Chương 9: "Anh không phải là anh ta, anh là A01."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah! Em xin lỗi vì tất cả. Em sẽ cho anh xem những thứ này, khi đó anh sẽ hiểu." Jimin vừa khởi động máy vừa nói.

Jungkook lúc này vẫn giữ gương mặt bình tĩnh để theo dõi tình hình, anh chăm chú nhìn vào con người bé nhỏ đang loay hoay trước bàn máy tính rồi suy nghĩ mông lung.

Chắc có lẽ mình đã trách lầm Jimin!

"Đây là em của 4 năm trước..." Jimin chỉ tay lên màn hình.

Jungkook tiến gần lại và quan sát thật kĩ tấm ảnh cũ. Đúng là Jimin, nhưng đứng người bên cạnh cậu lại chính là điều làm Jungkook bất ngờ.

"Người bên cạnh là... là anh sao?"

"Người bên cạnh là một bạn của quá khứ. Nhưng anh ấy không phải là anh." Jimin lướt sang những mục tiếp theo rồi tiếp tục nói "... còn đây là bản quy trình của anh, nó gần như là bản quy trình hoàn hảo nhất."

"E-Em... Em đã dựa vào người này để tạo ra ngoại hình của anh? Chắc hẳn em đã rất yêu người đó."

"Ở quá khứ em với anh ấy chỉ là bạn... nhưng anh ấy đã mất từ 4 năm trước rồi, mọi thứ liên quan đến anh ấy em đều lưu trong cái chìa khoá này."

"Lý do tại sao anh ấy lại mất?"

"Tất cả là vì làm việc cho chính phủ... em thật sự không biết nguyên nhân sâu xa, như em chắc chắn cái chết của anh ấy có liên quan đến họ. Vào cái ngày hôm đó, anh ấy đã hẹn em đến một quán cafe để gặp mặt, giọng anh ấy lúc đó gấp gáp lắm... nhưng em đã ngồi đợi cả buổi tối cũng không thấy anh ấy đến, sáng hôm sau thì nhận được tin là anh ấy bị tai nạn giao thông rồi tử vong đột ngột!" Jimin nắm chặt nắm tay lại, sau đó lướt qua một số bức ảnh khác.

"Em vẫn không tin anh ấy chết vì tai nạn giao thông vì những vật chứng này quá rõ ràng." Nói rồi cậu chỉ tay vào bức ảnh "Lúc anh ấy chết, tay cầm rất chặt cái chìa khoá này... nó cũng chính là cái chìa khoá của em bây giờ. Và khoảng thời gian đó anh ấy cũng nghiên cứu về robot như em và làm việc cho chính phủ... Em từng nằng nặc đòi họ điều tra lại, nhưng anh trai em đã ngăn cản với lí do gì đó. Mọi thứ dần trở nên vô vọng, rồi em quyết định làm tiếp tục bản quy trình có sẵn trong cái chìa khoá mà anh ấy đã để lại..." Jimin cúi mặt một chút rồi nói "Bản quy trình mà anh ấy để lại chính là bản quy trình con chip có cảm xúc và nó được thử nghiệm lần đầu trên A01 và thành công..."

"Vậy mục đích ban đầu mà em muốn tạo ra anh không phải là để cứu anh trai, sự cố của anh trai em chỉ là ngoài ý muốn... mà mục đích chính là tiếp tục điều tra cái chết của Jungkook năm xưa?" Jungkook bình tĩnh hỏi.

"Em muốn hoàn thành giấc mơ của Jungkook năm xưa, mặc khác là để điều tra sự thật về chính phủ..."

"Đó cũng là lí do tại sao em không cho anh lộ mặt với chính phủ, em sợ họ sẽ nhận ra gương mặt này và phát hiện em là bạn của người tên Jungkook năm xưa." Jungkook ngồi thất thần xuống ghế.

"Em chưa từng xem anh là kẻ thay thế, vì trước đây em và anh ấy chưa từng có mối quan hệ như chúng ta bây giờ..."

"Có phải lập trình của anh và mọi cảm xúc trong con chip này đều giống với Jungkook năm xưa không?" Jungkook ngắt lời.

"P-Phải... nhưng..."

"Vậy thì anh chắc chắn với em một điều, rằng năm xưa Jungkook đã yêu thầm em đấy. Thế nên cảm xúc của anh ta được tạo ra giống y như anh bây giờ..." Jungkook khẽ nhếch miệng rồi thở dài "...anh thật mừng vì tình cảm của anh dành cho em không phải là do em tự lập trình vào!"

"Jungkook... e-em bây giờ..."

"Jimin! Sau này đừng gọi anh với cái tên Jungkook đó nữa. Anh không phải là anh ta, anh là A01."

Jungkook nói rồi đứng dậy và rời khỏi phòng, anh bỏ mặc cậu ngồi như tượng ở đó với hốc mắt đã nhoè đi. Giọt nước mắt rơi xuống má một cách vô thức trước lời nói của anh, trái tim bóp nghẹn lại và mọi thứ dường như tồi tệ hơn ban đầu.

Jimin nằm úp mặt xuống gối, tiếng khóc thúc thít không thành tiếng. Cậu tự hỏi là từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Cái ngày mà Jungkook chết cậu cũng không đau khổ đến mức chật vật như thế này. Jimin biết bản thân mình đã sai khi tạo ra A01 với gương mặt y như anh và tính cách cũng vậy... rồi sự thật là ngày xưa Jungkook đã từng yêu cậu bị A01 phanh khui ra trong bộ dạng của Jungkook ngày xưa.

"Jimin... cậu không sao chứ?"

"Taehyung?" Jimin lau vội nước mắt rồi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa.

"Jungkook đã phản ứng như thế nào khi biết được sự thật đó?"

"Tôi bất lực trước mọi thứ bây giờ, anh ấy đã không còn chấp nhận bản thân mình là Jungkook nữa rồi... tôi thật là một kẻ ngu ngốc!"

"Jimin à, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!".

___

Đã 3 ngày từ lúc mọi chuyện xảy ra, Jungkook đã không còn màng tới Jimin nữa. Anh chẳng còn quan tâm chăm sóc như những ngày trước. Còn Jimin thì vẫn tự nhốt mình trong phòng. Cậu không muốn ra ngoài vì sợ chạm mặt anh.

Còn về phía Taehyung thì vẫn tiếp tục kế hoạch trước đó của mình, mọi chuyện xảy ra khá suôn sẻ vì chính phủ vẫn chưa tìm được nơi ẩn nấu của tất cả robot. Taehyung đã làm theo lời của Jimin và anh tạm thời chưa hành động gì, một mặt để là để mọi chuyện tạm lắng xuống vì cuộc bạo động này ảnh hưởng không ít đến xã hội, mặt khác là để Jimin tiếp tục quan sát tình hình của chính phủ. Cậu muốn xem họ sẽ làm trò gì.

"Jimin, tất cả robot vẫn đang tập trung để tiếp tục hành động... họ rất hoang mang, đã 3 ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, liệu chính phủ...".

"Xem ra bọn người đó thật sự muốn chúng ta đi nước cờ đầu tiên trong bàn cờ này rồi." Đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi Jimin tiếp tục nói "Taehyung, cậu dẫn tất cả robot đi xuống đường và hãy tạo một cuộc biểu tình. Lợi dụng những màn hình lớn ở các toà nhà và truyền khẩu hiệu đòi quyền công dân với loài người. Nhưng nhớ cuộc biểu tình này phải xảy ra trong hoà bình và không gây giết chóc..."

"Được, tôi sẽ làm ngay."

"Mục đích của chúng ta là làm kinh động đến chính phủ, chứ không phải những người dân vô tội. Hãy nói với các robot điều này." Jimin nói lời cuối rồi đưa cho Taehyung một con chip nhỏ. "Hãy gắn nó vào cạnh con chip của cậu, cậu sẽ được an toàn. Chỉ là phòng khi nguy hiểm thôi, tôi không muốn cậu phải xảy ra mệnh hệ gì!".

Taehyung cầm lấy con chip hình tròn từ tay cậu rồi anh đặt nó cái hốc nhỏ được mở ra ngay lúc đó. Con chip hình tròn lập tức liên kết với con chip cảm xúc của Taehyung.

"Hãy cẩn thận, chính phủ là những kẻ quỷ quyệt."

"Cậu yên tâm, tôi sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của chúng ta."

Taehyung rời khỏi và trong lòng Jimin lập tức xuất hiện sự bồn chồn lo lắng. Cậu rất lo về kế hoạch lần này. Nó không hề đơn giản là một cuộc biểu tình bình thường như khi nãy cậu và Taehyung đã nói. Cậu phải thật sự cẩn thận về việc này, nó sẽ rất phiền phức nếu có bất kì ai khác biết được. Jimin thở một hơi dài rồi liếc mắt sang cái chìa khoá lưu trữ thông tin của Jungkook ngày xưa. Cậu cầm lấy nó rồi nắm chặt lại trước ngực.

"Mọi chuyện sẽ không sao đâu."

____

Taehyung đứng trên một cái bục khá cao, đủ để anh có thể nhìn được toàn thể tất cả những robot đang có mặt ở khu vực vắng vẻ này. Anh lập tức connect tín hiệu báo động gấp. Tất cả họ lập tức hướng về phía anh.

"Chào mọi người, từ ngày dẫn mọi người đến nơi này, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là robot với số hiệu là S-1995..." anh dừng lại một chút để xem phản ứng của họ, thấy mọi người vẫn yên lặng nên anh tiếp tục nói "...lí do tôi dẫn mọi người rời khỏi đây, mọi người biết rõ chứ?"

"Đả đảo con người! Đả đảo chính phủ! Robot chúng ta chịu đựng đủ rồi!" Một robot đứng ở hàng đầu tiên bỗng lớn tiếng nói.

Phản ứng các robot khác có vẻ khá đồng tính với robot này. Tính cách của anh ta có vẻ không được bình tĩnh lắm. Taehyung nghĩ một chút và đoán robot đó chắc hẳn đã bị hành hạ không ít bởi chính người bảo hộ của mình.

"Tất cả mọi người hãy nghe tôi nói! Đúng là con người đã cư xử sai cách với chúng ta, nhưng chúng ta không phải đòi công bằng bằng cách giết chóc họ hay hành hạ họ. Mà chúng ta sẽ đòi quyền được sống với danh nghĩa của một công dân, bằng biện pháp hoà bình."

Mọi người nghe thấy lời nói đó của Taehyung bỗng bàn tán xôn xao. Trông họ ai cũng rất hoang mang về vấn đề đó. Nỗi sợ của họ Taehyung biết rõ vì anh thừa sức đọc được nhờ thiết bị connect của mình. Bỗng robot khi nãy lên tiếng một lần nữa.

"Chúng ta muốn hoà bình với con người, nhưng bọn họ sẽ đặt vị trí của chúng ta ở đâu trong xã hội này. Robot hiện tại chẳng khác gì nô dịch, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với giống loài của chúng tôi, con người chẳng ai tốt lành cả."

"Anh cũng to miệng thật đấy!" Taehyung đưa mắt nhìn cậu robot đứng ở hàng đầu, cậu ta với dáng vẻ hiên ngang nhìn thẳng vào anh.

Taehyung bước khỏi bục, anh tiến đến chỗ robot đó đứng, một tay đặt lên vai robot rồi đọc lên số hiệu được dán trên ngược áo của cậu ta.

"Cậu là một robot hạng S sao, S-094?".

===============

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro