said you'd never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hurting someone's feelings is as easy as throwing a rock in a lake, but do you know how deep that rock can go ?"

Jimin ngồi bên bữa cơm đã nguội lạnh. 

Mười một giờ đêm, Jungkook không về.

Đã gần hai tuần nay, Jungkook liên tục rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về vào đêm muộn. Có những hôm, em không về, cũng không một tin nhắn hay cuộc gọi thông báo cho Jimin biết.

Làm anh thao thức cả đêm chờ em.

Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy, em yêu ?

Jimin đã hỏi Jungkook lí do cho việc đi sớm về khuya này, nhưng tất cả những gì anh nhận được là hai từ " Em bận ", rồi nhanh như một cơn gió, Jungkook lại đánh xe ra khỏi nhà, bỏ lại anh cùng luồng gió lạnh heo hút. Dự cảm của những người đang yêu bao giờ cũng nhạy bén hơn tất thảy, Jimin biết có gì bất thường ở Jungkook, nhưng anh không nói.

Bởi lẽ, có những thứ không nên biết thì sẽ bớt đau lòng hơn.

Nhỉ ? Rồi một ngày nọ Jungkook trở về vào tờ mờ sáng, Jimin chỉ vừa mới thiếp đi trên ghế sofa. Nghe tiếng xe đỗ lại trước cổng, anh bừng tỉnh, đi mà như chạy về phía cửa chính. 

Jungkook lảo đảo từng bước, hai chân em xoắn vào nhau xiêu vẹo. Với cái tình trạng say mèm như thế này thì em không thể lái xe được. Chính vì thế, sự xuất hiện của chàng trai bên cạnh em là điều dễ hiểu.

Anh biết, tình nhân của em, anh biết. 

Nhưng tại sao lại là hắn ?

" Thật ngại quá, Jimin, hôm qua chúng tôi có buổi liên hoan với công ty, Jungkook lỡ quá chén nên-" Hắn hơi khựng lại khi thấy Jimin mở cửa, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích tất cả mọi chuyện

" Cả đêm qua em ấy ở chỗ cậu à ? " Jimin nhàn nhạt hỏi, dù anh thừa biết câu trả lời.

" À-không hẳn, tôi đã để Jungkookie nghỉ ngơi ở một khách sạn gần đó cho đến khi em ấy tỉnh táo hơn. "

Jungkookie? Anh chàng cao lớn với mái tóc xoăn đen che mắt, hắn toét miệng cười, một nụ cười hình hộp dễ mến. Nhưng tất cả những gì Jimin cảm thấy là buồn nôn. Dĩ nhiên rồi, Kim Taehyung, người bạn Jimin đã từng coi là chí cốt, giờ đây hẫng tay trên từ lúc nào, trở thành người tình của người yêu anh. Cái cách gọi Jungkookie ngọt sớt ấy, thật chẳng biết mối quan hệ bất chính này đã tồn tại bao lâu rồi.

" Vậy cảm ơn cậu, việc còn lại cứ để tôi. " Jimin đỡ lấy Jungkook từ tay Taehyung, dìu em vào lên ghế sofa. Lúc anh quay ra đóng cửa, hắn vẫn đứng ở đó, với ánh mắt ái ngại. 

" Cậu với Jungkook, là mối quan hệ gì thế ? " Taehyung không giấu nỗi tò mò, hắn gãi đầu hỏi khẽ. Và Jimin bất ngờ, hai mắt anh mở to, chẳng lẽ cậu ta không biết ?

À cũng phải thôi, hai người đã cắt đứt liên lạc từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế mà anh lại quên mất, anh tức giận đến mức quên mất...

" Chúng tôi là người yêu. Giờ thì cậu hiểu rồi đấy, mong cậu biết mình nên làm gì " 

Taehyung hoang mang nhìn Jimin, rồi lại nhìn Jungkook. Cớ sao em ấy lại nói với hắn là em chưa có bất kì mối quan hệ nào ? Và giờ đây, nhìn đi, Jimin đang đứng ở đây, biểu tình trên khuôn mặt anh trông chẳng có vẻ gì nghiêm trọng, nhưng đôi mắt không biết nói dối, từng đợt sóng cuộn trào dữ dội từ đáy mắt, Jimin tức giận. 

Thật đáng thương cho cả hai người, phải không ? Một kẻ chẳng hay biết, một kẻ biết nhưng chẳng mở lời.

" Tôi thật sự xin lỗi, Jimin à. Tôi không biết Jungkook đã có người ở bên-cậu biết đấy..Em ấy-"

" Tôi hiểu, chúng ta là hai kẻ đáng thương. " Jimin thở dài, rồi anh mỉm cười, cảm ơn Taehyung một lần nữa và đóng cửa. Anh không muốn nghe thêm bất kì lời nào, vì nó làm anh ghét Jungkook, anh ghét em

Jungkook với bộ dạng nhếch nhác nằm bất động trên ghế sofa. Em đã ngủ say tự bao giờ, có lẽ nhà vẫn là nơi khiến em thoải mái nhất. Hơi thở toàn mùi rượu, cả người là hương nước hoa xa lạ mà Jimin chưa từng ngửi. Mái tóc rối bời bết lại vì mồ hôi, quần áo xộc xệch chỗ hở chỗ kín. Em chẳng còn chút gì thân thuộc, em chẳng còn là Jeon Jungkook, chẳng còn là nhà của anh.

Jimin thay cho em bộ đồ ngủ, lấy khăn ấm lau người, lau mặt cho em. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, trông em thật đẹp. Đôi mắt ấy đã từng nhìn anh với tất cả yêu thương, chiếc mũi từng nghịch ngợm cạ vào mũi anh mỗi đêm trước khi đi ngủ, đôi môi xinh đẹp từng hôn anh bất cứ khi nào em ấy muốn, hay trước khi đi làm và, sau khi trở về nhà. Những đường nét ấy, tất cả vẫn vẹn nguyên như ban đầu, chỉ có em là thay đổi.

Em thay lòng.

Jimin tự hỏi lí do gì khiến em chán anh ? Hay tình cảm vốn dĩ là như thế, nó chín muồi và đến một lúc nào đó, nó sẽ lụi tàn theo cát bụi.

Anh thở dài.

Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của mười giờ sáng. Em mất chục giây để nhận thức được mình đang ở đâu. Nhìn xuống thấy toàn thân tươm tất sạch sẽ, khác hẳn so với bộ dạng say xỉn đêm hôm qua, Jungkook giật mình thon thót. 

Không ai ngoài Jimin làm những chuyện này. 

Jungkook nuốt khan, chưa bao giờ em sợ hãi như lúc này. Em đoán Jimin đã phát hiện ra tất cả, về những đêm ăn chơi bè bạn quên cả lối về và, mối quan hệ ngoài luồng của em.

Về việc, em cảm thấy chán anh.

" Jiminie à ? " Jungkook đi vào nhà bếp, em thấy Jimin đang ốp hai quả trứng, tiếng chảo mỡ ì èo khắp không gian, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được tiếng trống ngực mình đập to hơn tất thảy. 

" Chào buổi sáng, Jungkookie ! " Jimin cười toe toét " Chắc em đói rồi nhỉ, anh làm bánh mì kẹp cho em nhé ? " 

Thái độ bình thường của Jimin khiến Jungkook càng thêm hoảng loạn. Tại sao anh ấy lại bình thản đến vậy, tại sao không chửi mắng em ? Có lẽ Jungkook đã quên Jimin luôn như thế, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều nén hết vào trong lòng, không bao giờ bùng nổ cảm xúc.

Jungkook hối hận. Đến cuối cùng, anh vẫn quan tâm em, vẫn yêu em nhiều như phút ban đầu.

" Anh biết hết rồi phải không ? " 

Jimin khựng lại một giây, rồi anh tắt bếp, im lặng đặt hai miếng trứng lên đĩa, im lặng kẹp chúng vào giữa ổ bánh mì, im lặng phết sốt cà chua và mayo lên, đưa cho Jungkook. Sau đó anh tháo tạp dề, treo chúng lên trên giá và mỉm cười

" Ừ, anh biết rồi. " 

Jungkook sụp đổ. Thà rằng anh đừng trưng ra nụ cười hồn nhiên ấy, có lẽ em sẽ bớt thấy hối lỗi hơn. Không phải em không còn yêu anh, chỉ là em chán chường những thứ gì vốn đã quá đỗi quen thuộc, em chỉ muốn tìm niềm vui mới, dạo chơi một chút, rồi em sẽ lại trở về.

Chỉ không ngờ Jimin đã phát hiện ra. 

" Anh biết từ lâu rồi, không phải hôm nay. Anh biết từ khi em không trở về nhà ăn cơm, hay về những đêm muộn, từ khi em không còn nhắn tin hỏi han anh nhiều như trước nữa, từ khi em không còn mua quà bất ngờ cho anh sau giờ làm việc... " Jimin kể chuyện mình mà cứ như chuyện người ta, anh vẫn giữ cái nụ cười mỉm đáng ghét ấy. Nó khiến Jungkook day dứt, khiến thứ gì đó trong tim em châm chích, nhức nhối như muốn xuyên qua từng mạch máu từng tế bào. 

Hệt như cái cảm giác lúc em mới đem lòng yêu anh. 

" Tại sao em lại lừa dối anh ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro