Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook về thẳng nhà, thấy trên bàn vẫn còn tờ giấy li hôn đang thiếu một chữ ký, hắn nhăn mày nhìn rồi mạnh tay mở cửa phòng ngủ.

Có vẻ một ngày rồi Yeon Hwa chưa ra ngoài hay ăn uống, sắc mặt cô khá tiều tuỵ, tóc tai bù xù, lớp trang điểm dày đặc vì nước mắt mà loang lổ ra, con gái mang bộ dạng thế này suy cho cùng vẫn là rất đáng thương.

Dù thế nào cô cũng là phụ nữ, cũng là muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Thế nhưng trong tất cả đàn ông trên thế giới, cô lại mù quáng đuổi theo một người không yêu mình, để rồi tự tay dẫn mình đến kết cục bi thảm thế này.

Thấy hắn bước vào, đôi mắt đã sưng của cô gắng mở lên, nhào lại túm vạt áo người được xem là chồng trên danh nghĩa kia.

" JungKook, van xin anh, cho em một con đường sống được không? " Yeon Hwa tiểu thư từ nhỏ được bao bọc kỹ càng, sống trong nhung lụa cứ nhiên bây giờ lại mang bộ dáng thê lương, suy đồi thế này, khiến cho người ta có thể thấy ác giả ác báo là có thật, cô rốt cuộc cũng là gieo nhân nào, gặt quả nấy.

" Đường sống? Lúc cô triệt đi đường sống của người khác, cô có nghĩ sẽ cho người ta một cơ hội không? " Thanh âm hắn âm trầm, giọng có hơi khàn, cả một buổi đều không đem ánh mắt đặt xuống dưới, mặc người kia than khóc.

" Em xin lỗi, em đã biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa.. van xin anh... " Hôm nay có một sòng bạc vô duyên vô cớ bị cảnh sát đổ vào điều tra, nguyên do là nghi ngờ nơi này buôn bán mại dâm và tổ chức cá cược trái phép, mà mẹ cô lại là hội viên chủ chốt trong của tổ chức ấy, nên cũng đã bị giải đi dưới dạng tình nghi. Điều này khiến Yeon Hwa hoảng sợ tột độ, cả thân lẩy bẩy nhìn người mang nặng đẻ đau mình bị còng tay, cuối cùng cô bị tuyệt vọng giam lỏng, phải dùng đến hạ sách van cầu người khác.

" Cô van xin cái gì? Lúc em ấy bị các người chà đạp, em ấy có van xin không? Các người có khoan dung cho em ấy không? Tất cả là vì cô, hết lần này đến lần khác đẩy em ấy vào đường cùng, những lúc đó có nghĩ tới mình một ngày sẽ có kết cục này không? Tôi nói rồi, trừ khi cô thả JungMin ra, tôi sẽ lần lượt đem cả dòng họ nhà cô sang bằng. " Đối với bộ dạng này của cô hắn kinh tởm bấy nhiêu thì càng hả dạ bấy nhiêu, còn không chút lưu tình tiếp tục thẩm vấn, đe doạ. Hắn bình thường dung túng cô như vậy, cô ngược lại đi kích thích cho dã thú trong người hắn, để cho bây giờ người mà cô đang ôm chân ôm tay lại mang ánh mắt của thú dữ, tàn nhẫn, cường đại, không chút lưu tình đối với con mồi.

" Em không có... Nghe em nói đi Jeon JungKook em không có làm gì cậu ta cả... Ngay cả JungMin là ai em cũng không biết.... Anh tin em được không? " Cô liên tục giật quần áo của hắn rồi cào loạn xạ, khiến hắn tức giận dùng chân đẩy mạnh cô ra.

" Đừng nhiều lời nữa, mau mau cút khỏi đây rồi thả con bé ra! " Một cách vô tình, hắn lướt qua người cô, thu dọn hết quần áo cùng đồ đạc rồi quăng cho người hầu xếp vào vali. Sau đó căn dặn với vệ sỹ rằng vào ngày mai nếu phu nhân không chịu đi thì trực tiếp quăng đồ cùng người ra ngoài.

Chẳng mấy chốc cô chỉ còn một mình trong khuê phòng lạnh lẽo, cô đơn, thảm hại. Căn nhà của hai người, cuộc sống lứa đôi cô chưa bao giờ có, giờ đây một chút hi vọng cũng không còn, hoàn toàn tan vỡ theo mây khói.

Bỗng ánh mắt cô loé lên, dường như đã nghĩ ra được gì đó, liền sử dụng chút tiền của mình đặt vé máy bay.

Đêm nay hắn bất đắc dĩ ngủ lại công ty, trước khi đi ngủ còn không quên nhắn tin cho cậu.

" Đêm nay anh không đến được. Thật xin lỗi. Nhìn hình của anh rồi ngủ thật ngon nhé bảo bối. " - Tin nhắn được gửi đến cùng một bức selfie mặt lạnh của hắn ( =))))) chết mất )

Cậu đang ngồi chờ, thấy điện thoại ' ting ' một tiếng liền mở lên xem, sau đó lại túm tím cười, nhắn lại:

" Ngủ ngon, ông xã. "

Jeon JungKook xác định đêm nay mất ngủ.

Nhắn vài tin qua lại xong, cậu tắt đèn đi ngủ, hắn thì lại tiếp tục thức để làm việc.

Nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng ồn, khá giống tiếng cãi vã ở ngoài. Đúng lúc cần đi vệ sinh, cậu gắng bước xuống giường, chống gậy đi. Trên đường dừng lại ở cửa bèn ngó ra xem, phát hiện một cô gái bộ dáng tồi tàn, giọng nói đanh thép đang bị bảo vệ giam giữ, lại nói, cô gái này trông rất quen, đã nhiều năm cậu vẫn nhớ, chứng tỏ ấn tượng của cô ta đối với cậu rất sâu đậm.

" Cho cô ấy vào. " Ngắm cô một lúc liền nhận ra người quen, cậu không to không nhỏ nói với bảo vệ, lúc này họ mới để cô ta đi.

Vừa được thả ra, cô liền phóng đến chỗ cậu, khiến cậu mở to mắt, hơi lùi người về phía sau, một giây sau thì lại kinh ngạc vì hành động tiếp theo của cô ta.

" Tôi xin cậu.... Cho tôi một con đường sống đi... Được không? Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi... " Cô ta nắm lấy vạt áo cậu, hai gối chống xuống đất, ngửa đầu lên để lộ đôi mắt đầy tơ đỏ cùng gò má tái nhợt.

" Xin lỗi. Tôi không có khả năng đó. " Dạo này cậu cũng có xem tin tức, biết gia tộc Yeon đang bị khủng hoảng, bất quá không quan tâm lắm. Hôm nay thấy người này đến đây hạ mình thế này, mới hơi hiểu ra, rồi tự cho rằng hôm đó chính là cô ta đã đánh mình.

" Không... Cậu có thể... Chỉ cần một câu của cậu anh ấy sẽ tha cho tôi.... Xin cậu... Tôi đã mất tất cả rồi... Xin cậu dừng anh ấy lại đi. " Cô ta càng lúc càng mất kiểm soát, nắm lấy cậu lắc lắc, khiến thân thể đang đau của cậu lại nhói lên.

" Cô Yeon, tôi xin lỗi, nhưng trước giờ tôi là người ân oán phân minh, cô chưa bao giờ có ơn đối với tôi hơn nữa còn có thù hằn sâu nặng, quả thực tôi không thể ra mặt. Vả lại việc này cũng phải chủ kiến của tôi hay do tôi đích thân làm, để cô thất vọng rồi. " Cậu biết lương tâm của mình đang cắn rứt liên hồi, đánh từng đợt vào lí trí của cậu.

Jimin là rất muốn tha thứ cho cô ta, nhưng sâu trong lòng cậu là hận cô ta tận xương tuỷ, suốt đời không quên. Nói cậu độc ác cũng được, nói cậu vô nhân tính cũng được, cậu không muốn cứu người này, tuyệt đối không bao giờ.

" Nhưng tôi không có! JungMin không phải tôi bắt, anh ấy lại cứ ép tôi phải thả ra.... " Thấy cậu toan bỏ về phòng, cô vội nói hết những gì còn sót trong lòng, đến mức cổ họng căng cứng, ran rát.

" Cô vừa nói ai? " Đôi chân đang cà nhắc của cậu thoáng đông cứng, lại dán chặt lên sàn. Cổ cậu từ từ quay lại, dùng thanh âm trầm thấp hiếm có hỏi.

" JungMin gì đó.... Hình như là một bé gái.. Tôi thật sự không biết! " Vài giây sau cậu đã phi tới, bất chấp cái chân đang muốn ngã quỵ của mình túm lấy cổ áo cô mà mạnh bạo xóc lên, khiến cô kinh hoảng, lời nói trở nên lúng túng khẩn trương.

Đồng tử cậu dao động, hai cánh môi run run, khoé miệng giật giật, như nhớ ra gì đó mà thả cô ra, nhanh chóng quay về phòng.

Cậu ngồi co rúm lại thành một mẩu trên chiếc giường đơn, vỗ vỗ cái đầu đang đau như búa bổ, từng dòng kí ức theo đó mà nhói lên, va chạm vào các tĩnh mạch đang hồi phục, khiến nó nhất thời hoạt động quá tải.

Đầu cậu đau như búa bổ, từng trận đánh, từng cú đá tàn nhẫn một lần nữa như đang diễn ra ở trước mặt, cả những câu nói của người đàn bà áp người của ả đàn bà kia.

Vội lấy điện thoại, cậu mở thư mục note ra, liền phát hiện ở trong có một dãy số, cậu bấm gọi nhưng không có hồi âm.  Vừa tính gọi lại một lần thì có một tin nhắn gửi tới, là một tin nhắn video.

Bé gái bị trói chặt trên ghế, hai mắt lờ đờ không ngừng nhìn vào máy quay kêu la: " Ba Min, cứu con, ba Min! "

Kêu được vài tiếng, cô bé lại bị nhét khăn vào miệng, tiếng kêu lập tức thu nhỏ lại thành tiếng rên rỉ yếu ớt.

Cậu nắm chặt lấy điện thoại, tựa hồ muốn bóp bể thứ đang phát đoạn clip này. Ngay sau đó một địa chỉ được gửi tới.

Vội mang đại đôi dép bệnh viện, rút phanh đống dây nhặng trên người ra, cậu bước nhanh ra ngoài, kết quả bị vệ sỹ chặn lại.

" Xin mời cậu quay lại phòng, Jeon chủ tịch có lệnh phải canh chừng cậu mọi lúc mọi nơi, chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. " Trong tích tắc đã có một đội ngũ vệ sỹ chạy đến, bao vây lấy cậu.

Jimin căm phẫn nhìn họ rồi lại quay về phòng, sau đó lại trở ra, với một thứ trên tay.

" Để tôi đi. Nếu không tôi sẽ tự kết liễu tại đây. " Lưỡi dao gọt trái cây sắc bóng được cầm chặt trên tay cậu, sau đó cậu vừa kề nó lên cổ mình vừa hướng họ kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro