Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi buổi tối hôm đó trôi qua như thường ngày, cậu trở về phòng đánh một giấc say sưa không lo nghĩ

Còn phía hắn, hắn ngồi một mình trong căn phòng của mình, tay đang mân mê một thứ gì đó, mắt không rời khỏi nó. Trên tay hắn là một chiếc rương nhìn trông vô cùng cổ điển và bí ẩn, tuy nó đã được khóa ngoài nhưng hắn biết rõ trong đấy chứa những gì

Trong chiếc hộp cổ điển kia được khóa kĩ càng kia là các loại đá quý quý hiếm và vô cùng đắc đỏ. Ai mà sở hữu được nó như là có cả thế giới vậy và nó cũng là mục đích khiến hắn trở thành mục tiêu của các trùm băng đảng khác. Nhưng hắn vẫn chưa thật sự hài lòng vì nó còn thiếu một chiếc tượng hình con rồng khắc bằng thạch anh mà băng Hắc Hổ đang cất giữ. Nếu có được thì nó sẽ hoàn hảo gấp bội lần

Vốn dĩ hắn sở hữu được chiếc rương là vì vào 10 năm trước, cách thời gian hắn tìm thấy và nhận nuôi cậu không lâu thì hắn đã cướp được chiếc hộp quý báu từ tay một thủ lĩnh các băng đảng xã hội đen thời đó

Hắn xem Jimin là sự may mắn vì sau khi nhận nuôi cậu không lâu thì hắn có được một cương vị lớn trong giới mà hắn đã thèm khát bao nhiêu năm

Đêm nào hắn cũng ngắm nhìn nó và thề rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bao giờ làm nó rơi khỏi tay mình và nhất định phải lấy được chiếc tượng thạch anh đấy

-
Khi mặt trời thức dậy là lúc mà người cũng phải thức dậy, vài tia nắng len lỏi sau lớp màn cửa chiếu vào làm chói mắt khiến cậu thức giấc

Cốc cốc cốc

" Cậu Jimin ơi, cậu dậy chưa? Ông chủ kêu cậu xuống ăn sáng "

" Dạ con dậy rồi...nói lão đại đợi con một tí "

Cậu nói bằng giọng còn ngáy ngủ rồi ngồi dậy vươn vai cho khỏe khoắn, bước xuống giường xỏ chân vào chiếc dép bằng bông ấm áp, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu ăn sáng

-
" Chào buổi sáng lão đại "

" Buổi sáng vui vẻ, Jimin "

Đó là cách chào hỏi thường ngày của cậu và hắn mỗi buổi sáng. Jimin kéo ghế ngồi vào bàn ăn, sáng nay dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng là vài lát sandwich, trứng chiên, cà chua và một ly sữa

" Sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Còn sốt không "

" Em khỏe rồi, chỉ là ba cái bệnh vặt "

" Em từ nhỏ đến lớn rất dễ bệnh, làm gì thì làm cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, tôi có bắt em làm ngày làm đêm đâu "

" Dạ, em biết rồi. Cảm ơn lão đại quan tâm "

" À mà Jimin này "

" Dạ? "

Cậu vừa ăn vừa nhìn hắn trả lời

" Chuyện của tụi Hắc Hổ...hay là em đừng tham gia nữa. Bọn nó đang không có gì bọn nó liều lắm, tôi sợ nếu tôi tính sai em sẽ gặp nguy hiểm. Hay là cứ để bọn đàn em... "

Hắn chưa nói dứt câu thì bị cậu ngắt lời

-" Lão đại, lão đại không tin tưởng em nữa sao? Lão đại biết cả cái mạng em còn không tiếc với lão đại mà "

" Không phải là không tin em, mà là tôi lo cho em vì bọn nó rất liều lĩnh "

" Lão đại, em không quan tâm. Em hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp lão đại.."

Hắn im lặng một lúc, nói

" Nếu em đã cương quyết như thế thì tôi cũng không cản nữa, nhưng phải hứa với tôi một chuyện "

" Chuyện gì thưa lão đại? "

" Em phải thật sự cẩn trọng, không được liều lĩnh hành động một mình khi không có lệnh của tôi và không được để mình gặp nguy hiểm "

" Cảm ơn lão đại nhắc nhở "

-
Tiết lộ nhiệm vụ của cậu : nhiệm vụ mà cậu thực hiện trong 1 năm nay là theo dõi và tìm kiếm nơi mà bọn Hắc Hổ cất giấu tượng rồng thạch anh. Tuy giá trị nó không lớn như những thứ hắn giữ, nhưng Jungkook rất hiếu thắng, hắn ta muốn đạp đổ tất cả các thế lực muốn chống đối lại hắn, muốn cho thế giới biết hắn mới là thủ lĩnh thực thụ

Vốn biết hắn chỉ còn và cần chiếc tượng này nên Hắc Hổ đã cất giấu nó một cách kín đáo và thận trọng, nó thật sự làm khó cậu và hắn trong thời gian qua

-
" Hôm qua, em có nghe được là bọn nó thay đổi địa điểm cất chứa chiếc tượng rồng đấy liên tục, nhưng địa điểm cụ thể nó không nói "

" Cũng khôn khéo đấy chứ, nhưng bây giờ bọn nó biết mặt em rồi khó mà hành động "

Cậu nghe xong thì nhìn hắn cười, bảo

" Lão đại nói gì chứ? Biết mặt? Haha em luôn kín đáo khi thực hiện mà, chỉ có thằng ngu kia là thấy được nhưng em thủ tiêu rồi còn gì "

Tên đàn em hôm qua báo tin đang đứng kế bên thì bị hắn quát

" Còn mày? Hôm qua bọn nó truy tìm Jimin là như thế nào? Sao không nói rõ"

" Dạ lão đại...bọn nó c-chỉ nghi ngờ đó là người của lão đại, chứ không biết chính xác là Jimin..Em sai sót mong lão đại tha tội "

" Lần sau còn tái phạm thì đừng có trách "

Thấy tình hình căng thẳng, cậu mới lên tiếng

" Lão đại bớt giận, chuyện rõ rồi không phải tốt sao "

" Còn anh nữa, cái gì cũng phải nói rõ ràng chứ, lần sau mà còn tung tin sai thì em sẽ đánh anh 100 cái "

Cậu quay sang nửa mắng nửa đùa với tên đàn em để tình hình bớt căng thẳng

Jimin vừa là vũ khí đắc lực giúp hắn chiến thắng vừa là liều thuốc an thần mỗi khi hắn căng thẳng và nóng giận





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro