Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha phẫu thuật kéo dài đến 12 tiếng, những vị bác sỹ trong thời gian ấy vừa tỉ mỉ làm vừa nơm nớp lo sợ. Nếu lỡ may có sơ suất gì, người đàn ông đang bừng bừng sát khí kia nhất định sẽ đào thải cả dòng họ của nhà họ, cho nên tất cả đều không dám qua loa.

Đèn đỏ chuyển thành màu xanh lá, cậu liền được chuyển đến phòng hồi sức. Mặc dù đã loại bỏ nguy hiểm, nhưng khả năng cao là cậu sẽ rơi vào trạng thái thực vật, ngày tỉnh lại vẫn còn chưa biết.

Thời điểm xảy ra chuyện là vào nửa đêm, cộng thêm nửa ngày phẫu thuật, hắn chính thức đã 24 giờ không ngủ. Nhưng mặc kệ đôi mắt đang nhức nhối của mình, hắn theo sát bên giường cậu, bác sỹ dặn dò một số điều với chàng quản lí xong thì đi, còn hắn vẫn ngồi sát bên cậu, nắm chặt lấy đôi tay gầy gò chằng chịt vết thương kia.

Bây giờ đã là giữa trưa, vài giọt nắng nhỏ nhoi chen qua chiếc rèm xám chiếu vào phòng, mang theo những tia buồn rười rượi. Hắn cũng không thèm để ý ngày đêm giờ giấc gì nữa, chỉ hướng ánh mắt về phía cậu, dùng hai tay truyền hơi ấm cho cậu rồi chống cằm lên chờ đợi.

Nắng vào buổi xế chiều có phần dịu đi bớt, chỉ còn lại một ánh sáng ôn hòa phảng phất qua ô cửa rồi rơi xuống một cặp đôi trong căn phòng. Một người nằm bất động, một người gục xuống giường, duy chỉ có bàn tay của họ vẫn tìm đến nhau, như là định mệnh.

- Hai tuần sau -

JungMin hồi phục rất tốt, sau mấy ngày truyền dinh dưỡng đã tỉnh lại, bây giờ sức khỏe cũng đang dần khá lên. Chỉ có điều trải nghiệm vừa rồi là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, JungMin vẫn còn bị ám ảnh chuyện đó nên nhất quyết không cho người lạ đến gần, ngay cả bác sỹ vào khám cũng phải kêu người giữ lại.

" JungMin à, là chú Jeon đây. " JungKook sau khi giải quyết công việc liền đến đây, mỗi ngày đều như vậy. Dường như cả ngày của hắn đã bỏ ra hai phần ba thời gian ở đây.

" Chú Jeon, hức, ba con đâu? " Con bé vừa bị bác sỹ bắt ép phải tiêm thuốc, cả quá trình vừa la hét vừa khóc lóc, bây giờ lại nằm co ro trên giường mà thút thít, khiến hắn nhìn không khỏi thương xót.

" À, ba Min có việc bận, sau khi con hết bệnh chú sẽ đưa cháu đi gặp ba ngay lập tức, chịu không? " Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc con bé rồi dịu dàng nói.

" Chú nói dối... mấy cô y tá đều nói ba con.. hức... ba con đã bị thương... ba sẽ không tỉnh lại nữa... " Bỗng con bé hất tay hắn ra, ngồi bật dậy, nức nở.

" JungMin ngoan, ba con nhất định sẽ tỉnh lại, chú hứa đấy. " Nhìn dòng nước mắt không ngừng tuôn trào của JungMin, lòng hắn đau như cắt, hắn vội vàng ôm con bé vào lòng, tay xoa xoa dỗ dành.

" Thật sao?.. Chú nói ba sẽ tỉnh lại thật chứ? " Trẻ con tin người, khi nghe ai nói gì nhất thời sẽ có một sự hiếu kỳ nhất định, dù không phải là người quen, đứa trẻ đó cũng sẽ bị câu nói ấy cám dỗ, quanh quẩn trong đầu. Cho nên nói, những cô y tá kia chuẩn bị xuống chầu diêm vương hết đi. =))))

" Tất nhiên rồi, chú Jeon của JungMin là ai chứ? Cho nên, JungMin phải ngoan ngoãn để bác sỹ chữa bệnh, nếu không sau này ba tỉnh lại thấy con ốm yếu như vậy sẽ không vui, nhỉ? " Hắn nắm lấy vai JungMin, dùng hai ngón tay trỏ lau đi nước mắt cho con bé, nhìn khuôn mặt vui mừng kia, hắn liền nở nụ cười hiền từ. Ánh mắt người cha dành cho con ruột của mình, quả là ôn nhu vô độ, chất chứa một thứ tình cảm mà không môn khoa học nào lý giải được, duy nhất chỉ có tình máu mủ và tình yêu có được thứ này, và hắn, đang có cả hai.

Dỗ JungMin ngủ xong, hắn qua phòng cậu. Vào trong, hắn xua người hầu ra ngoài, đặt bó hoa ly ly mà cậu thích nhất lên bàn, mở rèm cửa cho thông thoáng, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hương ly ly nhàn nhạt tỏa ra, khiến tâm trí hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Như thường lệ, hắn trò chuyện với cậu.

" Hôm nay trời đẹp nhỉ, Minie? "

" tít tít.. "

" Hoa hôm nay tươi thật, xem kìa, còn có cả một chút phấn bướm trên nhị hoa. "

" tít tít.. "

" Em biết không, JungMin quả thật rất ngoan, vẫn là nhờ công em giáo dục con bé thật tốt. "

" tít tit.. "

" Con bé có đôi mắt vừa trong trẻo vừa đen láy, chắc chắn là thừa hưởng từ em.

" tít tít.. "

" Còn tính cách bộc trực, mạnh mẽ, chắc là gen của anh rồi nhỉ? "

" tít tit.. "

" Quả đúng là con của chúng ta, xinh đẹp như em, lại sắc xảo như cha nó. "

" tít tít.. "

" Minie à, đã hai tuần rồi, em vẫn chưa chịu thức sao, còn tính ngủ nướng đến bao giờ? "

" Hôm nay trời đẹp như vậy, mau dậy đi để còn đi hẹn hò chứ? "

" Còn đám cưới của chúng ta nữa, em không muốn đến dự luôn sao? "

Tít tít, tít tít, tít tít. Mặc kệ hắn nói ra bao nhiêu câu, tất cả hắn nhận lại được chỉ là những tiếng tít tít dai dẳng. Âm thanh này mỗi ngày mỗi đêm đều ám ảnh hắn, dày vò hắn. Chỉ còn cách nhớ lại giọng nói của cậu, điệu cười khi ở bên nhau của cậu, hắn mới có thể được giải thoát phần nào, nhưng dù có cố gượng đến đâu, cũng có những tiếng vang của quá khứ, không thể hoàn toàn lấn áp âm thanh của tuyệt vọng trong tâm hắn.

Hắn muốn gặp cậu.

Là gặp theo kiểu trò chuyện cùng nhau, ôm ấp nhau, cười đùa vui vẻ.

Còn việc mỗi ngày nhìn ngắm khuôn mặt xơ xác, hốc hác trên giường bệnh, việc mỗi ngày trò chuyện với những loại máy móc lạnh lẽo kia, hắn đã quá ngán ngẩm rồi.

Chỉ cần cậu tỉnh lại, hắn sẽ bỏ qua hết tất cả.

Hắn sẽ không quan tâm hôm ấy cậu tàn bạo, ghê sợ đến mức nào. Chung quy cũng chính là hắn ép cậu, là hắn quá nhu nhược, quá hèn nhát.

Lúc đó, hắn bị kẹt giữa cậu và tài sản, nhất thời trở nên do dự. Có lẽ chính cậu cũng nhìn thấy điệu bộ chần chừ ấy của hắn, nên đã tự mình đứng ra.

Món nợ mà hắn phải trả cho cậu, đã càng ngày càng nhiều, hắn không thể mắc thêm nữa.

Còn có cả JungMin, hắn đã nợ họ quá nhiều.

Nếu cậu tỉnh lại, hắn từ giờ về sau nhất định sẽ luôn chọn cậu.

Mãi mãi là cậu.

Hai tuần nữa lại trôi qua, cậu vẫn ngủ say.

Sau khi JungMin khỏe, hắn liền đưa con bé đến thăm cậu. Khỏi nói cũng biết con bé sẽ khóc lóc thảm thương trước cảnh ba mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, sau đó lại thiếp đi trong lòng Jimim.

Thời gian còn lại hắn thường xuyên đưa JungMin đi đây đi đó, vừa để thắt chặt tình cảm vừa để cho con bé quên buồn.

Lúc đi vườn thú, hắn sẽ cõng JungMin trên vai, đi hết chuồng con này đến chuồng con khác vừa tươi cười vừa chỉ chỏ.

Lúc đi công viên, hắn sẽ cùng JungMin chơi ngựa quay, chơi nhà banh, ăn kẹo bông.

Lúc đi mua sắm, hắn sẽ mua cho JungMin thật nhiều đồ chơi và quần áo, tất nhiên là có cả phần của cậu.

Một hôm, hắn cùng bé con ngồi trên ghế đá, trên tay mỗi người là một cây kem ốc quế. Hắn từ từ nhấp nháp, quay sang thấy bé con mặt xụ xuống vì đã ăn hết phần của mình liền mỉm cười đưa bé que kem trên tay.

" Chú Jeon ơi, sau này ba Min tỉnh lại chúng ta dắt theo ba Min đi chơi nữa nhé? " JungMin vui mừng nhận lấy que kem, sau một hồi thưởng thức thì bỗng nói.

" Nhất định rồi. " Nghe giọng nói thánh thót vang lên bên tai, hắn quay mặt qua, vừa lau miệng cho bé con vừa gật đầu đồng ý, khiến cho JungMin cười tít mắt.

" Hay quá, chúng ta ba người cùng đi, như một gia đình vậy. "

" Vậy JungMin có thích chú gia nhập gia đình nhỏ này của hai ba con không? " Tâm tình của JungKook ngày một phấn khởi, hắn quay hẳn người về phía bé con hỏi.

" Được sao ạ? " JungMin ngây thơ không hiểu chuyện, hai mắt long lanh nhìn hắn.

" Tất nhiên rồi! "

" Như vậy thì tốt quá! Con rất là thích chú Jeon luôn! " Nghe JungKook trả lời có vẻ đáng tin, JungMin nhảy chồm lên ghế tỏ vẻ vui mừng, khiến hắn thấy cực kỳ hài lòng, con gái cưng của hắn thật biết cách lấy lòng người khác nha.

Đang vui đùa, điện thoại hắn bất thình lình reo lên. Không biết nội dung cuộc hội thoại là gì mà sau khi nghe xong hắn đã nhanh chóng kéo JungMin đi.

Ngồi lên xe hơi, JungMin tò mò ngoái đầu qua hỏi lí do, hắn có chút khẩn trương trả lời.

" Ba Min tỉnh rồi. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro