Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không trở về làm việc sao? " Như dự tính, ngày hôm sau hắn lại đến gõ cửa nhà cậu.

" Hôm qua đã ăn cơm của em rồi, phải đáp lại chứ? " Không quan tâm lắm thái độ hờ hững, có thấp thoáng lo sợ của cậu, hắn cười.

" Thật sự không cần đâu, anh cũng đã giúp em sửa bóng đèn mà. " Mời hắn ăn cơm, cậu cũng biết sẽ gây ra cho người kia một chút hiểu lầm, cả nụ hôn chưa được giải thích hôm qua nữa, đều sẽ khiến lòng hắn nhen nhóm chút tàn lửa.

" Dù sao anh cũng muốn mời em ăn một bữa. Được không? " Biết bộ dạng mình bây giờ thật sự giống một kẻ đeo bám, hắn cũng không màng, bắt lấy tay cậu mà nói thật chân thành.

Nghe câu từ thân thuộc, giọng điệu ôn nhu kia, cả ánh mắt trông chờ như cún con nhìn mình, cậu gần như mủi lòng. Miệng vừa định ' được ' một tiếng liền bị cướp lời.

" Xin lỗi, hôm nay em ấy bận rồi. " Cả hai đều quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, thấy NamJoon đang đi đến, vừa chăm chăm nhìn hai bàn tay đang víu lấy nhau vừa nhếch miệng.

Hai người như thường lệ, nhìn thấy nhau ngũ quan đều xị xuống, đường ấn giữa hai lông mày cũng sâu hơn một chút. JungKook vì câu nói của NamJoon mà đã có oán giờ lại thêm thù, không thể không tỏ vẻ khó chịu với người kia.

" Cái gì cơ? " Ý tứ câu nói của NamJoon hắn có suy đoán được một chút, rốt cuộc vẫn là phải hỏi cho ra lẽ.

" Tối nay em ấy và tôi có hẹn rồi. Em không nhớ sao, Minie? " Nói xong câu này anh cũng đã đến được chỗ cậu, đứng ngay bên cạnh, gạt nhẹ bàn tay đang thả lỏng từng giây kia ra mà đan những ngón tay của mình vào của cậu.

NamJoon một bên tay cho vào túi quần, bên còn lại nắm chặt lấy cậu, dùng một cái nhìn kiên định mà trừng hắn. Đấu khẩu với nhau bất quá không đáng sợ bằng đấu nhãn. Chỉ cần mất niềm tin vào chính bản thân hay lơ là một giây, sẽ bị cái khí chất toả ra trong mắt người đối diện áp chế, kết quả sẽ thua thảm hại. Thế nhưng mấy phút trôi qua, cả hai dường như chẳng ai có thể phân thắng thua.

" Hai người.. " Lúc này hắn đã phải kiềm chế bản thân đến cực độ mới có thể ngăn không cho nắm đấm chua ngoát mùi dấm kia một đường vào mặt tên đang nghênh cổ mà đối diện mình. Trên thương trường, hiếm có người nào có thể ngang nhiên đứng trước mặt hắn mà xử sự như vậy, hơn nữa công lực cũng ngang bằng nhau, thật khiến cho hắn suy nghĩ nhân sinh bất thường, sống càng lâu càng có chuyện kỳ lạ bấy nhiêu.

Bất quá việc NamJoon có như vậy cũng không có gì quái cổ như hắn nghĩ. Cả hai địa vị tương đương nhau, NamJoon trên thương trường cũng không thua kém bất kể là hắn hay ai, việc gì mà phải rụt cổ phất cờ?

Hai người đàn ông tự kiêu và bá đạo như vậy, trước con người nhỏ bé với tấm lưng gầy gầy kia, lại nhu thuận bất thường. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cho nên người đổi được giang sơn chưa chắc lợi hại, người đổi được bản tính của một người khác lại là thập phần phi thường. Park Jimin cậu, phải chăng có sức mạnh đó?

" Phải, tôi và Minie đã chính thức hẹn hò. " Không ai biết được NamJoon đã đợi bao lâu, phí bao nhiêu công tâm, chỉ để thật to mà hét lên câu nói này đâu. Ba người là hoàn toàn không đủ, cả xóm làng này, cả thành phố này, thậm chí phải để cả thế giới biết được, anh mới thoả mãn.

Ý nghĩ Jimin giờ đây đã thuộc về mình, khiến anh phấn thích tột độ. Mặc dù là một vở diễn không hơn không kém, nhưng anh tin rằng, tấm lòng thành của mình nhất định sẽ khiến cậu rung động, nhất định. Cơ hội lần này, NamJoon anh sẽ nắm bắt thật chặt.

Nghe được câu trả lời, hắn nhất thời cảm thấy tối tăm trong đầu. Tâm trạng như là một đứa trẻ, đang háo hức vì chuẩn bị đi dã ngoại thì trời nổi giông bão vậy. Đồng tử của hắn cuối cùng cũng dao động, lảo đảo rồi rơi hoàn toàn khỏi trận đấu. Hắn thua rồi.

Hi vọng cuối cùng, hắn nhìn qua cậu, chỉ để bắt gặp cái đầu nhỏ cuối gầm, nép sau lưng người kia mà né tránh ánh mắt của hắn. Tay họ vẫn mười ngón xen chặt, như để thông báo cho hắn rằng không hề tồn tại một sơ hở nào để hắn có thể chen vào, chút lửa đỏ phảng phất trong lòng, lung lay một lát rồi cũng tắt ngỏm.

Không nói gì, cũng không biết nói gì, hắn đứng trơ ra đó. Cho đến khi NamJoon tình tình tứ tứ đưa cậu vào nhà, hắn vẫn án binh bất động mà nhìn xa xăm. Cảm giác như gần nửa ngày sau mới chịu quay về.

Trở về khách sạn, hắn tự nhốt mình vào căn phòng VIP rộng thênh thang, trống trải một mảng lớn ở giữa bốn vách tường lạnh lẽo, giống hệt như tâm tư hắn lúc này.

Điện thoại reo, hắn không thèm cầm lên. Mẹ kế gọi, vợ gọi, thư ký gọi, hắn cũng không thèm ngó một lần. Cho tới khi tiếng chuông kích hắn tới sự phiền não tột cùng, điện thoại đáng thương đã bị ném thẳng vào tường một cách không nương tay, tiếp đất rồi vỡ vụn ra.

Mở tủ lạnh ra, hắn vớ lấy vài ba chai rượu vang bên trong. Không quan tâm lắm đến nhãn hiệu hay năm tháng cóc khô gì nữa, hắn chỉ nốc từ chai này đến chai khác.

Jeon JungKook, mày mất Minie rồi sao? Minie, đã rời bỏ hắn rồi sao? Không đúng, là hắn đã phụ cậu trước, là hắn ép cậu, là hắn đối với cậu tệ bạc, tàn nhẫn, là hắn, là hắn, là hắn....

Liên tục lặp lại những suy nghĩ âm u trong đầu, hắn không còn kiểm soát được số lượng chai rỗng đang nằm vởn vơ trên sàn nữa. Tất thảy não bộ đều chỉ có một bận tâm duy nhất: cậu.

---

" Làm vậy có quá đáng lắm không? " Nhìn gương mặt thất vọng, ảm đạm lúc nãy của hắn, cậu có chút thương cảm, cũng tự thấy tội lỗi.

" Không cần phải lo, chúng ta phải tấn công thật mạnh, mới đem lại hiệu quả cao. " NamJoon sao có thể quan tâm hắn nghĩ gì? Hắn đau nhiều hơn càng tốt, hắn càng tuyệt vọng càng tốt, càng sớm quên cậu càng tốt, căn bản anh chỉ nghĩ làm sao để thực sự khiến hắn bỏ cuộc, anh sẽ không còn bất cứ trở ngại nào. Thủ đoạn, anh không từ. Chơi xấu, anh không ngại. Chỉ cần đạt được mục đích: cậu.

Hai người họ rốt cuộc cũng có đi ăn sau khi đưa JungMin sang nhà bạn. Nhưng chỉ là bữa ăn bình thường giữa hai người thân quen mà thôi, điều này khiến NamJoon có chút không cam tâm.

Đưa cậu về đến cửa nhà, nghe cậu nói ' về cẩn thận ' xong, anh căn bản không muốn về. Chưa kịp để cậu vào nhà, anh nắm lấy tay cậu, ép cậu vào tường.

" Anh... anh làm gì? " Đột ngột bị va chạm với tường xi măng cứng cáp, cậu có hơi nhói lên, hoảng hốt mà nhìn người đang áp chế mình. Rốt cuộc là cậu có duyên với tường hay tất cả đàn ông trên thế giới đều mang một khao khát đẩy người khác vào nó.

" Minie, có thể cho anh một cơ hội không? Em biết anh đối với em như thế nào mà... " Cái gì biết với không biết? Cậu chưa từng nghĩ ngoài anh em thân thiết ra, NamJoon đối với cậu có cái gì. Chỉ là ngẫm một chút, liền hiểu ý.

" Em, em không thể. "

" Tại sao? "

" Vì còn có JungMin.. "

" Nói dối. Trong lòng em thật ra vẫn còn tên Jeon JungKook kia, đúng chứ? " Anh nhịn không được mà hỏi thẳng. Nhiều lúc suy nghĩ về cậu, anh đều tự vấn bản thân, hắn có gì tốt?

Hắn hại cậu thê thảm như vậy, vứt bỏ cậu như vậy, coi cậu như một món đồ chơi không thua không kém, vì lí do gì cậu luyến mãi không buông? Ngược lại, anh từ đầu đến cuối đều là một lòng một dạ đối xử tốt với cậu, tại sao, tại sao đối với anh lại không thể?

" Không có. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ đơn giản không muốn yêu đương gì thêm. Chỉ muốn cùng JungMin thật yên bình mà sống thôi. " Như bị nói trúng tim đen, cậu mồ hôi lả tả vội phản bác, cảm nhận được lực đạo nơi cổ tay càng lúc càng tăng.

" Nếu là hắn, em cũng sẽ từ chối như vậy chứ? " Câu hỏi này phát ra đã nhất thời khiến tim anh đau như muốn nát vụn, anh chỉ mong rằng, câu trả lời sẽ không tàn khốc như vậy, ít nhất có thể để cho tim anh còn một chút máu, ít nhiều gì cũng lành lặn hơn.

"..." Cậu trả lời như thế nào đây? Nói rằng sẽ cứ như vậy mà từ chối, là nói dối. Nếu như hắn chưa từng đến đây, chưa từng thổ lộ, cậu sẽ có đủ can đảm mà trả lời ' đúng vậy'. Thế nhưng, hắn đã nói điều y hệt. Cho hắn một cơ hội. Cậu chính là vòng vo không đưa ra một câu thẳng thắn.

Cậu nói cậu không có quyền quyết định? Nực cười! Chính cậu là người duy nhất có được đặc quyền đó. Lúc hắn nói ra, tim cậu nhất thời nhảy loạn xạ một lúc, tâm can vì bối rối mà chỉ có thể khéo léo lái sang việc khác, căn bản không có thẳng thắn cự tuyệt như vậy.

" Thì ra là vậy. " Thâu tóm hết biểu tình của cậu trước nghi vấn của mình, anh đã hiểu ra. Câu trả lời quả nhiên không đáng sợ bằng thứ kia, sự im lặng gượng gạo.

Anh thả cậu ra, quay mặt lên trời hít thở vài hơi.

" Cho dù như vậy, anh cũng nhất định theo đuổi đến cùng. Bảy năm của anh không thể cứ thế lãng phí được. Đúng chứ? " Suy tư một lúc, anh lại trở về làm con người hiền hoà lúc trước, nhìn cậu mà cười thật tươi. Sau đó thốc cậu vào nhà, dặn dò phải đắp chăn đầy đủ, cẩn thận mọi thứ, rồi mới đi về, để lại người kia cú ú ớ một phen.

JungMin xin phép ngủ lại nhà bạn một hôm, trẻ con ham chơi, cậu không thể cấm cản. Chỉ là một mình trong căn nhà này có chút hiu quạnh, bất an. Lắc đầu tự trách bản thân quá đa lo, anh đi tắm, không biết rằng ngoài cửa đang có người chực chờ.

" Cốc cốc. "

---

Đi học muốn chết vẫn lội lên trả chap đây T^T hãy biết thương yêu mà vote và cmt cho tui
đi | `Д'|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro