Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Jimin tỉnh dậy, đầu oang oang vì tác dụng phụ của thuốc mê. Cậu cố thoát ra nhưng vô ích, hai tay và hai chân đã bị trói chặt trên ghế, ngay cả miệng cũng bị bịt lại.

JungMin đã ngất xỉu vì mất nước và năng lượng quá lâu, trên người con bé còn có những vết đỏ tím ẩn hiện. Nhìn tình trạng của con bé, cậu phẫn nộ xoay người tứ tung, tròng mắt từ bao giờ đã đỏ hoe, chằng chịt tơ máu.

" Bình tĩnh đi nào, con bé chưa chết được đâu. " Thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, người đàn bà ngồi đối diện bật cười, coi việc này như gió nhẹ thoáng qua mà thong thả đung đưa ly rượu trên tay.

" Ưm... ưm " Lời cậu muốn nói đều không nói được, tất cả đều bị một miếng vải dày chặn lại. Bà ta thấy cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, chỉ cười rồi ra lệnh cho tay sai lấy miếng vải ra. " Bà... bà muốn làm gì? Mau thả chúng tôi ra! " Vừa nói cậu vừa chà sát tay chân vào sợi dây, gượng hết sức muốn thoát ra ngoài, đến mức các vết thương cũ lại bị rách ra, ứa máu thấm đẫm cả băng bó.

" Kiên nhẫn một chút, thằng con của ta đến càng nhanh thì chúng bay sẽ càng sớm thoát được đây thôi. " Phu nhân Jeon nhấp một ngụm rượu rồi lơ đãng nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình, kim giây theo chiều mà chạy, phát ra tiếng tích tóc vừa êm tai vừa ám ảnh, như là đang đếm từng giây mạng sống của JungMin.

" Xin bà... tha cho con bé đi, tôi sẽ nguyện làm tất cả.. " Cảm nhận được JungMin đang thoi thóp bên cạnh, cậu bất đắc dĩ giấu đi cơn giận, hạ mình cầu xin bà ta, dù sao mạng sống của JungMin vẫn là ưu tiên hàng đầu.

" Ồ không, ta chẳng có hứng thú gì với hai đứa đâu, chỉ cần hai đứa ở đó chờ con trai yêu của ta đến là được. " Sau câu này của bà cậu lại bị bịt miệng, lời  vừa muốn hỏi liền bị đẩy lại vào trong.

Cậu biết mình là điểm yếu của hắn, và cả JungMin cũng vậy nếu như hắn biết được thân phận thật sự của con bé.

Nói như vậy, bà ta hẳn là muốn dùng cậu và JungMin để uy hiếp hắn?

Nhưng JungMin có tội gì cơ chứ? Lẽ nào việc sinh ra làm con của cậu chính là tội của con bé? Lẽ nào tội lỗi của cậu đã làm liên lụy tới đứa con gái này?

JungKook bị uy hiếp, JungMin lại bị hành hạ dã man, vì một cái mạng này của cậu.

Cậu tồn tại trên đời này để làm gì vậy?

Chi bằng chết quách đi.

Suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện lên trong đầu cậu, dù bị bịt miệng, xong vẫn có thể thấy được trong ánh mắt của cậu hằn lên sự căm thù đối với người đàn bà kia.

Thoáng chốc cậu trông rất đáng sợ, ánh mắt vô cảm nhìn bà ta đi ra ngoài, như là đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, sau đo sẽ tìm đến nguyền rủa bà ta, suốt đời cũng không để kẻ độc ác ấy sống yên.

" Đùng! " Tiếng động lớn làm cậu bừng tỉnh, mắt lại hướng ra cửa phòng.

JungKook tiến vào, một tay cầm súng lần lượt bắn từng tên tay sai ở ngoài, chẳng mấy chốc đã có một loạt người ngã nhào xuống đất, từ lỗ hổng đang bốc hơi trên cơ thể chảy ra máu đỏ tanh nồng.

Càng lúc tiếng súng càng gần, khiến cậu run rẩy nhìn chăm chăm của phòng, cho tới khi nó được mở ra.

Nạp đạn lại cho súng, hắn bắn hư ổ khóa, một cước đá văng cửa gỗ, sau đó chĩa súng thẳng vào người đàn bà ở trên bàn.

Ban đầu bà ta có chút hoảng sợ, phần vì không ngờ đến được hắn có thể tìm ra nơi này nhanh như vậy khiến bà chưa kịp gọi tiếp viện, phần vì JungKook cư nhiên lại cầm súng đi vào đây, không chút do dự bắn hạ tất cả người ở ngoài.

" ... Đến rồi à? " Bà nuốt nước bọt, sau đó rất nhanh đã lấy lại phong thái ban đầu.

" Thả người ra. " Tầm súng của hắn ngắm thẳng trán bà, vì vậy chỉ cần hắn bóp cò một cái sẽ lập tức tiễn bà lên đường. Ánh mắt hắn lại không giống như đang lo sợ, ngược lại rất kiên định, dường như hắn có thể thật sự bóp cò nếu bị phật ý.

Bị sát khí của người ở cửa tấn công, bà ta toát mồ hôi, ra lệnh cho người đưa cậu và JungMin ra ngoài. Thấy họ, hắn liền bỏ tay xuống, cau chân mày nhìn hai nòng súng đang chĩa vào đầu họ.

Cả hai đều mang thương tích đầy mình cùng khuôn mặt tái nhợt, nếu không phải vì hơi thở yếu ớt kia, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là những xác chết đang mong mỏi được chôn cất.

Tay còn lại của hắn nắm chặt lại, căm phẫn nhìn người đàn bà đang mỉm cười ung dung kia, hỏi: " Bà muốn gì? "

" Thông minh lắm, cứ động tay động chân thì mày sẽ chào tạm biệt gia đình nhỏ này đấy. Chi bằng chúng ta thương lượng nhẹ nhàng thoải mái một chút. " Đắc ý đối diện hắn, bà bỡn cợt nói.

" Không cần vòng vo. "

" Được thôi, con trai. Chỉ cần con kí vào bản hợp đồng này, giao cho ta cổ phần của con, ta sẽ lập tức thả hai nó đứa ra và không làm phiền các con nữa. " Mở hộp tủ bên dưới, bà lấy ra một đống giấy tờ, rồi lại dùng lối xưng hô thân mật kì quái mà ' thương lượng ' với hắn.

Nghe được điều kiện, hắn có hơi giật mình. Hôm nay đến đây hắn đã đoán trước được là mình sẽ mất thứ gì đó, sẽ tham gia trò chơi của ai, nhưng không ngờ cái giá phải trả lại lớn đến vậy.

Hắn biết rằng bà ta vào những năm sau khi ông Jeon mất thường xuyên cờ bạc rượu chè, khoản vay cá nhân cũng từ đó tăng nhiều hơn. Nhiều lần chủ nợ còn gửi đơn đến công ty, khiến hắn rất bẽ mặt đành thay bà thanh toán một ít.

Nhưng không ngờ bà ta lại nợ một khoản lớn như vậy, đến mức phải dùng đến thủ đoạn dơ dáy này để xoay xở.

Đồng ý, hắn mất tất cả tài sản.

Không đồng ý, hắn mất đi cậu cùng con gái ruột của mình.

Hắn đã nợ cậu, nợ JungMin quá nhiều rồi, không thể một lần nữa lại làm chuyện có lỗi với họ.

Trong lúc rối loạn, hắn nhìn qua cậu, thấy cậu dù đang kiệt sức cũng hướng về phía mình lắc đầu, ý muốn nói rằng đừng chấp thuận.

Chợt giật mình, tay hắn run lên.

Nếu khi nãy không thấy vết máu từ cổ tay của cậu ở trên đường, kết quả lại tới trễ, cậu sẽ như thế nào đây?

Không thể được, hắn tuyệt đối không thể chậm trễ một lần nữa.

Từ nay hắn sẽ lo cho cậu, lo cho bé con, một lòng hướng về họ.

Không có xao nhãng, không có ngoại lệ, không có bất cứ can thiệp nào.

Jimin và JungMin, phải là ưu tiên hàng đầu của JungKook hắn.

Đã nghĩ thông suốt, hắn nhìn cậu, vừa mỉm cười vừa gật đầu, thả súng xuống đất, sau đó đối với bà ta nói: " Đưa bút cho tôi. "

Hết sức vui mừng, phu nhân Jeon trao bút cùng giấy cho hắn, còn tận tình chỉ chỗ ký.

Trong điệu bộ của bà thoáng có sự tuyệt vọng ẩn dấu sâu bên trong. Bà không hề muốn làm đến bước này, nhưng đời người chông gai, tình thế đẩy đưa như vậy bà cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Khi xưa bà cũng là một thiếu nữ ngây thơ, khờ dại, đem hết lòng yêu một chàng công tử họ Jeon, người cho đến lúc chết cũng không hề nói câu yêu mình.

Sau khi ông Jeon mất, bà buồn tủi đi chơi bời khắp nơi, kết quả vác về một món nợ lớn. Nhiều lần bà có khẩn cầu JungKook giúp đỡ, nhưng hắn đều từ chối.

Ngày ngày đều có người bám theo bà, dọa dẫm nếu không trả nợ sẽ giết bà cùng dòng họ nhà bà, khiến phu nhân Jeon mỗi đêm đều thấp thỏm không yên, răm rắp sợ hãi.

Cho đến một tuần trước, nhà mẹ của bà bị bắt đi, lúc ấy bà mới không còn nhẫn nại được nữa, liền cuống cuồng đi đến hạ sách này.

Nhìn bé gái van xin mình, lương tâm bà cũng có cắn rứt, nhưng làm sao đây, bà không thể quay đầu nữa rồi.

Chỉ cần hắn đặt bút xuống, kí một chữ ký nho nhỏ, bà sẽ được cứu rỗi, sẽ được thoải mái tự do như trước.

Thế nhưng giữa chừng hắn lại ngừng bút, từ cửa sổ phụt lên hai tiếng, hai tên tay sai đang giữ cậu và JungMin ôm bụng ngã xuống, máu tràn ra ngoài, trên cửa sổ bỗng chốc xuất hiện hai lỗ tròn.

Chưa để bà kịp định hình, hắn đứng lên, giơ cây súng còn lại trong người lên, " Xin lỗi, bà thua rồi. "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro