12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook à! Jimin à! Tới ăn đi này" anh Jin đang nướng thịt vang vọng khắp khu cắm trại

" vâng ạ"

" anh Yoongi đâu rồi ạ?" Jimin nhìn quanh không thấy chủ tịch Min đâu thì hỏi Jin

" à cậu ta đi dạo quanh đây rồi hai đứa ăn trước đi anh đi kiếm"

Cả hai gật đầu đã hiểu

Jin đi loanh quanh khu cắm trại để đi kiếm tên nhóc con lớn xác đi chơi mà chả biết đường về kia

" đi về ăn cơm tối"

" nhưng tôi còn muốn đi dạo" Yoongi không chịu được mà cãi lại

" vậy về ăn đi rồi đi tiếp"

" không, muốn đi rồi mới về ăn"

" thôi mà làm ơn đó về ăn đi" Jin ngồi xổm xuống bên cạnh Yoongi bĩu môi trẻ con nói

" ơ hay, anh lạ nhể?"

" nhưng mà tới giờ ăn cơm rồi không ăn cậu nằm lăn ra ngất sao tôi đưa cậu về được"

" trí tưởng tượng anh cao phết"

" đó là sự thật cậu có thấy ai nhịn mà không ngất chưa"

" có, tôi nè"

Jin định mở miệng nói tiếp thì Yoongi đã bịt chặt miệng của Jin lại không cho cái tên lẻo mép đó nói thêm lời nào

" cái miệng của anh không ngừng được à?"

" miệng sinh ra để nói"

" tôi biết nó sinh ra để nói nhưng mà cũng phải dùng đúng lúc chứ"

" tôi chỉ dùng đúng công dụng chứ không phải như cậu để trưng cho đẹp" Jin không thèm để ý mà đi lên phía trước chẳng thèm đợi chờ gì

" hai người về rồi sao?" Jimin reo lên khi thấy hai vị chủ tịch kính mến

" mau vào đây ăn đi" Jungkook bên cạnh cũng lên tiếng

Cả bốn người vui vẻ vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn đầy lãng mạn và nên thơ

Đến tối bốn người cùng nhau chơi vài trò cho thư giãn trước khi đi ngủ

" mấy đứa có thấy trời tối ở đây rất đẹp không?" Jin cầm chai bia hỏi

" tuyệt vời lắm anh"

" sời anh chú lựa mà"

" thứ tự mãn" Yoongi nhỏ giọng khinh khỉnh nói

" cậu nói cái gì vậy?"

" thôi đi hai người cho em xin" Jimin đưa tay ngăn hai con người máu chiến nhiều hơn máu não kia

" ở đâu cũng cãi được" Jungkook cũng khó chịu nói

" tại cậu ta"

" còn không phải tại anh sao?"

" ???"

" tại anh tự mãn quá nên tôi mới nói thôi"

" mẹ nó phải nhịn, phải nhịn không được đánh người"

" được, được tôi tự mãn vừa lòng cậu chưa"

" rồi"

Jin lần nữa ai oán trong lòng hắn mà còn chịu đựng tên này nữa chắc sẽ hóa thành đường tăng chẳng vướng một tí bụi trần nào mất

Đến tận lúc đi ngủ thì hai người vẫn còn kẻ qua người lại còn hai người kai chỉ biết ngồi bên ngoài tung hứng hoặc châm thêm dầu cho ngọn lửa cháy to hơn

" anh đứng đây luôn đi"

" ơ kìa mở cửa cho tôi vào với" Jin đứng bên ngoài thành khẩn nói

" đéo"

Đây là lần thứ một ngàn Seokjin nói tục

" con mẹ nó tôi mà vô được là cậu không còn mang họ Min đâu"

Đó là tiếng gào thét từ tận sâu trong tâm hồn hắn thật là đêm tối sương xuống lạnh muốn đóng băng vậy mà hắn vẫn cố chấp ngồi trước liều mặc cho sương gió

Khoảng ba mươi phút sau Yoongi mở cửa liều thì chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy đèn xe còn nhấp nháy mờ nhạt tiến lại gần thấy một thân cao lớn co rút trên ghế sau xe hơi gượng cười

" thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"

Nhưng Yoongi nào biết xe này có một người còn xe kia cũng có một người chính là Jeon Jungkook cũng bị Park Jimin đuổi cổ ra ngoài bởi vì chỗ nằm quá chật và Jungkook lại chiếm quá nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro