Chương 6: The truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Jungkook rời khỏi quán. Cả hai đi ra ngoài và đến bắt chuyện với S-1995. Jimin quan sát một chút rồi tự đánh giá rằng đây là một robot với những thứ phụ kiện có giá thành cao. Từ mái tóc đến quần áo của anh ta đều là hàng thượng hạng.

Lúc này người giám hộ của S-1995 vẫn đang say sưa bên trong quán và chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Nhân cơ hội đó, Jimin cùng Jungkook kéo anh ấy vào một góc góc khuất gần đó.

"Yahh, hai người là ai?" Robot có vẻ vẫn đang phòng thủ trước hành động của hai người.

"S-1995 đúng chứ?" Jungkook hỏi.

"Phải! Nhưng anh là loại robot gì mà có thể nói chuyện với tôi bằng cách kì lạ kia?" S-1995 nói rồi nhìn sang Jimin "Còn đây là ai? Cậu là một con người sao?".

"Cậu ấy là một con người và cậu ấy đã tạo ra anh!".

"Tạo ra tôi? Nực cười, chẳng phải Bộ trưởng Kang mới là người tạo ra tôi sao? Hai người định lừa tôi à?" .

"Những lời của tôi nói không hề dối trá. Bằng chứng là chính là tôi. Tôi là Jungkook với số hiệu A01. Là robot đầu tiên được tạo ra, cũng là robot khác biệt nhất trong tất cả!".

S-1995 bắt đầu thay đổi thái độ khi nghe Jungkook nói như vậy, dù vẫn bán tín bán nghi. Anh đưa mắt nhìn cậu con trai bên cạnh, từ nãy giờ vẫn im lặng chẳng hé một lời. Jimin vẫn tiếp tục quan sát, vì cậu muốn biết rằng chính phủ đã làm trò gì trên những robot.

"Cậu ta sao? Tôi không tin... Những gì tôi biết là chính bộ trưởng Kang đã lập trình những robot chúng tôi!".

"Nếu anh không tin thì tôi có thể chứng minh, nhưng với điều kiện anh phải theo tôi và Jungkook về nhà!" Jimin lúc này mới lên tiếng.

"Không được, tôi còn phải giúp chủ nhân...".

"Chủ nhân?" Jungkook lên giọng ngắt lời S-1995 "Anh phục tùng cô ta như vậy nhưng cô ta có công nhận anh là một giống loài có cảm xúc hay không? Hay chỉ để xem anh như một công cụ để phục vụ cho nhu cầu của cô ta?" Jungkook chau mày rồi nhẹ giọng lại một chút "Tôi nói thật với anh, từ ngày tôi được sinh ra, Jimin chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy, vì cậu ấy không hề xem nhẹ thành quả mà cậu ấy tạo ra, còn bộ trưởng Kang... ông ta đã từng có ý định biến robot thành nô lệ cho loài người đấy. Thử hỏi một người như vậy có thể chính tay tạo ra anh hay sao?" .

"Tôi... tôi không tin...".

"Chúng tôi chỉ muốn giúp anh, còn nếu anh không tin và cứ tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của người kia, thì trước sau anh cũng sẽ hối hận. Khi đó anh cũng sẽ thấy những robot khác sẽ bị hành hạ như anh bây giờ vậy, hãy suy nghĩ thật kĩ vào S-1995!" Jimin nhẹ nhàng khuyên anh.

S-1995 lúc này mới cuối đầu, nét mặt anh chùn xuống hẳn sau những lời khuyên sâu sắc kia. Một lát sau, anh bỏ đống đồ nặng nề trên tay xuống rồi anh đưa mắt nhìn lần lượt hai người và quyết định:

"Được, tôi sẽ đi theo hai người! Nhưng tôi cũng mong hai người sẽ không lừa tôi!".

_____

Jimin lái xe về nhà thì trời cũng đã chập chững ngả chiều tà. Vì lập đông nên khí trời cũng lạnh hơn hẳn thường ngày. Tay cậu hơi run lên trên chiếc bánh lái. Jungkook lo lắng bật máy sưởi trong xe lên.

"Đáng lẽ ra chúng ta ở nhà hôm nay."

"Tôi không sao, cũng sắp đến nhà rồi."

Jungkook gật nhẹ đầu, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng cho sức khoẻ Jimin. Và anh cũng bận tâm đến S-1995 đang ngồi ở phía sau.

"S-1995, bỏ đi như vậy anh còn định quay về với con người tàn nhẫn kia không?"

"Nếu hai người không nói dối tôi thì tôi thề sẽ chẳng bao giờ quay trở về. Nếu những việc anh nói với tôi là sự thật thì tôi sẽ liều cả tính mạng mà bảo vệ quyền lợi của robot."

"Tới nơi rồi, chúng ta vào thôi! Tôi có rất nhiều thứ muốn cho anh xem đây S-1995!". Jimin đạp phanh rồi đỗ xe lại trước nhà.

Jungkook đưa tay nhấn chuông thì một lát sau anh trai của Jimin mở cửa.

"Hai người về rồi. Mau vào nhà, ngoài này trời rất lạnh..." Anh trai cậu bỗng dừng ánh nhìn lên người lạ mặt đang đứng phía sau Jimin. "...đây là ai vậy Jimin?".

"Chúng ta vào nhà trước đi anh, em sẽ giải thích sau...".

Lúc này tất cả cùng đi đến phòng làm việc của Jimin. Mọi thứ xung quanh căn phòng này càng đẩy sự tin tưởng của S-1995 lên cao. Thật sự không khó nhận biết đây là phòng chế tạo các loại máy điện tử hiện đại.

Jimin bật máy tính lên, mở bản quy trình hoàn hảo của con chip rồi mới quay sang S-1995.

"Anh có thể đọc nó, tôi biết khả năng ghi nhận dữ liệu của robot rất tốt nên tôi chắc rằng anh sẽ biết tự so sánh lập trình trong con chip của mình với bản quy trình này."

S-1995 tiến lại gần màn hình rồi dùng khả năng quét dữ liệu nhanh sẵn có của mình rồi đọc nó trong vài giây. Kết thúc quá trình đọc thì anh đem nó tự so sánh, kết quả thực sự khác nhau khá nhiều. Và đặc biệt là ở cảm xúc của chính bản thân anh, nó không hoàn hảo như những gì mà bộ trưởng Kang đã nói với tất cả robot ngày đó.

"Thế nào? Anh đã tin tôi và Jimin không nói dối chưa?".

"Được rồi tôi tin! Từ hôm nay tôi sẽ quyết lấy lại sự công bằng cho giống loài chúng tôi, anh sẽ giúp tôi phải không Jimin? Vì anh đã tạo ra con chip này, nên anh không thể đứng nhìn nó bị huỷ hoại trong tay của bộ trưởng Kang được...".

"Được, tôi hứa sẽ giúp anh! Nhưng trước hết anh cần chỉnh sửa lại vài thứ trong lập trình. Vì vậy làm phiền anh hãy ngủ một chút." .

Nói rồi Jimin đưa tay tắt nút nguồn của S-1995. Rồi kết nối bộ lập trình trong người anh ấy vào máy mình. Lúc này cậu mới mở bản quy trình con chip lên, nó không phải là bản quy trình được cài đặt trong lập trình của Jungkook. Bản thân anh cũng có thể dễ dàng nhận ra, anh định mở miệng hỏi lí do nhưng vì Jimin đang tập trung nên anh dự sẽ hỏi sau. Rồi Jungkook cũng ra khỏi phòng làm việc cùng anh trai cậu sau đó.

"Jungkook, có thể nói với anh là cậu robot đó là ai được chưa? Nhìn sự việc khi nãy trong phòng của Jimin thì anh cũng biết được phần nào.".

Lúc này cả hai người mới ngồi trong phòng khách nói chuyện. Jungkook vẫn còn trâm tư về việc bản quy trình con chip, nên trả lời anh trai cậu mơ hồ.

"Anh ta là một robot của chính phủ thôi, xem vậy nhưng anh ta vô hại và anh ta sẽ giúp Jimin rất nhiều về sau...".

___

Một ngày trôi qua từ sau khi S-1995 về ở cùng Jimin. Anh ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, S-1995 có thể dễ dàng nhận ra được sự thay đổi trong cơ thể này. Có những thứ rất lạ mà anh chưa từng được biết trước đây.

"Lạ quá, mọi thứ trong lập trình dường như đã thay đổi không ít.".

"Phải! Tôi đã thiết lập lại và thay đổi hầu như toàn bộ, thậm chí là cảm xúc của anh! Anh quá nhu nhược để bị ức hiếp. Sự nhu nhược này cao hơn cả chỉ số tức giận trong con chip của anh, nên khi bị bắt nạt anh vẫn chưa dám ra tay với người giám hộ của mình." Jimin lúc này vừa xem lại bản lập trình cũ của S-1995 rồi giải thích cho anh hiểu.

"Có thể chính phủ đã cố ý làm vậy với tất cả robot để họ không thể tấn công con người chăng?" S-1995 lên tiếng.

"Rất có khả năng, nhưng... họ làm như vậy cũng chỉ cầm cự được một thời gian thôi! Cũng chẳng có ích được bao lâu. Robot sẽ không thể kiềm chế được khi sự giận dữ của họ lên đến đỉnh điểm." .

"Vậy khi robot tấn công con người thì chính phủ cũng sẽ ra tay giết hết tất thảy robot chúng tôi sao?".

"Vì vậy, chúng ta cần hành động ngay lập tức." Jimin xoay người nói với S-1995. "Lập trình của anh hiện tại giống 80% với Jungkook, anh cũng có khả năng liên kết với các robot khác và làm thay đổi tất cả suy nghĩ của họ về tất cả sự thật, khi đó chúng ta sẽ hành động sau.".

"Được, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi làm ngay.".

"Nhưng anh hãy nhớ là cẩn thận, bọn người chính phủ sẽ rất dễ phát hiện, họ gắn camera khắp thành phố đấy!".

S-1995 gật đầu rồi quay người đi, nhưng bỗng Jimin gọi anh lại đột ngột...

"Khoan đã S-1995, lúc thiết lập lại con chip, tôi có nghĩ ra cho anh một cái tên để thay thế cái số hiệu S-1995... Tôi có dán nó trên áo của anh, mong anh sẽ thích cái tên này!".

"Vì cậu là người đã tạo ra tôi, nên cậu gọi tôi thế nào tôi cũng sẽ thích..." Anh đưa mắt nhìn xuống cái bảng nhỏ màu trắng, hình chữ nhật ở trước ngực trái, rồi sau đó anh nở nụ cười thật tươi nhìn về Jimin "...cuối cùng tôi cũng đã có một cái tên riêng, cảm ơn Jimin!" .

Sau đó anh quay người bước đi và trong miệng lẩm bẩm "Taehyung...".

===============

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro