Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ Jimin đâu rồi? " Taehyung trở lại bàn sau khi đi vệ sinh thì thấy chỉ còn Yoongi và Hoseok đứng nhảy nhót, còn cậu bạn thân của mình thì chẳng thấy bóng dáng.

* Reng reng, " đồ khó tính đang gọi, đồ khó tính đang gọi. " * Điện thoại của cậu vang lên, thông báo cuộc gọi từ hắn, dường như độ rung của nó truyền từ trên bàn xuống đến mặt đất, rồi chạy vào con người đang lo sốt vó kia.

" Alo, Jimin? Em đang ở đâu, anh về rồi đây. " Đích thực là giọng hắn , giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi nhưng lại xen lẫn chút vui vẻ, háo hức, vì nghĩ đến cảnh một lát nữa lại được gặp cậu.

" Ừm, là tôi Taehyung, bạn Jimin đây. " 

" À, cậu có thể cho tôi gặp em ấy không? " Nụ cười trên mặt của hắn vụt tắt khi nhận được câu hồi âm không phải là từ người mình mong muốn.

" Chúng tôi đang đi chơi thì cậu ấy biến mất , nhìn xung quanh cũng chả thấy đâu cả, tôi đang lo lắm. " Nghĩ rằng giấu hắn cũng không ích gì, có khi lại còn làm con người ở đầu dây bên kia nổi trận lôi đình, Taehyung thành thực khai báo lí do mà cậu là người đang cầm và trả lời điện thoại của Jimin.

" Các cậu đang ở đâu? " Nắm rõ ngọn ngành câu chuyện, hắn biết nổi giận cũng chẳng giúp được gì, chỉ nghiêm mặt, hơi nghiến răng mà hỏi.

" Đang ở quán Bar XX. "

" Tôi lập tức đến. " Hai chữ ' quán bar' thực sự chưa bao giờ cho người khác cảm giác tốt lành gì, hắn cũng không phải ngoại lệ. 

================================================================================

Những lo lắng, nhớ nhung mấy ngày qua của cậu như được chất cồn trong đồ uống rửa trôi. Đang thả mình vào điệu nhạc, một kẻ lạ mặt đi đến trước mặt cậu.

" Tôi mời cậu 1 li được chứ. " Kẻ ấy đưa cho cậu một ly Margarita, bên dưới vẫn còn chút kết tủa màu trắng lạ lùng.

" Được chứ, cảm ơn anh. " Như ta đã thấy vài tuần trước, Park Jimin hoàn toàn trở thành một con người khác khi say, chính vì thế, cậu nhận lấy li rượu mà chẳng hề có lấy một chút kiêng nể, thậm chí còn vui mừng cảm ơn.

" Chà, tửu lượng khá đó. " Ánh mắt chẳng mấy lương thiện của kẻ ấy càng lúc lại càng trở nên thú tính hơn, nhìn những chuyển động bằng cơ thể của cậu, chúng lại càng tỏ ra khao khát chiếm hữu.

" Cảm... ơn.... " Có cảm giác gì đó khó chịu lắm, người cậu như mềm nhũn ra, rõ ràng quán bar có máy lạnh nhưng cậu lại thấy rất nóng nực.

" Cậu có sao không? Để tôi dìu cậu đi tìm chỗ nghỉ ngơi. " Thừa nước đục thả câu, kẻ đó choàng lấy đôi vai đang khẽ run rẩy của cậu, đưa vào hành lang tối tăm gần đó.

Vừa mới khuất khỏi tầm mắt của mọi người, kẻ đó liền ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay dơ bẩn không liêm sỉ mà sờ soạng cả cơ thể của chàng trai đang dần yếu sức kia.

" Đừng.... thả tôi ra... " Mặc cho cậu cố sức chống cự, hắn vẫn một mực không dừng lại. Lợi dụng lúc hắn đang hăng say cắn mút hõm cổ mình, cậu cúi đầu cắn thật mạnh vào cánh tay hắn rồi chạy đi. Chỉ vừa đi được một đoạn, cậu cảm nhận được một luồng điện chạy qua trong cơ thể mình, các giác quan của cậu gần như bị rối loạn, chân cậu khụy xuống, mắt mất dần thị giác, cả hơi thở cũng khó khăn.

" Haha, để xem em còn chạy được đi đâu. " Vừa đuổi kịp, hắn cười một cách thật ghê tởm, vô nhân tính rồi lại giữ chặt lấy eo cậu, dồn người cậu vào tường, đôi tay vô lại ấy lại tiếp tục đùa giỡn với thân thể cậu.

* RẦM * Trong lúc động dục, đầu óc hoàn toàn mất kiểm soát, hắn bỗng nhận một cú đá thật mạnh, ngã nhào ra sau.

" Mày là ai? " Bị cơn đau làm cho tỉnh lại, hắn ôm lấy bên má đã hằn lên vết giày, cực kỳ tức giận mà hỏi.

" Không quan trọng tao là ai, quan trọng là tao sẽ không để mày đụng đến em ấy. " NamJoon đút tay vào túi quần, tiêu sái nói.

" Đây đâu phải chuyện của mày, đừng để tao nổi điên lên. "

" Vậy sao, mày định làm gì, méc mẹ? Chuốc thuốc rồi ăn hiếp kẻ yếu xong giờ lại la làng à, có tin tao cố định lại khuôn mặt mày không? " Trước lời đe dọa của hắn, anh lại càng cảm thấy nực cười, xã hội bây giờ thật sự loạn rồi.

" Mày được lắm, đợi đó. " Nói và làm là hai chuyện khác nhau, so về cả sức lực lẫn dáng vóc, kẻ vô lại đó không thể bì với, đành buông những lời đại loại như sẽ tìm nhau trả thù rồi bỏ chạy.

" Em không sao chứ? " Giải quyết xong, anh vội đỡ cậu lên.

" Tôi không sao, cảm ơn nhiều. " Có trời mới tin ấy, ngay cả ngồi dậy đàng hoàng cũng không được, mặt đỏ còn hơn cả trái cà chín, không sao là không sao thế nào?

Quan sát tình hình của cậu một lúc, Namjoon lắc đầu, không ổn rồi. Chỉ còn cách đưa cậu về nhà thôi, dù sao anh cũng chẳng biết cậu đến đây cùng ai, chỉ là tình cờ bắt gặp cảnh tượng xấu mặt đàn ông này khi đi vệ sinh, cũng không ngờ đó là cậu. Vừa để cậu lên lưng, anh đã nghe thấy tiếng gọi.

" Jimin..... Jimin.... Park Jimin..... " Cả quán bar đông người, nhạc nhẽo ồn ào như vậy cũng không át được tiếng hắn, cứ như muốn gầm lên cho cả thế giới biết tên người mình đang tìm vậy.

Vừa khuôn mặt quen thuộc đang vùi vào vai một người đàn ông lạ mặt, hắn hơi nhíu mày, nhưng dù sao cũng thấy cảm thấy an ủi phần nào khi thấy con người kia bình an vô sự.

" Jimin.... Jimin... em không sao chứ? " Hối hả chạy nhanh đến, hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào khuôn ngực vững chắc của mình.

" Em... không... sao đâu.. " Hắn có cảm nhận được thân nhiệt nóng bất thường của cậu, cả cách cậu vừa nói vừa thở hổn hển, lòng thầm nghĩ phải mau chóng đưa cậu đi gặp bác sỹ.

" Anh là? " Dù sao cũng là trưởng phòng một công ty lớn, là người có ăn có học, Namjoon đã cứu cậu, hắn dù có không vừa ý với tên đã giành công của mình cũng phải chào hỏi vài câu.

" À, chỉ là một người quen thôi.  " Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh chỉ gượng cười.

" Cảm ơn anh đã cứu em ấy, nếu có dịp, tôi hy vọng sẽ được đền đáp. " Hai người khách sáo trao đổi danh thiếp, sau đó bắt tay nhau cho có lệ rồi liền chào tạm biệt.

" Không có gì đâu, tôi cũng chỉ vì thấy chuyện bất bình nên không thể làm ngơ thôi. "

Hai người đàn ông, mỗi người đi một hướng, chỉ là, cả một đoạn đường đều không thể không nghĩ đến cậu bé đang bất ổn trên tay Jungkook.

Ra được đến bãi đỗ xe, hắn gọi cho Taehyung, thông báo rằng đã tìm thấy cậu. Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm, nhờ hắn chăm sóc cậu rồi cúp máy.

Mở cửa sau ra, hắn bố trí một số thứ để cậu nằm thật thoải mái rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Vừa định quay đi, tay hắn bỗng bị kéo thật mạnh, ngã nhào lên con người nhỏ bé kia.

" JungKook... đừng bỏ em. " Giọng nói yếu ớt lại càng khiến từng câu từng chữ của cậu thêm ma mị.

" Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây. "  Hắn ôm chặt lấy cậu, cảm nhận nhịp tim nhanh đột biến của người nằm dưới.

" Em nóng... em ... khó chịu.. ưm .... " Cơ thể này như không còn là của cậu nữa, lí trí của cậu đã bị ăn mòn rồi, nó bắt đầu vặn vẹo, cảm giác ngứa ngáy này thật chẳng thoải mái chút nào.

" Được rồi, để anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu. " Có vẻ như hắn vẫn chưa nhận thức được tình hình, vẫn ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán người kia, một mực muốn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

" Không... em cần... thứ khác.. a... em khó chịu quá... " Có vẻ như đầu óc của hắn đã khai sáng một chút sau câu này, nhưng vẫn nhất quyết là trấn an cậu rồi đưa đi.

" Ngoan nào, anh đưa em đi gặp bác sỹ, nhé? " 

" Không... em muốn anh... ngay bây giờ... " Nỗ lực trốn đi lần hai của hắn cũng thành công cốc, cả những nhẫn nhịn không đoạt chiếm lấy con người đang nháo loạn dưới thân mình cũng đi tong. Park Jimin kéo hắn xuống, thật mạnh bạo mà ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của hắn.

----------------------- Còn nữa


Muốn viết tiếp lắm cơ mà để mai đi cho thú vị hì hì =)))))))))) Nhờ vote cho mình nhéee

Up lại .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro