảm giác nhục nhã khi đối diện với Jeon Jungkook.

"Cậu quan tâm đến tôi như vậy sao? Tôi bị như vậy cậu phải là người vui vẻ nhất chứ?" Lời nói sắc bén đáng ghét nhưng tông giọng nhỏ nhẹ cứ như cố gắng kìm nén để không hét lên. "Nhìn xem, Jeon Jungkook. Giờ thì không còn thằng nhóc vô dụng nào suốt ngày gây chiến với cậu nữa rồi."

Jimin biết lý do cho chấn thương của cậu không hề liên quan gì đến Jungkook hay trận đấu kia. Chỉ đơn giản bởi cậu đã không biết lượng sức mình mà duy trì chế độ tập luyện và nghỉ ngơi mất cân bằng trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng cậu không kìm chế được mà nổi giận với cậu ta. Trút bỏ hết mọi tức giận lên cậu ta.

Có lẽ, một phần nào đó, Jimin biết Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nổi giận với cậu.

Vốn dĩ, vốn dĩ Jeon Jungkook chưa bao giờ hiếu thắng trước Jimin. Chỉ có cậu luôn xem cậu ta là đối thủ. "Bắt buộc phải thắng Jeon Jungkook ít nhất một lần trong đời." Jimin đã luôn tự nhủ và lấy đó làm động lực để lao đầu vào tập luyện.

Nhưng giờ thì sao? Nhìn kẻ mình luôn ganh tị đang cổ vũ cho mình, Park Jimin xấu hổ và thậm chí cảm thấy bản thân thật đáng thương.

"Đừng quan tâm đến tôi nữa!" Jimin muốn hét lên, nhưng bắt gặp ánh nhìn to tròn đó cậu lại không thể làm được.

Cậu sao có thể từ chối sự quan tâm chân thành của Jeon Jungkook chứ? Dù ghen tị với cậu ta đến vậy... Cậu cũng chưa bao giờ làm được...

Jungkook ngồi bên giường buồn bã nhìn cậu. Park Jimin vẫn quay mặt đi.

Trốn tránh.

"Nhìn đi. Và giờ thì cậu cứ tránh tôi như thế. Cậu trốn tránh ngay cả chính bản thân mình." Giọng Jungkook đều đều vang lên. "Chỉ một lần chấn thương cậu đã muốn từ bỏ sao? Mười năm qua không hề có ý nghĩa gì với cậu?"

Jimin bàng hoàng nhìn sang người kia. Cậu ta chầm chậm đứng dậy. Trong đôi mắt đen láy và to tròn là ánh nhìn kiên quyết.

Không hiểu sao, Jimin cảm thấy phần nào đó mạnh mẽ trong ánh mắt kia đã truyền qua mình. Tai cậu bỗng chốc ù đặc, Jimin lại thấy những tiếng hò reo và cổ vũ dội vào bên tai.

"JIMIN! Cố lên!"

"Đứng dậy đi! Nhóc con!"

"JIMIN! Cậu tuyệt lắm! Mình tin ở cậu!"

Khẽ khàng, Jimin rơi nước mắt trong bất lực và tủi thân.

Nhớ nhung.

Cậu chợt nhận ra mình vô cùng nhớ cảm giác khi bản thân được đứng trên sàn đấu.

Jeon Jungkook vẫn mạnh mẽ đứng nhìn cậu từ phía trên, đôi mày hơi nhăn và môi mím lại khi thấy Jimin khóc. Cậu ta với tay lấy khăn giấy bên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Từng giọt nóng hổi thấm vào khăn giấy khiến nó bỗng chốc đã thấm ướt gần như hoàn toàn.

Jeon Jungkook thở sâu một hơi. Bỏ tờ giấy đi và ngồi xuống ghế. Cậu ta thay một tờ giấy mới. Jimin tranh lấy nó khi cảm nhận được chất khăn giấy mỏng manh tiếp xúc với đôi má mình.

"Jimin! Phẫu thuật! Trị liệu! Và như bố tôi đã bảo rằng cậu có thể trở lại luyện tập sau sáu tháng!" Jungkook thốt lên. Ánh mắt tha thiết nhìn cậu. "Đừng tuyệt vọng như vậy! Làm ơn! Tôi không biết một Park Jimin như thế này!"

Nhìn thấy sự quyết tâm mà cậu đang ao ước có được lại ở trong đôi mắt kia, Jimin xoay mặt đi.

Một khoảng im lặng. Khi Jungkook một lần nữa sắp rơi vào buồn bã, cậu mới thấy Jimin chầm chậm mở miệng và khẽ khàng lên tiếng.

"Cậu sẽ giúp đỡ tôi chứ? Ý tôi là... Trong thời gian hậu phẫu..."

"Được!" Tiếng cậu đáp rõ ràng. Ánh mắt đầy chân thành khắc sâu vào trái tim Jimin. "Tôi sẽ ở bên cạnh cậu!"

Có lẽ cả hai đều thầm hiểu đó không phải một lời hứa.

Đó là một lời khẳng định chắc nịch, rằng Jungkook chắc chắn sẽ luôn luôn theo sát Park Jimin. Không phải một lời hứa, là lời tuyên bố.

"Tôi sẽ ở bên cạnh cậu!"

Jimin bất chợt cảm thấy sự đố kỵ trước nay của mình với Jungkook thật vô lý. Trong khi cậu ta luôn nhường nhịn trước cậu thì Jimin lại hiếu thắng và muốn đánh bại Jeon Jungkook. Dù diều đó chưa bao giờ thành công. Cậu ta luôn không phòng bị trước cậu, nên việc sau luyện tập có vài vết bầm tím nho nhỏ trên người chẳng còn là việc xa lạ. Jimin hả hê khi Jungkook bị thương bởi cậu.

Giờ đây thì cậu thấy mình đầy ích kỷ.

Sư phụ của cả hai đã luôn nhắc cậu ghi nhớ rằng Taekwondo là môn võ thuật rất cần tinh thần thượng võ. Nó là trên hết. Taekwondo là để bảo vệ mình và những người xung quanh, chứ không phải vì hiếu thắng mà khiến người khác tổn thương.

Từ trước đến nay Jimin đã không để tâm đến điều ấy.

Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi.

"Cảm ơn..." Cậu thốt lên trong sự ngại ngùng.

Có một điều Jimin không biết. Khoảnh khắc cậu nằm trên giường bệnh nhìn Jungkook bằng ánh mắt hòa bình khi nói lời cảm ơn đã ghi sâu vào trái tim ai đó. Rõ ràng trái tim của cả hai đều có hình bóng của đối phương trong buổi chiều tà ngày hôm ấy.

***

Jungkook vẫn luôn ngưỡng mộ Jimin bởi tinh thần thép của cậu ấy.

Ban đầu Jungkook vốn không thích Taekwondo. Lần đầu tiên cậu gặp Jimin là ở võ đường Taekwondo. Nhìn cậu bé mười hai tuổi nhỏ người nhưng đầy quyết tâm trong từng bước tập khiến trái tim Jungkook từ khi nào đã tràn đầy cảm xúc trước người kia.

Ngưỡng mộ và yêu thích.

Cả hai không hề có một điểm chung. Jimin sống ở cô nhi viện còn cậu là quý tử của một gia đình khá giả, có bố là bác sĩ Jeon tài giỏi và mẹ là một diễn viên nổi tiếng.

Chỉ trừ Taekwondo, đó là điểm chung duy nhất của họ. Jeon Jungkook vốn dĩ không thích Taekwondo, nhưng vì Jimin, cậu nhất quyết theo học môn võ thuật này ngay sau khi trở về nhà từ buổi đầu tiên. Đến lúc nào đó, nó đã trở thành sở thích chung của cả hai.

Jungkook nhìn Jimin được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Cậu ấy đã cắn răng lo lắng trước khi thực sự được đẩy qua cánh cửa. Jungkook nhẹ nhàng nắm chặt lấy bả vai Jimin từ phía sau, mong rằng phần nào đó có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Jimin cần phẫu thuật nối cơ, đó là biện pháp tốt nhất để chân cậu có thể hoạt động trở lại.

Bốn tiếng.

Jeon Jungkook đã chờ đợi bên ngoài trong suốt bốn tiếng đồng hồ.

Cậu vốn dĩ biết Park Jimin không có người thân, nhưng việc chỉ có một mình mình ở bên ngoài chờ đợi Jimin trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời khiến tâm trạng Jungkook đầy nặng nề.

Một giờ chiều, Jimin được trở về phòng hồi sức để theo dõi sức khỏe. Và bệnh viện sẽ trở thành nơi ở tạm thời của Jimin trong vòng nửa năm tới.

Do tác dụng của thuốc mê, Jimin ngủ liền một giấc li bì và đến bảy giờ tối mới thức dậy. Lúc này phòng bệnh vắng tanh. Cậu loay hoay xoay nửa người qua muốn dựng gối lên để ngồi dậy. Đúng lúc ấy Jungkook bước vào với một chiếc cặp lồng trên tay.

"Cậu dậy rồi! Đợi tôi chút!"

Cậu ta hấp tấp nói và đặt chiếc cặp lồng xuống bàn uống nước, chạy đến giúp đỡ để cậu ngồi dậy dễ dàng hơn, sau đó liền chui vào phòng vệ sinh. Thì ra là muốn lấy một chậu nước ấm. Jimin nhìn Jungkook vắt chiếc khăn bông trắng trên vai, bê chậu nước ra ngoài và đặt xuống sàn. Sau đó là liên tiếp một loạt động tác: Nhúng khăn mặt vào chậu nước, vắt khăn, và cầm khăn lên muốn lau mặt cho Jimin.

Cậu liếm môi tròn mắt nhìn Jungkook, định giật lấy khăn từ tay cậu ta để tự lau mặt nhưng ngay lập tức bị từ chối.

"Tôi bị đau chân, chứ đâu có đau tay!" Thế mà, vừa nói được một câu Jimin đã nhăn nhó.

Không nhắc thì thôi, tự dưng nhắc đến khiến cái đau ở chân phải dội lên.

"Thấy chưa!" Jungkook giở giọng trách móc. "Đã bảo để tôi làm cho rồi mà!" Nói rồi cậu ta không thèm chờ đợi Jimin có ư hử một tiếng không liền ngay lập tức lau mặt cho cậu.

Tay trái giữ sau gáy khiến đầu Jimin phải ở yên một chỗ không xoay ngang xoay dọc được. Bàn tay to lớn mạnh mẽ, vài ngón tay luồn vào mái tóc bù xù xoa xoa da đầu cậu. Tay còn lại Jeon Jungkook cầm khăn bông lau nhẹ nhàng trên mặt. Da mặt liền nóng dần lên, ấm áp vì nhiệt độ của chiếc khăn. Cộng thêm sự vuốt ve nhẹ nhàng trên da đầu khiến Jimin quên bẵng đi cái chân đau mà chuyên tâm tận hưởng xúc cảm trên da mình.

"Xong rồi đó!" Jungkook mặt không biến sắc bỏ hai tay ra khỏi đầu Jimin, ngón tay cái còn đẩy nhẹ trán cậu như trêu chọc.

Jimin trừng mắt.

***

Thế là Jeon Jungkook, tự nhận sẽ trở thành "hầu cận" của Park Jimin đã hoàn toàn cắm rễ ở bệnh viện suốt sáu tháng sau đó theo đúng như lời hứa của mình. May mắn là trong vòng sáu tháng này Jungkook không có giải đấu chuyên nghiệp nào cho nên cậu ta có nhiều thời gian để dành cho Jimin.

Bố mẹ Jungkook, một người là bác sĩ, một người là diễn viên nổi tiếng nhưng lại rất thoải mái để cậu ta theo đuổi ước mơ và sở thích riêng. Mà thực ra, Jungkook cũng đang làm rất tốt mọi thứ. Trở thành vận động viên Taekwondo trẻ tuổi tham gia nhiều giải đấu lớn và là một người thầy mà bọn trẻ tại võ đường đầy tôn trọng.

Tuần đầu, ngoài một nhân viên y tế phụ trách chính cho Jimin trong việc điều trị vật lý thì Jungkook luôn theo sát cậu, chỉ ngoại trừ những lúc cậu ta phải tập luyện hay dạy Taekwondo tại võ đường.

Đó là đối thủ của cậu, với sự nghiệp rộng mở mà Jimin đầy ao ước, còn cậu lại hàng ngày nhốt mình trong phòng bệnh viện, nơi mà cậu chỉ loanh quanh với những cơn đau đớn dữ dội ở bắp chân hậu phẫu. Điều đó khiến Jimin phải nghỉ yên ở trong phòng suốt một tháng đầu. May mắn là Jungkook luôn có ở bên cạnh để giúp đỡ cậu.

Buổi trưa sau ngày phẫu thuật ba hôm, Jungkook đi vào phòng với một túi chườm lạnh cậu đã chuẩn bị sẵn, nhìn Jimin nhăn nhó nằm trên giường.

"Nhức nhối lắm rồi?" Cậu ta trêu chọc, nhưng Jimin không thể tức giận nổi mà phải mỉm cười trong chán nản.

Jungkook nhanh chóng cầm lấy chân phải, nhẹ nhàng tháo phần băng trắng được quấn để ép cố định bắp chân ra, sau đó nhẹ nhàng nâng chân cậu lên hơi cao một chút để chườm lạnh phần bắp chân cho tiện hơn.

Nhỏ người, đến chân cũng rất dễ thương...

Thế mà lại mạnh mẽ như vậy.

Jungkook liếc nhìn Jimin.

"Hử? Gì?" Cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt đáp trả của cậu đã nói lên điều này.

"Không."

Cả hai đối đáp với nhau bằng những câu cụt lủn. Thực sự vốn dĩ trước đây họ đều kiệm lời với nhau, chỉ vô tình cứ dính lấy nhau suốt nên tiếp xúc bằng ánh mắt thì nhiều, bằng lời nói thì ít.

(Đấy là Jimin không biết, làm gì có định mệnh nào sắp xếp cho cả hai ở gần nhau. Chính Jungkook đã bẻ cong cái định mệnh ấy để được ở gần cậu. Chứ sao nữa?)

Loay hoay hai mươi phút, vì cảm giác man mát dễ chịu ở chân khiến cơn đau giảm đi nhiều phần, Jimin đã lim dim muốn ngủ. Jungkook yên lặng làm việc của mình. Cậu sau khi chườm lạnh cho Jimin liền chuyển sang băng ép phần bắp chân lại như ban đầu, còn chu đáo đặt chân cậu ấy lên hai chiếc gối mềm mại chồng lên nhau. Jungkook làm mọi thứ một cách đầy dịu dàng.

Nhìn Jimin thiu thiu ngủ, cậu không tự chủ được mà mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc đen mềm mượt. Nhìn những sợi tóc trôi trên những ngón tay mình, cậu hơi cúi người xuống sát mái tóc Jimin để ngửi ngửi mùi dầu gội thơm mát trên ấy.

Thật là xấu hổ, nhưng từ ngày đầu tiên Jimin phải nhập viện Jungkook mới bắt đầu khám phá ra rằng Jimin luôn có mùi thơm mát như mùi của đất trời sau cơn mưa. Cậu đã phải lén lút gần gũi với cậu ấy sau khi Jimin đã ngủ chỉ để được ngửi mùi hương thơm mát này.

Có một điều đặc biệt nữa cần nhắc đến là khoảng thời gian đi tắm. Phải! Không nhầm đâu!

Vì Jimin không thể tự tắm được một mình nên Jungkook đã phải giúp cậu ấy chứ sao nữa!

Ban đầu thật sự là rất ngại ngùng, nhưng may mắn chỉ sau hai hôm thì cả hai đã dần quen thuộc hơn với nhau. Cái chân đau khiến mọi sinh hoạt đều trở nên vô cùng bất tiện.

Nói vậy nhưng thực chất Jungkook cũng chỉ giúp cậu ấy gội đầu! Và lưng Jungkook thì làm chỗ bám cho Jimin khi cậu ấy tắm thôi!

Cả tháng đầu hậu phẫu của Jimin đã diễn ra chán chường như thế. Thật tốt là ngay tháng sau cậu đã được ngồi xe lăn để loanh quanh ra bên ngoài.

Đúng vào thời điểm quá đẹp của mùa thu để những cây anh đào và ngân hạnh bung nở.

Jimin thỏa mãn ngước lên nhìn màu vàng tươi rực rỡ của hàng cây ngân hạnh được trồng ở suốt một khoảng khuôn viên bệnh viện. Jungkook ở đằng sau đẩy xe giúp cậu, ngắm nhìn Jimin trong khung cảnh thơ mộng này.

Jimin sống một mình nên Jungkook đã không đồng ý để cậu về nhà sau ba tháng vì sẽ rất bất tiện để chăm sóc cho cậu. Cậu bắt Jimin ở lại bệnh viện. Ở đây có bác sĩ Jeon, khi cậu bận rộn ông còn có thể để mắt đến Jimin. Dụng cụ y tế hỗ trợ quá trình vật lý trị liệu cũng tiện lợi hơn.

Cả hai cùng đấu cho đội tuyển nên tiền viện phí của Jimin được chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi đội tuyển Taekwondo. Một phần còn vì Jimin có thẻ y tế và tiền bảo hiểm được đền bù do chấn thương trong quá trình thi đấu nên vấn đề tiền viện phí không phải một áp lực đè nặng lên vai cậu.

Ba tháng đầu bao trọn hết thời gian của mùa thu. Trị liệu vật lý bằng những bài tập từ rất nhẹ đến nhẹ, có nhân viên y tế hướng dẫn tận tình đã khiến chân Jimin có cảm giác trở lại. Nhưng xui là, ba tháng sau lại bao trọn cả mùa đông. Mùa mà những cơn đau luôn quay trở lại giày vò tất cả những ai có tiền sử bệnh xương khớp.

Và mặc dù Jimin bị thương ở cơ, nhưng cậu cũng không thể thoát khỏi những cơn đau này. Nó vốn đã nhẹ nhàng hơn vào cuối tháng thứ ba, thế mà mùa đông đến khiến cái đau trở về trong nặng nề.

Jungkook không còn tiếp tục phương pháp chườm lạnh giúp cậu nữa. Thay vào đó chỉ bao bọc chân cậu thật ấm áp và xoa dầu tràm nóng hổi để giúp cậu phần nào bớt đi sự đau nhức bởi cái lạnh.

Giờ thì cậu ta không đồng ý để cậu ra ngoài, chỉ để Jimin đi lại trong phòng bệnh với bốn bức tường. Dù có cửa kính nhưng Jimin không thể mở ra để hứng lấy bầu không khí ngoài trời vì phòng bệnh sẽ luôn được Jungkook mở điều hòa ấm áp.

Cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Mùa đông, nên gió thổi mạnh dữ dội hơn chứ không còn mát mẻ dịu dàng như mùa thu. Hàng cây anh đào và ngân hạnh trong khuôn viên bệnh viện đã trở vào tình trạng trơ trụi lá. Có những hôm tuyết còn rơi trắng muốt trên mỗi cành cây. Trong khuôn viên cũng ít bệnh nhân hơn hẳn.

Jeon Jungkook thật sự đã bao bọc cậu quá mức!

Nhưng dù bất mãn với việc bị "nhốt" đến đâu, Jimin vẫn không thể làm gì hơn. Cậu hiểu rõ rằng mọi thứ cậu ta làm đều là vì mình.

Gia đình, bạn bề đều không, thế mà một tên đối thủ Jimin luôn tỵ nạnh lại sẵn sàng chăm sóc cậu tận tâm như thế.

Nếu không có Jungkook, Jimin thực sự không thể biết được rằng cậu sẽ ra sao. Có lẽ là sự giày vò bản thân ngay từ khi vừa bị chấn thương đã nhấn chìm tất thảy rồi, chứ làm gì có chuyện Jimin lại lạc quan để hồi phục như thế này.

"Jungkook..."

Tiếng gọi kéo lấy sự chú ý của người nãy giờ vẫn còn đang bận rộn nghiên cứu sự dễ thương của mấy con mèo trên Youtube. Không hiểu sao, từ ngày Jimin bắt đầu luyên thuyên với cậu về mèo thì Jungkook cũng bắt đầu bị chúng thu hút nhiều hơn hẳn.

"Hửm? Cậu cần gì sao?" Jungkook đặt điện thoại xuống nệm giường êm ái. Đứng dậy và tiến tới phía Jimin đang quấn mình trong lớp áo bệnh nhân ấm áp bởi một lớp bông dày bên trong.

Cậu nhìn Jimin đang chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tay cậu ấy tự vuốt vuốt đôi má mình để kiểm tra nhiệt độ của nó.

"Tôi muốn ra ngoài." Jimin quay lại nhìn cậu, đôi má hồng hào vì ấm áp và cũng vì suốt mấy tháng chỉ nằm, ngồi, ăn và tập vật lý trị liệu mà mập dần ra.

Jungkook cau mày liếc xuống gương mặt tha thiết bên dưới mình, không tự chủ mà thở dài một hơi. Mấy hôm liền Jimin đều đòi ra bên ngoài, dù Jungkook đã cảnh báo và thậm chí dọa dẫm rằng trời rất lạnh, Jimin sẽ lâu khỏi chân, như thế cậu sẽ càng lâu được quay trở lại tập luyện Taekwondo. Vậy là Jimin lại thôi. Nhưng nhìn ánh mắt mong muốn kia khiến trái tim Jungkook cứ nhức nhối.

Cậu đẩy xe về phía giường, khéo léo bế bổng Jimin và đặt cậu ấy lên đó, còn không quên kéo tấm chăn gọn gàng ngang bụng cậu. Để Jimin nằm yên ngoan ngoãn rồi Jungkook mới nhẹ nhàng tháo băng ở chân cậu ra. Cũng như mọi ngày, xoa dầu tràm nóng ấm và mát xa nhẹ nhàng cho bắp chân phải của cậu.

"Ngày mai nhiệt độ lên cao hơn thì tôi sẽ để cậu ra ngoài. Được chứ?"

Jimin gật đầu hào hứng, vui vẻ cảm nhận những cái xoa dịu ở chân mình. Bàn tay to lớn nóng ấm của Jungkook kết hợp với dầu tràm khiến Jimin khoan khoái thở một hơi. Chỉ một lát sau cậu đã muốn chìm vào mụ mị bởi quá thoải mái.

Jungkook bất giác mỉm cười.

Từ ngày đầu tiên Jimin bị chấn thương cho đến bây giờ, mọi thứ giữa hai người đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây giữa cả hai có sự kết nối nhất định, nhưng nó nghiêng về đấu đá ích kỷ nhiều hơn. Quãng thời gian dài sau phẫu thuật khiến mọi thứ bỗng chốc gắn bó và ngọt ngào hẳn.

Và đó là điều Jungkook vẫn luôn tìm kiếm.

Hòa hợp, thân thiết với Park Jimin.

Chỉ là, trái tim cả hai có lẽ đều đã rung lên từng nhịp với người kia, theo một cách lãng mạn hơn. Nhưng họ vẫn đang mờ mịt tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của mình với tư cách bạn bè.

Dù sao thì mọi thứ rồi sẽ đến lúc phải được phơi bày ra thôi!

***

Mùa xuân, Jimin đã hoàn toàn được rời khỏi bệnh viện. Chấn thương của cậu giờ chỉ còn lại trong ký ức và lưu chút ít dấu vết trên bắp chân. Bắp chân của Jimin thật sự đã hồi phục rất tốt.

Tuy nhiên, cậu vẫn cần tập những bài tập vật lý trị liệu thường xuyên, và cần lưu ý khi tập luyện những động tác chân trong Taekwondo.

Jimin bước vào nhà mà không cần chống nạng nữa. Chỉ còn bước đi hơi chập chững. Jungkook thì xách hai cái túi đen lớn đều là vật dụng Jimin đã cần dùng ở bệnh viện suốt nửa năm qua.

Cậu ta đặt hai cái túi xuống đất, chống nạnh nhìn một lượt căn hộ rồi nhìn Jimin.

"Sẽ phải dọn dẹp nhiều đấy nhỉ?"

Và thế là Jimin phụ Jungkook dọn dẹp trong chính căn nhà của mình. Cậu lau cửa kính, lau bàn, lau tủ lạnh và lau mọi thứ cần lau khác. Sau hai tiếng chăm chỉ, căn hộ đã trở nên sạch sẽ và Jimin đã sẵn sàng để ở.

Vấn đề duy nhất là việc Jungkook cứ nhất quyết ở cùng cậu. Jimin chần chừ nhưng Jungkook không để tâm. Cậu ta lấy lý do chính cậu đã từng thốt lên yêu cầu được giúp đỡ cũng như Jungkook đã đồng ý với yêu cầu đó để làm bia đỡ đạn cho mình.

"Cậu sẽ giúp đỡ tôi chứ?"

"Tôi sẽ ở bên cạnh cậu!"

Cuối cùng, Jimin thở dài mặc kệ, dù sao đi nữa cậu cũng sợ rằng mình sẽ thấy thiếu vắng khi Jungkook rời đi. Khi Jimin (dù không thật sự muốn cho lắm) cũng đã quen với sự hiện diện của cậu ta xung quanh mình rồi!

(●'⌓'●)

Quay trở lại võ đường sau sáu tháng, Jimin tự thấy xấu hổ bởi dáng vẻ bỡ ngỡ như nai tơ của cậu. Hoa, ấy thế mà đủ loại đã được trồng ở trước võ đường.

Và điều đặc biệt nhất là võ đường nuôi mèo!

Rất, rất nhiều mèo!

Jungkook nhìn cậu tròn mắt bất ngờ liền ghé tai hỏi nhỏ.

"Thích không?"

"Ừm!" Jimin gật gù thích thú. Nhìn những đứa nhỏ giờ đây đến võ đường với một phần mục đích là để chơi với mèo mà không khỏi híp mắt cảm thán. "Cậu hay thật đấy! Trước đây tôi cứ tưởng cậu là một kẻ cứng nhắc!"

"Hử?" Jungkook nhướng mày bất mãn. "Cứng nhắc mà tôi lại hạ mình phục vụ cậu suốt nửa năm qua sao?"

Jimin muốn trêu chọc cậu và vui vẻ vì đã thành công. Thì ra số đó là mèo hoang hoặc mèo bị bỏ rơi, Jungkook liền mang chúng về nuôi và tập hợp thành một "biệt đội".

Thấy cả hai đến gần, những đứa trẻ đang tập trung một chỗ chơi với lũ mèo liền vừa chạy lại vừa phấn khích hò reo.

"Jungkook hyung aaa! Anh đến rồi!!"

"Jungkook ssi! Anh nhìn này! Chú này vừa ăn và bụng nó căng tròn ra luôn đấy!!"

"Nhóc con!" Jungkook xoa đầu một thằng bé nom tầm tám, chín tuổi đầy nghịch ngợm vì gọi cậu một cách không kính ngữ. Nó cười hề hề, tay vẫn bế chú mèo có bộ lông vàng mượt hút mắt đang lim da lim dim. No bụng lại chuyển qua đói con mắt.

"Jungkook hyung... Anh này là ai vậy ạ?" Một bé gái tầm mười tuổi khoác trên mình bộ trang phục tập luyện Taekwondo bẽn lẽn hỏi.

Ngay lập tức, một đám nhóc cùng ngước nhìn lên Jimin. Cậu bỗng chốc ngại ngùng, cứ đứng bên cạnh Jungkook mà xoắn xuýt hai tay lại với nhau. Cậu chắc rằng đó là tác dụng phụ của việc ít tiếp xúc suốt sáu tháng hậu phẫu.

"Đây là Jimin. Mấy đứa phải gọi bằng hyung đấy! Anh ấy bằng tuổi anh!"

"Oaaaaa!! Jimin hyung!"

Jungkook cười tươi chắp hai tay ra đằng sau, ánh mắt chờ mong nhìn vào cậu.

"Xin chào mấy nhóc. Anh là Jimin." Cậu khẽ khàng thốt lên, rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé gái.

Mấy đứa nhóc xôn xao thi nhau nắm tay cậu khiến Jimin vui vẻ bật cười.

***

Nhờ sự săn sóc tận tình của Jungkook, bao gồm cả những lúc tập luyện, Jimin đã dần cảm nhận được mọi thứ đang quay trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. Một thời gian dài và Jimin nhận ra mình đã nhớ nhung Taekwondo đến thế nào.

Cậu biết cậu rất nhớ nó.

Nhưng không ngờ là đến mức như thế này!

Jimin quay trở lại với vòng tròn tập luyện nghiêm ngặt. Nhưng tất nhiên là thời gian sẽ chia đều hợp lý hơn, và cậu cũng dành một phần thời gian ra để tiếp tục với vật lý trị liệu. Những đòn Taekwondo mạnh bị Jungkook ngăn cấm Jimin tập trong hai tháng đầu sau khi xuất viện. Sau bốn tháng, Jimin đã hoàn toàn lấy lại được hết những kỹ năng ban đầu của mình cũng như học thêm được nhiều kỹ năng khác.

Cậu từng ganh tị với Jeon Jungkook, lúc ấy cậu không thể ngờ rằng có ngày lại được Jungkook dẫn dắt tập luyện và chính mình lại sẵn sàng học hỏi từ cậu ta. Nhưng hiện tại thì là như vậy đấy!

Jimin vui vẻ với việc chấp nhận để Jungkook dẫn dắt mình với Taekwondo.

Một phần trong cậu càng ngày càng dựa dẫm vào cậu ta nhiều hơn. Và điều kỳ quái là cậu thấy điều này thật ra chẳng hề tệ đến vậy...

Một buổi sáng chủ nhật, Jungkook cùng Jimin đến nhà thi đấu của đội tuyển, chính là nơi mà ở đây Jimin đã gặp chấn thương bắp chân. Vì là chủ chật nên nhà thi đấu vắng tanh, phòng tập của đội tuyển chỉ có vài người khác đang nằm ngủ trong ấy.

Cả hai thay trang phục. Chẳng mấy chốc đã cùng đứng trên sàn đấu, hoàn cảnh giống hệt như ngày đó của mười tháng trước.

"Sẵn sàng để đấu lại chứ?"

Jimin gật.

Hai mươi phút trôi qua, cậu choáng váng ngã xuống sàn đấu. Những thứ phía trước dần mờ nhòe đi trong tầm mắt. Chỉ có tiếng hò reo, tán dương, chê bai ồn ã khắp bốn phía khán đài đang dội từng hồi vào tai cậu. Bỗng, hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Jungkook - đối thủ của cậu hiện ra trước mắt, che lại ánh sáng sắc lạnh của những bóng đèn trên trần nhà thi đấu, những tiếng hét ồn ào trong tưởng tượng cũng biến đi mất. Và Jimin biết mình vừa rơi một giọt nước mắt.

Tiếng tim cậu đập từng hồi khi nghe giọng Jungkook thì thầm.

"Cậu tuyệt lắm, Jimin! Cậu làm tốt lắm!"

Jimin biết, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu vẫn có mục tiêu đánh bại Jeon Jungkook một lần, ít nhất là một lần trong đời. Nhưng từ giờ thì cậu sẽ thực hiện mục tiêu ấy một cách từ tốn, chậm rãi và chắc chắn hơn.

Jeon Jungkook dùng tay lau đi giọt nước ấm nóng trên khóe mắt Jimin, đôi tay cứng cáp đỡ cậu ngồi dậy.

"Ha..." Jimin mỉm cười thở một hơi dài vì mệt. "Tôi vẫn chưa thắng được cậu."

"Sắp rồi! Jimin à! Sắp rồi!" Jungkook nói. Và cậu ta đứng phắt lên, chạy ra máy bán nước tự động cách sàn đấu không quá xa để mua về một chai nước điện giải vị chanh dây. Cậu ngồi xuống sàn đấu một cách thoải mái, mở sẵn chai nước và đưa cho Jimin. Jimin cầm lấy uống một ngụm dài hết nửa chai. Nửa chai còn lại Jeon Jungkook cũng nhiệt tình xử lý nốt.

"Sau này cậu cũng cần phân chia thời gian luyện tập hợp lý. Đừng có lao đầu vào Taekwondo một cách mù quáng như trước đây nữa. Chắc cậu vẫn chưa quên chuyện bị đứt chân vì tập quá sức đâu nhỉ?"

"Ha ha! Đứt chân!" Jimin bật cười híp mắt muốn ngã ngửa ra đằng sau khi nghe Jungkook cằn nhằn.

Rách cơ bắp chân phải 65% vào miệng cậu ta lại là đứt chân.

Ừ thì cũng chẳng sai! Nhưng nghe thật quái dị!

Park Jimin biết việc tập luyện liên tục mà không ngơi nghỉ của mình chẳng khác nào một con thiêu thân tự lao đầu vào ánh sáng. Có điều, nếu Jimin biết trước mọi thứ và để cậu quay trở về thời điểm ấy, cậu sẽ vẫn chấp nhận trải qua cơn tuyệt vọng và đau đớn thêm một lần nữa. Đó là cơ hội cậu khao khát tự tạo ra cho chính mình.

Cơ hội được hòa hợp và được mở lòng! Chấp nhận sự quan tâm chu đáo của một người cậu luôn coi là đối thủ.

Nhưng dĩ nhiên điều này cậu sẽ không nói ra đâu!

***

Một buổi tối muộn. Cả hai vừa đi tập về. Có một lưu ý rằng, sau chuyện đó Jungkook đã hoàn toàn tự nhiên chuyển tới sống cùng Jimin trong căn hộ của cậu - giờ thì là căn hộ của cả hai.

Gió mùa hè mát mẻ khiến Jimin rùng mình sau khi uống một ngụm coca. Ban công được Jungkook trang hoàng lại với các loại cây xanh trong nhà. Điều mà trước nay Park Jimin không hề để ý tới rằng, thế mà Jeon Jungkook lại là một kẻ thích trồng cây xanh và thích mèo. Một vận động viên Taekwondo mạnh mẽ thích những thứ nhỏ bé và xinh xắn.

"Taekwondo thật sự đã khiến tôi thay đổi tích cực hơn." Jimin bộc bạch tâm sự khi đã chớm say bởi coca. Tay cậu vuốt ve chú mèo tên Mimi giống Munchkin có màu vàng như kem vani tươi mát mà cả hai cùng nhận nuôi vào một tuần trước. "Và... cả cậu nữa..."

Không đùa đâu! Jimin thất sự đã muốn say bởi coca rồi!

Và có lẽ một phần còn say bởi những cơn gió mùa hè mát rượi thổi từ đại dương vào đến thành phố biển Busan này.

Jungkook kìm nén cảm giác muốn ôm lấy cả cậu trai trước mắt và cả chú mèo con vào trong lòng mình. Ngược lại với Jimin, gió biển càng thổi vào mát rượi, Jeon Jungkook càng tỉnh táo hơn khỏi cơn buồn ngủ. Bầu trời đen tuyền lấp lánh dội bức rèm đêm xuống Busan. Vì ngồi ở tầng thứ mười chín nên Jungkook dễ dàng thấy được vô số công trình của Busan vẫn đang sáng trưng bởi ánh đèn.

Một điều ai cũng biết, còn Jimin thì đến mãi sau này mới biết. Đó là Jungkook chỉ giống Jimin một phần.

Jimin đã khiến Jungkook thay đổi tích cực hơn, đồng thời gắn liền cuộc đời cậu ấy vào Taekwondo.

Ngay từ ban đầu, Jungkook đã có 100% động lực để sống tích cực hơn là Jimin, không chia sẻ bất cứ phần trăm nào cho Taekwondo nữa. Taekwondo... chỉ như một món quà Jimin đã dành đến cậu.

Ánh mắt quyết tâm của cậu bé năm mười hai tuổi và ánh mắt đầy niềm tin Jimin đặt vào cậu năm hai mươi hai tuổi luôn được Jungkook ghi nhớ rõ ở trong lòng.

Buổi tối muộn hôm đó thật sự đã bắt đầu cho mối quan hệ mới của cả hai. Từ một nụ hôn coca! (Mà nó vốn dĩ chỉ là một nụ hôn phớt bắt đầu bởi Jungkook, nhưng chính Jimin đã níu kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn!)

Từ một nụ hôn coca...

Cả hai đều đã gián tiếp thừa nhận rằng họ đã lao vào tình yêu với đối phương. Và trái tim họ rung lên từng nhịp nóng bỏng vì nhau cho đến mãi sau này.

*

*

*

"Nếu như tôi chỉ có một mình
Và nếu như tôi chưa từng gặp cậu,
Thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc
Và có lẽ tôi đã lạc lõng giữa biển khơi...

Nhưng trái tim tôi vẫn luôn rực lửa,
Có một niềm khao khát cháy bỏng ở trong tôi,
Nhắc nhở rằng: Tôi sẽ đi tìm cậu.
Như chúng ta là định mệnh tự thuở nào."

HEARTBEAT - BTS

✤ END ✤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro