Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đi đâu? " Cậu yên vị ngồi ở ghế trước của xe hơi, sau đó đợi hắn ngồi vào ghế lái mới hỏi.

" Em muốn đi đâu? " JungKook khởi động xe, kiểm tra lại gương và cần gạt một tí rồi dùng một câu hỏi khác trả lời cậu.

" ... Chẳng phải anh đã có kế hoạch rồi ư? " Khi hắn hỏi xin ' một ngày ' của cậu, Jimin cứ tưởng người này đã có kế hoạch gì đó trong đầu, hoá ra hắn không chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nên cứ thế hỏi rồi lên kế hoạch cùng cậu sau.

Thế nhưng ngồi trên xe rồi mới bắt đầu suy nghĩ đi đâu và làm gì không phải là hơi muộn màng sao? Bây giờ cũng đã quá trưa, một ngày của hắn cũng đâu hưởng được bao nhiêu?

Đối với sự vô tư của hắn, cậu không khỏi cười khổ, cũng thấy có chút vui vẻ bừng lên trong lòng, người này là vì muốn ở bên mình mà cái gì cũng không màng? Nhanh sau đó, cậu tuỳ tiện nói muốn đi biển, hắn liền gật đầu rồi bắt đầu lái đi.

Trên đường họ cũng không trò chuyện nhiều vì cậu vẫn còn hơi mệt, nói vài câu qua lại với hắn liền thiếp đi. Trong lúc chạy, hắn nhiều lần không để mắt lên làn đường, nơi chúng nên ở, mà lén lút lia lên cổ cậu, nuốt nước miếng mà nhìn cái cổ trắng nần đầy vết bầm kia. Ban nãy trước khi đi hắn đã đưa cho cậu một cái sơmi trắng, hiện giờ áo bị hở vài nút đầu, căn bản hắn có thể thấy hết những gì cần thấy.

Là do mình đánh dấu, là của mình, hắn nghĩ.

Thấy mặt cậu hơi nhăn, hắn nhân lúc đèn đỏ hạ ghế xuống cho cậu, lúc vươn người qua bắt gặp đôi môi hơi chu ra kia, liền nhịn không được hôn một cái, sau đó tinh thần phi thường phấn chấn mà lái xe.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bị ánh sáng nóng gắt phất lên mặt, nheo mắt tỉnh dậy.

Cậu mở cửa sổ, đón vào những cơn gió mát thoang thoảng, không khí trong lành vô cùng kèm theo mùi hương của biển cả. Những tán cây dừa lợp rợp tạo nên nhiều chùm bóng mát, phía bên dưới là đồi cát trắng tinh, lấp đầy cả một khu vực.

Biển Busan đây rồi.

Tìm một chỗ đậu xe thoải mái, hắn mở cửa đỡ cậu xuống, sau đó khoá lại cẩn thận rồi đuổi theo người đang lon ton chạy kia.

Vừa đặt chân xuống cát, cậu đã không nương tình giật phăng đôi dép ra, giang hai tay quay vòng trên cát. Khí quản nhận được sự trong xanh hiếm có trong gió, khiến cho tinh thần cậu thoải mái vô cùng. Đợi hắn đến, cậu liền tươi cười kéo hắn xuống nước.

JungKook cũng đã cởi giày, thấy cậu chơi vui như vậy lòng liền mềm ra, nhất nhất phối hợp cùng cậu. Nhân thời cơ cậu kéo tay, hắn còn đi xuống một chút bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

" A! Em xin lỗi. " Trong lúc quậy nước tứ tung, cậu lỡ làm chúng văng vào mặt hắn, sợ hắn sẽ khó chịu liền đứng im tại chỗ cúi đầu, khiến hắn cười khổ, quyết định trêu cậu.

" Trả thù đây! " Vở kịch của hắn thật sự không có khe hở, đầu tiên là lẳng lặng quay người, tay vừa lau mặt vừa tiến về bờ, khiến cậu khá sợ hãi, liền đuổi theo. Khi cậu đến gần, hắn bất chợt quay lại, tát một đợt nước lớn vào người cậu, khiến cả thân người kia ướt sũng.

" Chơi xấu! Dìm chết anh! " Uống đủ một ngụm nước, cậu tức tối nhào đến, đè hắn xuống, toan dìm cả người hắn ướt sũng, ai ngờ hắn né người qua, khiến cậu tự thân diệt thân, cả người chìm xuống nước.

JungKook còn đang đợi phản ứng tiếp theo của cậu, vừa chống hai tay lên hông vừa mỉm cười nhìn. Mười giây trôi qua, cũng không thấy cái bóng đen nổi lên mặt nước, tim hắn hẫng một nhịp, vội lội đến.

" Cho anh chết! " Ai ngờ khi vừa đến nơi cậu liền chồm lên, lần này thành công đè hắn xuống, tựa hồ như dùng hết sức lực trên tay đè đầu hắn xuống nước.

Chủ tịch Jeon nổi tiếng mưu mô lại bị ' đứa trẻ ' trước mắt mắt này đánh lừa, cảm thấy rất không phục. Thoát khỏi được cái tay tàn bạo của cậu rồi liền đuổi theo người kia, cả hai lại như hai đôi bạn nhỏ rượt đuổi trên biển.

Bắt hụt vài lần, cuối cùng hắn cũng đã bắt được chú cáo gian manh kia. Hắn ôm ghì lấy cậu, khiến cậu hoàn toàn không có lối thoát, chỉ có thể dùng đôi mắt cún con nhìn hắn.

Cư nhiên kế sách này lại thành công, hắn say đắm nhìn cậu một hồi, rốt cuộc chọn cách trả thù khác mà cúi mặt xuống chiếm lấy môi cậu.

Cậu hơi sững sờ một chút, sau đó cũng không cự tuyệt, ngược lại còn vòng tay lên cổ hắn, nhịp nhàng phối hợp.

Ánh chiều tà dần buông xuống, ông mặt trời tiếc nuối rời bỏ cảnh tình ái mình vô thức tạo ra này mà chậm rãi dời đi. Một màu cam đỏ lãng mạn bao trùm lấy cảnh vật, phản chiếu lên nước biển trong veo khiến cho cảnh vật càng thêm thơ mộng.

Hình bóng hai người như được in lên ngôi sao rực đỏ lúc hoàng hôn, cả hai bám chặt lấy nhau, trong cảnh sắc kì vĩ này trao cho nhau từng đợt hôn nồng cháy.

Lát sau, cả hai ướt sũng người, tay trong tay lên bờ ngồi nghỉ. Hắn quay lại xe lấy ra hai cái khăn, dịu dàng choàng một cái cho cậu, dùng  cái còn lại lau đầu cậu một chút rồi mới tự choàng cho mình.

An toạ trên bãi cát êm ái, cậu tựa đầu vào vai hắn, thật an bình nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mặt.

" Minie... Anh biết là em sợ, những năm qua em cũng đã rất khổ sở. Nhưng bây giờ anh có thể đảm bảo sự an toàn cho cả hai ba con, cho anh cơ hội bù đắp được không? " Để cậu tựa vào mình, hắn nhìn trước mặt nói, nhưng cậu vẫn nghe ra được bao nhiêu trách nhiệm và sự an toàn trong những câu từ ấy.

" Được. " Cậu tìm đường đến tay hắn, siết chúng thật chặt.. cả đời này cũng không tách rời. Lúc này cậu không còn bận tâm đến những vướng bận mà mình từng lo sợ nữa, chỉ biết rằng cậu yêu hắn, muốn giao cả cuộc đời mình cho người đàn ông này.

Mặt trăng bây giờ đã chiếm hoàn toàn lấy vị trí của mặt trời, trở thành điểm sáng lớn nhất trong một khoảng trời tối om, khiến cho không gian vô cùng huyền ảo.

Trên đường trở về, cậu tựa mặt vào cửa, tranh thủ ngắm nhìn bầu trời khó có thể thấy ở khu trung tâm. Hắn vừa lái xe vừa ngó qua mấy lần, cảm thấy rất hài lòng vì cuối cùng người này cũng lại thuộc về mình.

Hôm nay cậu cười rất nhiều, từ khi gặp lại cho đến nay đây là lần hắn được thấy nhiều nhất cái nụ cười toả nắng đó, khiến hắn tự cho rằng mình đã hoàn thành một thành tựu rất lớn.

Hợp đồng gì chứ? Cổ phiếu gì chứ? Chỉ cần một nụ cười này của cậu cũng đã đủ khiến hắn trở thành người đàn ông thành công nhất thế gian rồi!

Cậu nhờ hắn chở mình về nhà, định rằng sẽ nấu cơm cho JungMin, chắc con bé đã được vệ sỹ đón về như lời hắn nói rồi. Thế nhưng hắn không trả lời, một mực chở cậu về nhà mình.

Nghĩ rằng mình đã vô tình làm phật ý hắn, hoặc là công việc có trục trặc gì đó nên sắc mặt hắn mới cứng ngắc như vậy, ban nãy thấy hắn nghe điện thoại xong liền trầm xuống như vậy, cậu không dám hé nửa lời, về đến nhà hắn liền bị đẩy đi tắm trước.

Rửa ráy xong xuôi, cậu lại bị cô người hầu ban sáng dúi vào tay một bộ quần áo. Sơmi đen và quần Jeans vintage khá đơn giản, nhưng cậu mặc vào lại khiến khí chất cả bộ đồ đi lên mấy bậc, các người hầu trong nhà liền trầm trồ một phen.

Nếu Jeon chủ tịch mà có ở đây, nhất định sẽ rất tận hưởng mĩ vị này, nhưng theo lời người hầu thì hắn đã ra ngoài được một lúc, đã sai người đưa cậu về.

Cậu hơi khó hiểu, tại sao từ đầu không đưa mình về thẳng nhà? Là sợ không kịp công việc sao? Nếu vậy thì nói một tiếng là được, cần gì tỏ thái độ như vậy?

Có hơi khó chịu, cậu cũng cố hết sức khiến bản thân thông cảm. Người ta là chủ tịch một tập đoàn, không thể mọi lúc đều để ý đến cậu được.

Về đến nhà, phát hiện không có đèn, cậu bắt đầu lo lắng. JungMin nếu đã về thì phải có đèn chứ?

Vội tra chìa vào, cậu mở phăng cửa ra, bên trong tối thu, sau một lúc lại nghe một tiếng.

" Đùng! "

---

Nhớ vote and cmt cho tó nhéeee ( ̄▽ ̄) sắp có biến :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro