Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Thế nào? Vẫn còn sức đi làm à? " Hắn xóc xỉa.

" Là sao ạ? "

" Thì hôm qua, chẳng phải cậu đã quẩy tới bến còn gì? "

Cậu sững người một lúc, những ký ức hôm qua chợt ùa về. Bị ép uống, ra sàn nhảy, té, rồi..... Không thể nào, là hắn ta ư?

" Sao? Nhớ rồi? " Hắn vừa cười vừa hỏi.

" Tôi... tôi.... " Cậu ấp úng, hai gò má đỏ lên, hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

" Không có gì đâu, dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra trước khi cậu vào đây làm. Nói cho cậu biết, bắt đầu từ giờ, chỉ cần là một lỗi nhỏ ngu xuẩn nào, tôi cũng sẽ không nhẹ tay đâu. À, đừng tưởng sáng nay tôi không biết cậu đi trễ. " Nói đoạn hắn quay mặt bỏ về phòng, để lại một Park Jimin nhỏ bé, run rẩy vì sợ hãi trước ánh mắt sắc bén ấy.

Mọi người ở đây ai cũng đã từng trải nghiệm qua nhưng chắc chắn chưa ai từng phải chịu đến mức độ kinh khủng như cậu. Tất cả thì thầm với nhau, cá cược rằng Jimin sẽ chịu đựng được bao lâu. Một tuần ? Năm ngày ? Ba ngày ?

================================

" Jimin, ở đây nè. " Cậu tay cầm khay đồ ăn, mắt đảo vài vòng xung quanh kiếm chỗ ngồi, bất chợt Seokjin vẫy tay gọi lớn.

" Chúc mọi người ngon miệng. " Ngồi xuống, cậu lễ phép mời các tiền bối của mình, rồi bắt đầu ăn.

" Jimin này, em và trưởng phòng Jeon quen biết nhau sao? " Seokjin hỏi.

" Không, sao ạ? "

" À, chỉ là mọi người thấy hắn ta có vẻ ghét em. Lúc nãy chắc em sợ lắm nhỉ? "
Anh có vẻ rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là người vừa mới vào đã có vẻ quen biết boss như cậu.

" Có một chút, sau này em sẽ cố gắng làm việc để không bị la nữa. À mà cho em hỏi, trưởng phòng Jeon là người như thế nào? Sao mọi người lại sợ anh ta đến vậy? "

" Em không biết? Hắn ta được mệnh danh là Jeon Địa Ngục, là trưởng phòng đáng sợ nhất trong công ty này. Ai làm việc dưới trướng của hắn đều có nguy cơ bị giáo huấn bất cứ lúc nào, châm ngôn làm việc và sống của hắn là mọi thứ  luôn phải hoàn hảo. Ngay cả giám đốc cũng không dám đụng tới. "

" Thật sự anh ta ghê gớm vậy? " Cậu như đứng hình, đặt đũa xuống, thẫn người ra, tiêu rồi....

================================

" Gọi cậu Park Jimin lên gặp tôi. " JungKook nói vào máy điện thoại.

" Jimin, trưởng phòng gọi em. Mạnh mẽ lên nhé. "

" Vâng... vâng ạ "

" Cốc, cốc, cốc "

" Mời vào. " Hắn lạnh lùng nói.

" Trưởng phòng cho gọi em? "

" Đúng vậy, nghe nói cậu được phân công phụ trách thống kê thu chi của tháng này? "

" Đúng vậy ạ. "

" Ai? Là ai đã cho một người mới vào làm ngày đầu như cậu đảm nhận việc quan trọng này? "

" Thưa, là em muốn thử sức nên đã hỏi các anh chị. "

" Thử sức? Việc của công ty là nơi để cậu 'thử' ? Nếu như thử không thành công thì sao? Cậu tưởng đây còn là trường học sao? Hay cậu coi công việc này như một trò đùa? "

" Thưa anh, em nhất định sẽ cố hết sức để hoàn thành nó. " Nhận thấy ám khí đằng trước đang ngày một dâng cao, cậu lui người vài bước, đôi tay không ngừng chảy mồ hôi.

" Đừng tưởng được nhận vào là cậu giỏi, cậu chỉ là người giỏi nhất trong những ứng cử thôi. Và may cho cậu tôi không phải là người phỏng vấn, nếu không chắc cảnh này không xảy ra đâu. Đây là công việc, không phải chỉ cần cố hết sức mà cần phải có thực lực, kinh nghiệm. Tóm lại, tôi không đồng ý cho cậu đảm nhận chuyện này. "

" Xin lỗi trưởng phòng. Em sẽ cẩn thận hơn. Cậu cúi người, cái cúi người sâu nhất mà cậu từng thực hiện, rồi lủi thủi tiến ra phía cửa nơi có những lỗ tai đang hóng hớt.

" Hi vọng là vậy. "

" Vậy chắc không qua nổi 3 ngày đâu. " Hani, một nhân viên của công ty nói.

" Này, ai là người giao công việc đó cho thằng bé vậy. " Seokjin hỏi.

" Là tôi, tại thằng bé có vẻ rất muốn nên tôi không nỡ từ chối. " Hani cũng cảm thấy có lỗi một phần, nhưng vị trưởng phòng kia rõ ràng là thái quá.

" Cô hại thằng bé rồi đó. "

Cậu vừa bước ra, tất cả đã tức tốc trở về chỗ .
/
" Không sao đâu, từ từ sẽ quen. " Seokjin vỗ vai cậu .

" Vâng. " Cái thở dài đầu tiên.

================================

" Tao về rồi đây. " 6 giờ tối, cậu toàn thân rã rời trở về nhà.

" Về rồi hả về rồi hả, ngày đầu thế nào? " Taehyung nghe tiếng bạn mình liền chạy ra hỏi han.

" Đừng nói nữa, tao sắp chết mất thôi. " Cậu nằm ườn lên giường, giãy giụa vài cái như thể nó sẽ giải quyết được mọi chuyện.

" Sao, có chuyện gì? "

" Tại mày hết đó. " Cậu ngồi dậy, liếc Taehyung, mắt cậu như muốn rớt ra ngoài rồi.

" Sao lại là tao? " Taehyung ngơ ngác hỏi.

" Nếu hôm qua mày không ép tao uống thì đã không có gì rồi. aaaaa "

Sau một hồi than vãn, kể lể của Jimin thì Taehyung đã thông suốt.

" Vậy hắn ta thật sự là tên mày đã.... lên hôm qua sao. Trời ơi bạn tôi, sao mày lại xui thế này. " Taehyung nói rồi ôm cậu vào lòng .

" Tao khổ quá mà, khó khăn lắm mới xin được việc. "

" Thôi ra ăn cơm đi, hôm nay tao nấu tobboki với cơm kimchi mày thích nhất đó, coi như là đền bù. Chịu hem? "

" Chỉ có mày thương tao. " Jimin nhìn Taehyung đầy trìu mến.

" Ghê quá cha nội, mày ngưng sến hộ tao đi. Đi tắm mau rồi ra ăn không thì dẹp. "

" Hì hì tao biết rồi. "

Ăn uống no nê xong, cậu nằm ì lên giường xem phim còn Taehyung thì lại đi chơi với Hoseok .

*Thằng này sướng thật, bán hàng trên mạng suốt ngày ở nhà, lại còn có Hoseok lo cho, đúng là hơn mình gấp trăm lần. * Cậu nghĩ.

Nằm nghịch điện thoại một hồi thì chợt nhận ra đã 11h đêm .

* Chết rồi, phải ngủ sớm thôi, không mai lại bị giáo huấn nữa. Nghĩ đến việc mai lại gặp hắn, đúng là bủn rủn tay chân mà. * Nói xấu thầm một hồi, cậu lại chìm vào giấc ngủ .

===========

Hú hú vote and cmt nhéee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro