6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còi xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương tạo ra âm thanh thật rợn người, vang rộng cả con đường. Tất cả học sinh tập trung lại xung quanh vũng máu lớn phía dưới cái xác.

Nam nhân khuôn mặt trắng bệch, mắt mở to, cơ miệng khác thường toát lên vẻ sợ hãi. Tim đã ngừng đập, phổi đã ngừng hô hấp, cả thân người dường như nát bét, khung cảnh rất ư là khó coi. Bộ đồng phục học sinh cũng bị nhuốm đỏ.

Tiếng tách tách từ máy chụp hình vang lên trong nỗi kinh hãi của mọi người, dân cư xung quanh nghe thấy âm thanh hỗn tạp cũng tò mò vây quanh cổng trường.

Hoàn tất thủ tục khám xét hiện trường, chiếc xác được đưa đi trong ánh mắt tò mò và những lời bàn tán, đâu đó còn vang vảng tiếng nấc của sự kinh sợ.

Hai cảnh sát hình sự bước ra từ trên thềm cầu thang để vào trường, ghì chặt ở giữa là ai đó, đôi tay bị chiếc còng cứng cáp khóa lại, dù cuối gầm mặt nhưng vẫn đủ để nhìn ra danh tính.

Là Park Jimin.

Anh không đủ can đảm nhìn lên lúc này, anh không thể đối mặt với những ánh nhìn phán xét, căm phẫn của tất cả, cứ thế, Park Jimin bị giải đi.

Lí do anh bị bắt là gì?

Tìm thấy cậu trên sân thượng với cảnh tượng ghê sợ ấy, anh vội vàng kéo cậu chạy đi. Nhưng cửa đã bị khoá, cậu bắt đầu hoảng loạn.

" Jungkook, nhìn thầy đi, không sao đâu. Bây giờ em chui vào chiếc thùng rác kia trốn và ở yên trong đó, được không? " Nhìn thấy nước mắt cậu bắt đầu rơi, đôi ngươi đong đầy nỗi lo sợ, anh nắm lấy tay cậu, thật chặt. Anh dùng sự bình tĩnh, dịu dàng trong mắt mình để xoa dịu chúng.

" Hức... vâng... " Nhờ vậy, Jungkook an toàn.

Tại đồn, có hai nhân viên phòng kế toán của trường cũng có mặt để lấy lời khai. Họ là hai người vắng mặt trong phòng khi sự việc xảy ra. Kiểm tra CCTV cũng không thấy ai trong cả hai lên sân thượng nên họ chỉ bị hỏi vài câu rồi thả về.

Và đương nhiên việc đó khiến anh là nghi phạm đứng đầu hiện giờ. Sân thượng chỉ có anh và nạn nhân, CCTV cũng quay được cảnh anh đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Jungkook cũng có xuất hiện trên lối đi nhưng chính anh bảo rằng cậu chỉ đi vệ sinh.

Cảnh sát xem như vụ án đã được giải quyết ngay tại hiện trường, họ giam anh vào phòng biệt giam, cho anh thời hạn ba ngày để nhận thẩm vấn và gặp luật sư.

Cứ thế, Park Jimin qua đêm trong thềm giam lạnh lẽo, anh đảo mắt xung quanh trong lo sợ, thấp thỏm không yên giấc.

Chuyện này đã sớm tràn lan trên các trang báo và blog của trường, tiêu đề mỗi nơi mỗi khác nhưng cũng đại loại như: Thầy giáo giết hại học sinh, Thầy giáo giết người trong trường,......

Sáng sớm hôm sau, anh được đưa đi thẩm tra với đôi mắt đờ đẫn, kiệt quệ.

Họ hỏi anh những câu hỏi thường gặp khi có giết người, động cơ, hung khí, thời gian, quan hệ,.... Anh cũng chẳng biết trả lời thế nào, cũng chẳng biết phản ứng ra sao trước sự buộc tội của người khác lên bản thân, chỉ biết im lặng, như là âm thầm nhận hết mọi tội lỗi.

Sau một màn la hét, đe doạ một cách thô lỗ của nhân viên điều tra, cuối cùng anh cũng gặp được luật sư, vị luật sư mà anh không nghĩ sẽ đến.

" Bố đã biết rồi sao? " Người kia vừa ngồi xuống, trang phục nghiêm trang, đặt chiếc laptop lên bàn.

" Vâng, chủ tịch dặn nhất định phải làm êm xuôi chuyện này nên cử tôi đến. "

" Là cái tên hay đi theo tôi báo cáo đúng không? "

" Chuyện này nằm ngoài nghĩa vụ của tôi. Tôi cũng đã điều tra đôi chút, gia đình học sinh kia cũng không khá giả mấy, vài tờ chi phiếu chắc cũng đủ, tôi sẽ cố gắng hết sức để không để lại vết nhơ nào cho cậu. " Vị luật sư vừa nói vừa đánh máy, tốc độ rất nhanh, thực đúng là dân chuyên nghiệp.

" Chi phiếu? Vậy ông ấy nghĩ rằng tôi thật sự đã làm ư? Cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần tiền là được? " Âm điệu trong giọng anh càng lúc càng cao, đầu óc anh đã đấu tranh rất nhiều rồi, giờ lại tới lương tâm lên tiếng.

" Điều quan trọng là phải xoá sạch vết bẩn này cho cậu, còn chuyện điều tra thì cứ để tôi lo liệu. "

" Nếu là tôi thì sao? "

" Cậu nói vậy là ý gì? "

" Nếu thật sự là tôi giết? Là một học sinh đã chết, một học trò trên ngôi trường tôi dạy đã chết và tôi là nghi phạm lớn nhất, không thể cứ ' xoá sạch ' được. Sinh mạng con người không thể dùng tiền mà đùa giỡn như vậy. Mời anh về cho. " Khuôn mặt anh hằn lên sự giận dữ, đôi mắt ánh lên những tia đỏ.

" Vậy tôi về trước, cậu hãy chịu khó ở đây vài ngày. " 

Nói rồi vị luật sư xách chiếc túi da đi, anh được đưa trở lại phòng giam.

Về phía Jungkook, sau khi anh bị đưa đi, cậu đã tìm tới Yoongi và kể hết mọi chuyện nhờ anh trai giúp đỡ.

Đó là lí do mà hai anh em họ đang đứng trước đồn cảnh sát thế này, Jungkook thì lo lắng không yên, Yoongi thì chăm chăm quan sát hình chụp thi thể và hiện trường mà anh đã lén có được.

Thám tử đại tài Min Yoongi danh tiếng lẫy lừng ở trường cũ đã có dịp trổ tài rồi đây.

Đứng được một lúc thì thấy hai người ở phòng kế toán bước ra khỏi sở sau khi lấy lời khai. Yoongi nhìn khắp người Jungkook, phát hiện ra có vết trầy do cạnh thùng rác gây ra, cố tình đẩy cậu lại gần họ rồi bảo cậu giả vờ té.

Kế hoạch thành công, cậu va trúng người phụ nữ rồi ngã xuống và được đưa về nhà cô cùng với Yoongi.

Hoá ra hai người họ là người yêu, một nam một nữ cùng làm ở một nơi thật khiến người khác ghen tị. Lúc nào họ cũng dính lấy nhau, tràn đầy yêu thương.

Vào tới nhà, cô gái vội đi tìm hộp sơ cứu, chàng trai thì đi ngay vào nhà vệ sinh, Yoongi nhân cơ hội quan sát xung quanh.

Là một căn nhà nhỏ xinh, tuy nhiên có hơi bừa bộn, cũng phải thôi vì cả hai đều là nhân viên văn phòng mà. Mùi hương cũng rất dễ chịu, là mùi oải hương, thoang thoảng khắp nơi, giờ Yoongi mới để ý, cô gái cũng toát ra mùi oải hương rất nồng.

Quan sát người phụ nữ kia sát trùng cho Jungkook, Yoongi bỗng mỉm cười.

Cổ tay cô ấy có vết hằn, rất dày.

================================
Ai đó vỗ tay cho sự chăm chỉ của tui đi =)))))))

Vote and cmt nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro