Extra 1 : Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới diễn ra rất êm đẹp , chỉ đơn giản là cùng bước lên lễ đường , trao nhẫn cho nhau trước mặt hai gia đình và bạn bè . Rồi sau đó tất cả mọi người tiệc tùng rất vui vẻ . Jimin nốc từ ly này đến ly khác , mặc cho JungKook can ngăn thì cậu vẫn không chịu dừng lại .

" Kookie à , hôm nay em vui lắm . " Cậu nằm trên đùi hắn trên xe về khách sạn .

" Anh cũng vậy . " Hắn cười rồi vuốt đầu cậu .

" Anh đó , sao đến giờ vẫn chưa đụng gì tới em , chưa làm gì em ngoài việc hôn vậy , đàn ông mà không chủ động gì hết . " Cậu cằn nhằn .

" Được thôi , anh sẽ chiều em . " Hắn cười gian xảo .

Chưa kịp vô đến phòng , hắn đã chịu không nổi đè cậu vào tường hôn tới tấp .
Cả hai đều có men rượu trong người nên không còn kiểm soát được nữa . Trong khi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào thám hiểm khoang miệng dịch vị ngọt ngào của cậu thì hắn cùng lúc đưa tay mình vào áo cậu , cảm nhận làn da mịn màng bên trong . Tay còn lại hắn đút thẻ vào để mở cửa phòng . Cửa mở ra , cậu cầm lấy cà vạt của hắn kéo hắn lại giường một cách câu dẫn rồi đẩy hắn nằm xuống . Cậu đè lên người hắn tiếp tục nụ hôn đang dở ban này . Không cho cậu chiếm thế thượng phong , hắn lật người cậu lại rồi xé toạt áo cậu ra . Hắn bắt đầu mân mê từ cổ cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới khiến cậu không chịu được phải rên thành tiếng . Bỗng cậu ôm miệng , rồi tất cả những gì cậu cho vào người hôm nay đều được ban cho hắn .

==================================

Mặt trời đã tỉnh giấc , đưa những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt cậu khiến cậu mở mắt . Quay qua thấy hắn nằm đó , cậu ôm chầm lấy hắn , dụi mặt mình vào ngực hắn , cảm nhận mùi hương nam tính từ chồng của mình , nhưng sao lại có mùi hơi chua vậy ?

Nhìn đồng hồ , đã 8h , sắp trễ giờ bay rồi !

" Anh , anh , mau dậy đi . Em đi tắm trước , lúc em ra là anh phải dậy đó . " Cậu lay người hắn một hồi rồi bước vào phòng tắm .

Tắm xong , nhận ra hắn vẫn chưa dậy , cậu giận dữ nói lớn .

" Dậy mau trễ giờ bay rồi kìa ! "

Hắn ngồi bật dậy , không nói một tiếng mà bước vào phòng tắm .

Nghĩ rằng không có chuyện gì , cậu cũng quay lại việc thu dọn đồ đạc , cũng may cả hai đã xếp đồ sẵn rồi .

" Anh lẹ lên đi , lề mề quá . " Cậu đập cửa phòng tắm .

Hắn mở cửa thật mạnh , mặt không chút cảm xúc bước ra .

" Anh sao vậy ? " Cậu hỏi .

" Không có gì . Em xong rồi thì đi thôi m " Hắn lạnh lùng nói rồi cầm đồ của mình bỏ đi một mạch .

" Này đợi em với . " Cậu vẫn hì hục kéo chiếc vali một cách nặng nhọc nhưng hắn vẫn không đợi mà đi thang máy xuống trước .

Ở trên xe là một bầu không khí căng thẳng , chả ai nói một câu , hắn tập trung lái xe với khuôn mặt mệt mỏi còn cậu thì nhìn đường

" Này anh sao thế ? " Cậu cảm thấy chiu không nổi nữa bèn hỏi hắn .

" Không có gì . "

" Rõ ràng là đang giận chuyện gì , có gì thì nói ra đi . Đã dậy trễ rồi giờ còn như vậy . " Cậu nói .

" Anh dậy trễ là vì ai chứ ? Không phải tại em hôm qua uống say rồi nôn mửa báo hại anh khổ cực suốt đêm sao ? " Hắn tức giận nói .

" Vậy sao từ đầu anh không nói mà lại cứ im im như vậy ? Đúng đó , hôm qua là ngày vui của tôi , muốn uống với bạn bè , ba mẹ cũng không được sao ? Lúc trước những lần anh nhậu nhẹt về ai là người lo cho anh mà anh nói vậy ? " Cậu đáp trả .

Hắn nghe xong chỉ biết ngậm cục tức này vào họng và lơ đi tiếp tục lái xe .

" Dừng xe lại . Tôi bảo anh dừng xe lại ! " Cậu giận dữ nói .

" Em muốn làm gì ? " Hắn dừng xe lại rồi hỏi .

" Không phải anh không chịu nổi tôi nữa mà ? Tôi xuống xe tự bắt taxi về , không đi đâu nữa . " Cậu nói rồi xuống xe lấy vali của mình rồi nặng nhọc kéo nó đi .

Ngồi trên xe một hồi lâu suy nghĩ , hắn nhận ra rằng mình sai và hối hận đuổi theo cậu . Trời nắng chang chang , một mình cậu xách chiếc vali to đùng đi một mình trên xa lộ thì lấy đâu ra taxi chứ ? Càng nhìn cậu đi hắn càng tự trách mình và cố chạy nhanh đến cậu . Hắn giành lấy chiếc vali từ tay cậu .

" Anh làm gì vậy ? Mau bỏ ra , tôi đi về . Bỏ ra mau ." Cậu giật mình quay lại hỏi , nhưng trong thâm tâm cậu cũng đã mong rằng hắn sẽ đuổi theo .

" Anh sai rồi , anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không như vậy nữa . " Hắn ôm chầm lấy cậu rồi nói .

" Tha cho anh lần này đó . " Cậu cười rồi theo hắn quay lại xe .

{ Busan , đi thẳng 200m . }

Hắn thật lòng muốn dắt cậu đi những nơi như Maldives hoặc ít nhất là Jeju hay Nami , nhưng cậu lại một mực đòi đến nơi đây , thành phố mòng biển , quê hương của cả hai .

Cậu mở cửa xe ra , hít lấy một hơi thật sâu , cảm nhận mùi hương của thiên nhiên , của cát , của nước biển , của nơi mình sinh ra .

" Em thích tới vậy à ? " Hắn nhìn cậu đang vui vẻ thì hỏi .

" Tất nhiên rồi , anh không thích sao ? "

" Không phải vậy nhưng anh muốn đưa em đi những nơi vui hơn cơ . " Hắn càu nhàu .

" Ở đây 2 ngày thôi , rồi chúng ta sẽ đi theo ý anh . " Cậu cười nói .

" Hứa đấy nhé . " Hắn mừng rỡ đáp .

===============================

" Nghe nói hôm nay là lễ hội hoa anh đào , chúng ta đến đó xem thử đi . " JungKook vừa thấy Jimin tắm rửa sạch sẽ thì liền nói .

" Được nhưng chúng ta có thể đến một nơi trước không ? " Cậu ngồi cạnh hắn rồi hỏi .

" Được chứ , em muốn đi đâu cũng được . "

{ Nghĩa Trang Busan }

" Sao lại đến đây ? " Hắn hỏi cậu .

" Em muốn đi thăm một người . " Cậu cầm trên tay một bó hoa mở cửa xe bước vào .

{ Park Ji Hong - 12/3/1998 }

" Đây là ? " Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu .

" Là ba em . " Cậu cười mỉm rồi nói .

Hắn hiểu ý liền lùi về phía sau .

" Ba ơi , con trai đến thăm ba đây . Con bất hiểu , nhiều năm rồi chưa về đây lần nào . Mong ba tha lỗi . " Cậu đặt bó hoa lên thành mộ .

" Con hôm nay đã trưởng thành , đã tốt nghiệp đại học luật , đã có gia đình rồi . Ba luôn muốn con trở thành luật sư mà . " Cậu nói , những lời nói phát ra nhưng không có hồi âm nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt .

" Nếu như lúc đó con làm luật sư , thì có thể bắt chúng phải trả giá . " Cậu quỳ xuống thềm mộ , khóc lóc .

" Thôi nào em . Chúng ta về . " Hắn cuối xuống xoa lưng cậu .

==================================

Trên xe , cậu chẳng nói gì hết , không khí rất ảm đạm .

" Em đã phá hỏng ngày hôm nay rồi nhỉ ? " Cậu dụi mắt nói .

" Không đâu , anh đã nói hôm nay em toàn quyền quyết định mà . " Hắn cười .

" Cảm ơn anh . À , em chưa bao giờ kể anh nghe về ba nhỉ ? "

" Đúng rồi , anh chỉ biết em không có ba thôi . "

" Lúc em 3 tuổi , ba em vì dính vào một băng đảng xã hội đen mà bị truy bắt . Lúc đó , ba đã hi sinh để cứu hai mẹ con em và bỏ mạng tại nơi đó . Bọn chúng sau khi gây ra tội thì vẫn còn vui vẻ ngoài vòng pháp luật . Sau đó em trở thành đứa mồ côi ba từ nhỏ . Những đứa trẻ khác sẽ được ba chở đi đây đó , khi bị ăn hiếp có thể méc ba , khi đói sẽ được ba chở đi ăn , khi buồn sẽ được ba mua quà , em thật sự ghen tị lắm . Nhưng em thấy thương mẹ hơn là thương mình , mẹ đã một mình lo cho em bao nhiêu năm qua mà không ngại mệt nhọc . " Nói đến đây , cậu lại rơi nước mắt .

" Không sao mà , em không cần lo nữa , từ nay đã có anh thay ba chở em đi ăn , dỗ dành em lúc em buồn và chắc chắn sẽ không tha cho đứa nào bắt nạt em . Đã có anh , thay ba yêu thương em . Từ nay anh sẽ là ba của em , được chứ ? " Hắn dừng xe lại ôm cậu vào lòng .

" Thôi trời gần tối rổi , chúng ta đi đến hội hoa đi kẻo trễ . " Cậu nói .

Quả thật cả hai nếu lỡ mất hôm nay thì thật đáng tiếc , hoa anh đào nở đầy một lối đi , không mang sợ rực rỡ huyền bí như hoa hồng , chỉ mang sự bình yên , nhẹ nhàng .

" Thích quá , anh nhìn kìa , bên kia có vẽ tranh chân dung với hoa kìa . " Jimin xuống xe thích thú đi ngắm xung quanh .

" Ừ , chúng ta qua đó . "

" Bác ơi , làm ơn vẽ cho cháu với anh ấy một bức với ạ . " Cậu lễ phép hỏi người vẽ tranh .

" Được rồi , cả hai ngồi xuống đi . " Ông bác cũng tươi cười nói .

" Dạ . "

" Chà , hai đứa đúng thật rất đẹp trai nha , ai cũng có khuôn mặt hoàn mỹ hết , vẽ thật thích . Nhất là cháu , mặt cháu như một thiên thần vậy . Ai lấy được cháu chắc là phước ba đời đó " Ông bác vừa vẽ vừa nhìn Jimin nói .

"Dạ . " Cậu cười rồi nhìn qua JungKook .

Quả thật cậu rất đẹp , hơn cả thiên thần , ít nhất là đối với hắn . Nhìn chằm chằm cậu một lúc , hắn lấy một cành hoa trên bàn vẽ rồi để lên tai cậu mà không hay biết gì .

" Xong rồi nhé . "

" Dạ cháu cảm ơn bác , wow đẹp quá . " Cậu cầm lấy bức tranh , trả tiền rồi đi .
" Ủa , cành hoa này đâu ra đây ? "

" Là anh gắn lên đó . " Hắn nói .

" Sao lại gắn lên đầu em chứ ? Phá hỏng bức tranh rồi . " Cậu cằn nhằn .

" Sao lại hỏng ? anh thấy nó còn đẹp hơn . "

" Hứ , thôi nhìn cũng được . " Cậu nói rồi lại cười tủm tỉm đi tiếp .

Đối với hắn , cậu lúc nào cũng như bông hoa anh đào , luôn mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng và chân thực . Hơn nữa , hoa anh đào chỉ đẹp khi ở chung với nhau , cũng như cậu và hắn , được sinh ra là dành cho nhau .

" Hoa anh đào dù đẹp nhưng chóng tàn , nhưng cho dù sau này em có như thế nào đi nữa , anh vẫn sẽ luôn yêu em , như những cánh hoa anh đào luôn ở bên nhau vậy . "

End

====================
Nhảm quá nhảm quá , muối mứt bay hết trơn rồi , tha cho au nha T^T

Thật sự viết truyện kiểu hường phấn chơi bời này nọ của tuần trăng mật thì quá rập khuôn . Nên au mạo hiểm thêm những cảnh buồn vô cho mới lạ . Mong kh bị ném đá T^T

Vote and cmt nha <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro