1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đến nay đã là ngày bao nhiêu, em vẫn cô đơn giữa con đường hiu quạnh này. Quên mất chưa giới thiệu, em là jimin, thành thật mà nói thì điều này có vẻ không cần thiết lắm bởi vì dẫu sao đây cũng là nhật ký của em. Vì một số lí do nào đó mà người chủ cũ đã quyết định bỏ lại em với một cái thùng xốp kèm theo note được gắn bên ngoài ghi một câu ngắn ngủn "Nếu có lòng thương xin hãy nuôi bé"

Mắc cười làm sao khi mà em bị bỏ lại trong tình trạng đói meo, không nơi nương tựa, những người qua đường thì chả thèm đoái hoài gì đến sinh vật nhỏ bé như em cả.

Em còn chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, thỉnh thoảng cũng có người đến chơi với em, vuốt ve nâng niu, cưng chiều em nhưng rồi cũng bỏ em lại một mình trong đêm lạnh giá.

Tủi thân, đau buồn vì bị bỏ, bị lãng quên, em chỉ mong trên thế gian này còn người cần đến em mà thôi, em đâu có mong ước xa vời, phải chăng vì em không có tiếng nói nên mới phải chịu thiệt thòi như này sao? Em đã khóc rất nhiều, khóc cho số phận bị bỏ rơi, thiếu đi tình thương thì em chẳng còn gì ngoài thân xác trơ trọi...
———————————————-
Trong khi đấy ở một công ty nổi tiếng nào đó:
"Jungkookkkk" taehyung miệng hét tên ông chủ chân đạp cửa hiên ngang bước vào.
Jungkook thở dài liếc taehyung bằng nửa con mắt, mệt mỏi nhìn anh "Anh làm ầm cái gì thế?". Jungkook vừa dứt lời taehyung liền giơ chiếc điện thoại xịn xò của mình ra khoe bức ảnh về một chú cún bé tí tẹo? "Anh mày mới nhận nuôi em bé này này, mày trông ẻm có đáng yêu không cơ chứ aww" anh hồ hởi réo lên

Mặt khác jungkook hoàn toàn không để tâm đến bức hình trên điện thoại mà chỉ gật đầu cho có lệ "Rồi rồi dễ thương, giờ thì anh muốn gì?". Nghe xong taehyung tắt hứng luôn, lập tức bĩu môi với jungkook "Sao mày lại có thể lạnh lùng như vậy trước một sinh vật siêu cấp dễ thương như này được chứ? À mà nhân tiện tên bé là yeontan, nhớ kĩ đấy", "Anh biết em không hề có hứng thứ với động vật mà? đặc biệt là mấy đứa nhiều lông, nghĩ đến cảnh lông của chúng rụng ra khắp nhà mọi khi đến mùa khiến em phát khiếp lên được" jungkook rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

"Xì chả thú vị gì hết, chú sẽ thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy 'định mệnh lông lá' của chú, anh cam đoan luôn, anh chỉ muốn nói vậy thôi giờ anh đi chơi với tình iu bé nhỏ tên yoongi và yeontan đâyy" chưa nói hết câu anh liền phóng nhanh như gắn tên lửa vào mông rồi biến mất hút sau cánh cửa phòng.

Jungkook thở dài day day trán, tự hỏi mình cái quái gì vừa xảy ra trong cuộc đối thoại giữa anh với cậu vậy? Không tốn thêm một giây phút nào để nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi cậu lập tức quay lại với công việc đang dang dở và hoàn thành nó trước khi đến giờ tan sở.
——————————————
Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, ngay lúc cậu vừa hoàn thành xong đống giấy tờ công việc cần giải quyết trong hôm nay thì cũng đã đến giờ về. Cậu vội vã vơ đống giấy tờ vào túi và chộp lấy áo khoác phi thẳng ra khỏi công ty trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Nếu mà hỏi jungkook vì sao lại chạy về vội như vậy thì tuy xấu hổ xíu nhưng mà chỉ là do cậu nhớ cái ghế sofa và cảm giác thoải mái lười biếng mà không bị ai soi xét thôi, chứ chẳng có nguyên nhân nào khác.

Sau khi ăn nhậu với hội bạn thân của mình vào tối hôm trước thì cậu đã để xe ô tô lại nhà jin, vì ai cũng biết rằng uống rượu bia rồi mà còn lái xe thì xác xuất gặp thần chết cao hơn mọi khi và điều đó không hay ho chút nào. Vậy nên hôm nay cậu sẽ đi bộ về nhà dù cậu chẳng hề thích thú cho lắm.

Bù lại đây cũng là một cơ hội để cậu có thể ngắm kĩ hơn con đường và những con người ở đây (dù cho cậu đã nhìn cả hàng nghìn lần), đứng trước cảnh hoàng hôn lãng mạn, không khí trong lành, gió hiu hiu lướt nhẹ qua gương mặt điển trai, trong lòng cậu bỗng thấy cô đơn lạ kì, nghĩ về căn nhà từ trước đến giờ chỉ có mình cậu sống, đó là một trong những căn hộ vô cùng đắt đỏ kể cả đối với giới thượng lưu, nó rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng lại quá lạnh lẽo, không có chút hơi ấm của gia đình.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ thì cậu vấp phải một cái thùng xốp? Ai lại để cái thùng xốp ở giữa đường trong cái thành phố tấp nập như này chứ? Giấu nhẹm suy nghĩ ấy vào đầu, cậu đưa mắt nhìn xuống. Ngay khi chạm mắt với cái sinh vật lông lá bé nhỏ dưới chân cậu lập tức nín thở, ai mà ngờ được rằng trong cái thùng xốp bẩn thỉu này lại chứa đựng một bé mèo trông còn đẹp hơn bất cứ thiên thần nào mà cậu từng nhìn thấy (trên mạng). Vẻ ngoài tuy có phần dơ (vì lâu ngày chưa được tắm rửa) nhưng phần đáng yêu nhiều gấp ti tỉ lần nên cậu không chú ý đến bộ lông nhem nhuốc, mà dịu dàng bế bé lên bằng hai tay và chỉnh vị trí sao cho đầu bé nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của cậu. Cậu lập tức nhớ đến lời nói trưa nay taehyung nói với cậu, có vẻ 'định mệnh lông lá' đến với cậu thật rồi, tuy không muốn chấp nhận mình đã làm theo lời taehyung nhưng sao cũng được, chuyện quan trọng bây giờ là cậu sẽ mang 'cái bạn lông lá' này về nhà để bầu bạn, "có lẽ đây cũng là bước đầu để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình" cậu cười thầm với bản thân.
—————————————————
Với chiếc chân ngắn của mình dụi mắt vài ba cái, jimin em đây vẫn còn đang ngái ngủ lắm, cơ mà đây là đâu? nhìn xung quanh thì em đoán đây là một căn nhà của một người vô cùng giàu có, nhìn cái đống nội thất với chiều rộng của căn nhà xem, chẳng thể đùa được đâu, đôi mắt em mở to, bắt đầu quan sát và đánh giá mọi ngóc nghách trong nhà, có vẻ chủ của căn hộ này ra ngoài mất rồi. Em có chút thất vọng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp, giờ thì để em khám phá ngôi nhà mới của mình đã. Ngó nghiêng một hồi thì em đưa ra kết luận: chủ nơi này thích sự sạch sẽ, ngăn nắp, đơn giản không cầu kì (nội thất với tường nhà đều có tông chủ đạo trắng be) và em đang cực cực cực kì háo hức để chiêm ngưỡng người chủ mới vì em nghĩ đơn thuần rằng nhà đẹp như vậy thì chủ sở hữu không thể là một người không tốt.

Jungkook đã đứng ở cửa nhà được một lúc rồi, vì sao ư? chả là cậu không nghĩ rằng cậu mới chỉ ghé siêu thị mua đồ ăn về lại có thể được chứng kiến cảnh tượng dễ thương đến đau tim đến từ vị trí của bé mèo nhà anh. Bé mèo nhỏ cứ ngơ ngơ ngác ngác nhảy tưng tưng xung quanh nhà rồi lại dừng ở một chỗ rồi đơ ra như hết pin vậy. Vừa đáng yêu vừa khó hiểu.

Qua cảnh tượng có chút ngốc nghếch, Jungkook cho rằng nhận nuôi bạn nhỏ lông lá là quyết định sáng suốt nhất cả cái cuộc đời nhàm chán của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro