lie to me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" I think you broke my heart again
Please don't leave and take my hand
Drowning inside these walls of fear
Take my hand and stay with me my dear "

" Mình chia tay đi, Jungkook. "

" Không.... " Jungkook kinh hoảng nhìn Jimin, tại sao, tại sao rõ ràng cậu đã biết sẽ đến lúc phải chia ly nhưng vẫn không thể chấp nhận ?

" Em không thể níu kéo một người trong khi chính em đã phản bội lại họ được, Jungkook à. Anh cũng không còn đủ khoan dung để chấp nhận việc bị lừa dối sau lưng thêm lần nào nữa. " Jimin đưa tay xoa mái tóc Jungkook mềm mại, đến cuối cùng, anh vẫn muốn vỗ về cậu nhóc này, trước lúc anh rời đi.

" Em biết gì không, anh sẽ nhớ em lắm đấy. " 

" Em sẽ thay đổi, em hứa ! Chỉ cần...chỉ cần anh ở lại, em xin anh, em biết mình sai rồi, anh đánh em đi, anh mắng em đi ! " Jungkook rối rít thốt ra từng chữ, câu từ loạn xạ chẳng đâu vào đâu. " Em xin anh đấy, anh tát em đi, anh cào cấu, đấm đá em đi " Jiminie à xin anh đừng giữ nụ cười như thế trong khi anh đang tan vỡ đến cùng cực ! 

Jimin lắc đầu, nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt,
và Jungkook ghét cái lớp mặt nạ đáng ghét đó. 

" Anh yêu em, nên anh không thể đánh em được. Điều cuối cùng anh muốn nói, Jungkook, anh chúc em sớm tìm được vầng dương của chính mình ! "

Jimin rời đi vào nửa đêm, giữa tháng mười một gió lạnh hiu hắt, bỏ lại sau lưng một Jungkook đứng bất động trước cửa nhà. Người con trai ấy hệt như một pho tượng mục nát đang chôn chân nơi bậc thềm, mà chỉ cần một luồng gió khẽ lướt qua thôi sẽ khiến cậu vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Jungkook trơ mắt nhìn Jimin tra khóa vào ổ, trơ mắt nhìn anh kéo hành lí của mình ra khỏi nhà, trơ mắt nhìn dáng dấp anh mờ nhạt dần sau chiếc taxi. 

Mãi cho đến khi anh vuột mất khỏi tầm mắt, Jungkook mới dám khép hàng mi mình lại.
Mãi cho đến khi anh đã bước ra khỏi cuộc đời mình, Jungkook mới biết mình yêu anh đến nhường nào.
Và cả việc, cậu đã hành xử như một thằng khốn nạn ra sao.

Jungkook đảo mắt một vòng quanh phòng khách. 

Căn nhà nhỏ ấm cúng này do chính Jimin đã lựa chọn bốn năm về trước. Nằm ở  vùng ngoại thành, nhưng những dịch vụ cần thiết thì vẫn rất đỗi tiện nghi. Anh luôn cầu toàn, chi li là thế, luôn nhìn xa trông rộng, luôn biết những gì là tốt nhất cho cả hai. 

Những giàn hoa rực rỡ sắc màu được Jimin tưới tắm hàng ngày, những chậu cây xanh được Jimin cẩn thận cắt tỉa, chú mèo mướp vốn lười biếng thường rúc vào tấm thảm bên cạnh lò sưởi, nay đã tha thiết kêu từng tiếng nỉ non vì sự vắng mặt của anh. 
Những tấm ảnh của cả hai được treo trên tường, đặt trên kệ tủ, bên cạnh vô tuyến, thậm chí, chúng nhiều đến nỗi cho dù Jungkook có di chuyển tầm mắt đến đâu, cậu vẫn sẽ thấy vài ba bức đập vào tầm ngắm của mình.
Tiến vào phòng bếp, Jungkook mường tượng ra bóng dáng anh đeo chiếc tạp dề, lui cui nấu những món ăn ngon chờ cậu về nhà cùng thưởng thức.
Jungkook trở về phòng ngủ, hít một hơi thật dài khi cậu ôm lấy chiếc gối anh nằm. Mùi hoa diên vĩ quanh quẩn nơi đầu mũi, ấy vậy mà cậu cứ ngỡ như vừa hít nhầm hơi cay. Jungkook đỏ mắt, vùi mặt vào đống chăn gối mềm mại, lạnh lẽo quá, chẳng có anh ở bên.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Chiếc đồng hồ Jimin tặng cậu nhân dịp sinh nhật thứ hai mươi.
Tiếng lò sưởi kêu rầm rì - Chiếc lò sưởi anh và cậu đã đem về từ trung tâm mua sắm vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Jungkook quay mặt sang trái, chú gấu bông nằm im lìm trên mặt bàn làm việc. Chú ta gục cái đầu xuống đầy mỏi mệt và, Jungkook quyết định nhấc chú dậy để đi ngủ cùng mình.

Ở giữa bụng gấu bông có một cái loa tròn nho nhỏ, Jungkook ngẩn ngơ một lúc lâu. Rồi cậu ấn vào nó, gần như không thở để lắng nghe động tĩnh bên trong. 

### Jungkookie à ! Anh yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm !!!! Chúng ta hãy đi cùng nhau đến hết quãng đời này nhé !!!!! ###

 Cậu ôm lấy chú gấu vào trong lòng, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, chút yêu thương còn vấn vương từ nơi anh. Và rồi, Jungkook bật khóc.

Ban đầu chỉ là vài âm thanh sụt sùi khe khẽ, nhưng khoảnh khắc Jungkook nghe lại bản thu âm một lần nữa, cậu gào lên đầy đau đớn. Những tiếng nức nở bi thương cùng vài lời nói vô thức trong cơn tuyệt vọng, Jungkook cứ thế gục đầu xuống gối mà khóc, khóc đến mức hai mắt đau rát không thể mở, khóc đến mức không thể thở và cổ họng khô khốc nhức nhối như bị gai đâm. 

Chú mèo mướp nhẹ nhàng lách qua khe cửa. Nó chầm chậm đi đến trước mặt người chủ tội nghiệp, khẽ " meow " một tiếng rồi cuộn người nằm cạnh Jungkook. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cục bông mềm mại đang quấn lấy chân mình, nó thè lưỡi liếm láp ngón tay cậu, xúc cảm nhồn nhột trên đầu ngón mang biết bao nhiêu an ủi vỗ về. 

Ngay cả nó cũng làm Jungkook nhớ đến Jimin, nhớ đến sự tử tế ân cần của anh những lúc cậu chơi vơi không có phương hướng.
Giờ đây thì sao, cho dù cậu có khóc đến mất giọng thì cũng chẳng có ai ôm lấy cậu nữa.

Cũng do cậu mà thôi...?

" Này Mướp, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Jiminie đã đi mất rồi, chính anh đã khiến Jiminie phải rời đi. Liệu Mướp có ghét anh không ? "

" Meow, meow ! " Mướp dụi dụi bộ lông mềm lên người Jungkook, đôi đồng tử mở to đầy sự chân thành. Nó đáp lại cậu, như một câu trả lời bằng ngôn ngữ loài mèo

Không, Mướp tha thứ cho anh. 

Jimin cũng tha thứ cho cậu, nhưng anh không ở lại, anh không chỉ tha thứ mà anh còn buông tha đoạn tình này. Jungkook vuốt ve chú mèo trong lòng, lắng nghe tiếng gru gru êm ru, lắng nghe tiếng trái tim mình đập bình ổn trở lại. 

Nhưng cậu biết, kể từ giây phút anh rời đi, anh đã mang cảm xúc trong tim cậu đi mất.
Anh đem đi cất, những gì còn sót lại, anh để đó, cho Jungkook sống trong chật vật. 

Và " vầng dương " mà anh bảo, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa
Nếu không là anh, thì sẽ chẳng là ai khác.

Ôi Jimin, ôi anh yêu, em nhớ anh biết nhường nào. 
Cho dù không muốn nhớ, em cũng không thể trốn tránh,
khi mà căn nhà này, đâu đâu cũng có bóng hình anh.

" Em nghĩ là anh đã làm trái tim em đau đớn thật rồi
Xin anh, đừng rời đi mà hãy ở lại đây bên em
Em như bị giam cầm trong bốn bức tường chất chứa đầy sợ hãi
Vậy nên hãy nắm lấy tay em và,
ở lại bên em,
hỡi người. " 


Song : You broke my heart again 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro