Chương 0: Mở đầu thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2PM x/x/2200

Trên một con đường dài tối tăm của thành phố, tiếng bước chân chạy hối hả của ai đó vang lên. Tiếng đế giày chạm xuống nền đường xi măng lạnh lẽo, rồi cậu ta ngã xuống vì vấp phải một cục đá.

"Ahhh! Không... bản quy trình con chip!"

Một ống kim loại dài khoảng 30 cm rơi khỏi tay cậu rồi lăn dài năm ở một góc khuất. Cơn đau ở chân khiến cậu không thể ngồi dậy được, cố găng vươn người tới nhưng rồi...

"Park Jimin, mau đưa bản quy trình ra đây! Nếu không muốn chết!"

Từ hướng cậu chạy bỗng có hai gã mặc vest đen đang cầm súng tiến đến chĩa vào cậu. Park Jimin hốt hoảng gượng người lại rồi hướng mắt sang nhìn hai tên đó.

"Khốn kiếp! Uổng công tôi xem hai người là bạn, không ngờ chỉ vì một con chip mà khiến hai người muốn giết tôi?"

Một gã hạ súng xuống rồi tiến đến chỗ cậu, hắn ta hơi khom người nhìn cậu sau đó mở nụ cười gian xảo.

"Đúng là ngu ngốc! Cậu cũng biết rõ con chip đó nó quan trọng thế nào mà. Con chip cảm xúc đó có thể khiến tôi kiếm được rất nhiều tiền từ chính phủ..."

"Vậy tại sao lại phải giết tôi để có được nó, trong khi tôi lại chính là người tạo ra nó!"

"IM ĐI! Là vì cậu quá tài giỏi nên chúng tôi mới không muốn chia phần cho cậu đấy, Park Jimin à!"

Hắn định đưa súng lên nhắm vào người cậu và chuẩn bị bóp còi. Nhưng bỗng cậu lên tiếng khiến hắn lập tức dừng ý nghĩ đó lại.

"Cái người giết tôi thì các người sẽ chẳng bao giờ có được bản quy trình con chip! Tôi đã đem quăng rồi. Bản quy trình duy nhất con tồn tại trên đời, chính là ở đây..."

Vừa nói Jimin vừa đưa tay chỉ vào đầu mình. Cậu vốn dĩ rất thông minh và nhanh trí. Lợi dụng việc bản quy trình đang nằm trong một góc khuất - nơi mà chẳng ai chú ý, Jimin đã nói dối để kéo dài thời gian.

Cả hai gã đều tức đến sôi máu khi nghe cậu nói, bọn chúng tức giận mà đánh cậu. Rồi sau đó đem cậu về căn cứ.

___

Jimin bị đánh sưng cả mặt và thêm cả vết thương ở chân khi nãy do bị ngã, nên bây giờ cậu đã thấm mệt. Bọn chúng trói cậu vào ghế rồi đe doạ. Một gã đã đặt trước mặt cậu một cái bàn, một tờ giấy và một cái bút để trên đó.

"Viết ra bản quy trình mới, mau lên!"

"Không, có chết tôi cũng không viết!" Jimin trừng mắt nhìn hai gã.

Sau đó một cú đánh giáng trời xuống mặt cậu, khiến khoé môi Jimin bắt đầu rỉ máu. Cậu cố gượng dậy rồi đưa mắt tiếp tục nhìn hai gã với vẻ thách thức.

"Đánh chết tôi đi, rồi hai người cũng chẳng bao giờ có được bản quy trình con chip!"

"Mẹ nó! Park Jimin mày đợi đi, khi có được bản quy trình thì tao sẽ giết chết mày!"

Rồi cả hai gã tức giận bỏ ra ngoài, để mặc Jimin ngồi đó với xung quanh cậu là những mô hình robot vô tri vô giác. Đó là những con robot mà trước đâu cậu cùng hai gã đó hợp tác làm ra.

Cả ba từng rất thân thiết cho đến khi Jimin phát minh ra được con chip vĩ đại. Nếu nó được công bố thì cả thế giới sẽ thay đổi, đó chính là con chip cảm xúc của robot.

___

Jimin ngồi yên lặng rồi suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây, nhưng cơ thể với rất nhiều vết thương nên làm việc gì cũng không tiện. Đành ngồi đó đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Trước khi bị bắt về, Jimin đã gửi tín hiệu cho anh trai qua cái đồng hồ mà cậu đeo. Đó là một cặp đồng hồ đặc biệt do chính Jimin tạo ra, cậu giữ một cái và anh cậu giữ một cái. Cả hai từng hứa với nhau rằng nếu ai gặp nguy hiểm hãy gửi tín hiệu cho người còn lại, khi đó người kia sẽ đến giúp đỡ.

Jimin ngồi trong căn phòng với bốn bức tường kim loại yên tĩnh đã qua ba bốn tiếng. Nhưng chẳng có động tĩnh gì ở ngoài. Bỗng cánh cửa sắt vang lên một tiếng "Tích" rồi mở ra.

"Jimin, em không sao chứ? Để anh mở khoá cho em..."

"Hyung?! Sao hyung vào đây được. Bọn chúng đâu?"

"Anh thấy căn cứ chẳng có ai nên âm thầm lẻn vào!" Anh trai Jimin vừa mở khoá cho cậu vừa nói.

"Chúng ta phải nhanh lên nếu không bọn chúng về..."

"Định đi đâu?"

Jimin chưa kịp dứt lời thì hai tên xấu xa kia đã đứng trước cửa. Thật chẳng may..

Anh trai Jimin nhanh chóng rút súng ra rồi đẩy Jimin đứng ra sau lưng, anh lớn tiếng:

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ bắt anh em chúng tôi ở lại!"

Hai tên kia cười khinh miệt, chúng rút súng ra chĩa thẳng vào hai người.

"Một đấu hai sao? Thật nực cười... sẵn đây bọn này cũng đã có bản quy trình rồi, nên là thằng em trai mày cũng chẳng giá trị với tụi tao!"

"Ở đâu các người có nó?" Jimin bất ngờ khi thấy ống kim loại quen thuộc của mình.

"Mày tưởng tao ngu ngốc như mày sao? Chuẩn bị chết đi!"

*Đoàng* *Đoàng*

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, dòng máu đỏ tươi văng ra dính đầy bước tường kim loại. Nòng súng của anh trai Jimin toé ra khói nóng hừng hực. Hai gã đó đã nằm quỵ xuống nền đất cùng với dòng máu đỏ từ từ lênh láng ra.

"Jiminie, em không sao chứ?"

"Em không sao! Nhưng hyung à, hyung vừa giết người đó! Sẽ vào tù..."

"Jimin ah, nếu anh không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết em mất. Không sao đâu, anh sẽ tự thú... mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không sao đâu Jiminie!" Anh trai cậu cố gắng an ủi cậu.

1 tháng sau mọi việc xảy ra, anh trai Jimin bị kết án 20 năm tù nhưng được giảm án còn 10 năm tù vì đó là giết người để phòng vệ.

"Jimin à, 10 năm nhanh lắm. Không có gì phải buồn cả!"

"Nhưng hyung à! Vì em anh mới phải lãnh án tù..."

"Ngốc quá! Anh là anh trai của em thì phải bảo vệ em chứ!"

Nói được vài lời cuối rồi anh bị đưa lên xe chở đi...

___

Khoảng thời gian đó, Jimin buồn bã bắt tay vào tạo ra một con robot có cảm xúc đầu tiên. Mọi thứ của con robot này đều do chính tay cậu làm, từ các bộ phận và cả gương mặt của con robot ấy đều do cậu một mình tạo ra.

3 tháng trôi qua, con robot với hiệu A01 đã đến giai đoạn hoàn thành. Chỉ cần con chip cảm xúc nữa mà thôi.

Jimin ngồi trên bàn máy tính, cậu điều chỉnh mạch cảm xúc trong con chip để robot A01 có những dòng cảm xúc hoàn hảo nhất. Khi điều chỉnh đến chỉ số tức giận, Jimin lập tức liền hạ nó xuống mức dưới 50.

Cậu thật sự vẫn còn lo lắng về con chip này, nếu robot có cảm xúc như con người thì chuyện tức giận đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng robot vẫn khác con người, một khi robot quá mạnh thì trên thế giới này, con người sẽ chẳng còn làm chủ nó nữa.

"Jimin! Cố lên, đây là giây phút quyết định tương lai của bản thân mày! Phải tự tin..."

Tự nhủ bản thân sẽ làm được, cậu từ từ đưa con chip vào ngực robot. Tay cậu run rẩy khởi động nó...

Jimin lùi vài bước rồi đưa mắt nhìn gương mặt của A01. Đôi mắt của A01 bắt đầu di chuyển nhìn xung quanh, cơ thể bắt đầu di chuyển và nó đang dần chuyển hướng về phía cậu.

Vị trí gắn con chíp cũng đã đóng lại rồi ngay chỗ đó ánh lên trên đó là một màu xanh lam nhè nhẹ. A01 bước bước chân đầu tiên rồi nó nhìn cậu mỉm cười.

"Chào cậu Park Jimin! Tôi là A01!"

Jimin giương khóe miệng hạnh phúc nhìn lại con robot của mình. Cậu thật sự đã tạo nên lịch sử rồi. Một công nghệ robot làm thay đổi cả thế giới!

================

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro