Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lợi hại của anh ngày càng rực lửa, nhìn cậu chằm chằm, làm cho cậu ngay cả tìm một nơi để lẩn tránh cũng không được. Cậu vẫn cắn chặt môi, có lẽ chính cậu cũng không có phát giác, khi cậu cảm thấy bối rối, cậu sẽ cắn chặt môi. Cậu đã tự cắn môi đến mức môi sắp bật máu. Ánh mắt của Jungkook đột nhiên hiện lên một tia đau lòng, anh vươn ngón cái, ấn nhẹ môi cậu, như vậy mà dừng lại bên môi cậu, ngăn cậu tự ngược bản thân.

"Park Jimin."

Jungkook nhẹ giọng gọi tên cậu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua trái tim cậu, làm cho tâm cậu chấn động. Đây chính là thông điệp cuối cùng của anh, cậu biết rõ điều này.

"Lúc em đến xưởng vải, bị một xấp vải đổ xuống làm bị thương."

Jimin cúi đầu nói, vừa nói vừa cài lại cúc áo.

"Không bị ngất sao?"

Jungkook chăm chú nhìn cậu, cũng không định rời mắt đi, khi cậu nói chuyện, không dám nhìn thẳng anh, càng chứng tỏ có vấn đề. Xem ra, cậu còn vượt xa tưởng tượng của anh.

"Có."

Cậu nhẹ giọng, quả nhiên lộ ra chột dạ.

"Không có đến khám bác sĩ sao?" - Anh tiến sát.

"Có." - Cậu bắt đầu luống cuống.

"Không có nằm viện?" - Anh ép sát.

Jimin kinh hoảng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp biểu tình phức tạp trên gương mặt anh.

". . . Có." - Cậu chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn phải nói ra.

Khi cậu nói ra câu trả lời "Có", Jungkook ngây ngẩn cả người. Có nằm viện? Lúc nào? Vì sao anh không biết? Vì sao không ai nói cho anh biết? Khi nằm viện, ai chăm cậu ấy? Khi cậu phải chịu đau đớn, là ai chăm sóc, an ủi cậu? Khi tỉnh lại không thấy anh bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy như thế nào, cậu sẽ nghĩ gì đây? Jungkook nhíu chặt mi, mặt đột nhiên biến sắc, anh nghĩ tới một sự kiện.

"Đi Miền Nam công tác là bịa đặt?"

"Anh.... nhớ ra."

Jimin thì thào nói. Đúng vậy, một người thông minh như anh sao lại không thể liên kết câu chuyện lại được chứ. Jungkook mím môi, thở sâu, dưới áp lực cảm xúc lúc này thật sự đã muốn bóp chết anh. Tưởng tượng đến ba bốn ngày đó, cậu đều là nằm trên giường bệnh, tim anh lại đột nhiên thấy hơi nhói.

"Đêm đó, em từ bệnh viện gọi điện cho tôi?" - Anh vẫn nhớ rõ phản ứng khi cậu gọi điện cho anh, là nói chuyện với giọng nghèn nghẹn. Jimin gật gật đầu, không dám nói thêm, chăm chú nhìn vào mắt anh mà hoang mang. Vì sao cậu lại không thấy anh nổi giận? Vì sao cậu lại như nhìn thấy trong mắt anh, sự ôn nhu mà rất khó có thể nhìn ra?

"Vì sao xảy ra chuyện này, em lại không nói cho tôi biết? Em rốt cuộc thì đem tôi trở thành cái gì? Là một người cùng phòng xa lạ?"

Jungkook đột nhiên cảm thấy mình đang nổi giận, anh là một người chồng tồi tệ đến mức nào đây! Jimin mỉm cười, hốc mắt đã phiếm lạm những giọt lệ.

"Em đã đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của anh."

Năm năm trước, khi anh và cậu kết hôn, là chính từ miệng cậu nói ra lời hứa này, cậu không thể thất hứa.

"Ai đồng ý với em chuyện này?"

Jungkook cuối cùng cũng không thể kìm nén mà gầm lên giận dữ.

"Chết tiệt, tôi đâu bắt em phải nhớ rõ chuyện này!?"

Anh nhớ rõ cậu có nói mấy câu này, nhưng lại không nghĩ đến cậu thật sự nghiêm túc tuân thủ lời hứa này.
Rốt cuộc thì cậu là người con trai như thế nào? An phận thủ thường? Không kĩ không cầu? Hay là, căn bản vẫn là không có một chút tình cảm nào với mình, cho nên mới có thể vô tâm như vậy. Nước mắt cậu lẳng lặng rơi xuống, từng giọt lệ trong suốt, lăn dài rơi xuống tay cậu. Thế nhưng, đó lại như là một vết dao, đâm thẳng vào tim anh, đau đớn.

Nhìn mặt cậu đầy lệ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu rơi lệ trước mặt anh. Anh luôn luôn chán ghét nam nhân khóc, không nghĩ tới nước mắt của cậu không hề làm anh chán ghét, ngược lại, nó làm cho anh cảm thấy đau lòng cùng thương xót. Tiến gần lại cậu, ôm lấy cậu. Anh không nhịn được mà kéo cậu vào trong lòng, không nghĩ hành động ôn nhu như thế lại làm cậu rơi lệ nhiều hơn.

"Hư, không khóc."

Anh vụng về an ủi, hoàn toàn không có tác dụng gì. Anh nhanh chóng buông cậu ra, lấy ra khăn tay, giúp cậu lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên cánh mi đẹp như cánh điệp, mỏng manh, yếu ớt, tựa như sẽ không chịu được sức nặng mà không biết lúc nào sẽ bất ngờ rơi xuống. Bộ dáng yếu ớt như vậy của cậu lại khiến tim anh lay động, kháng cự không được khát vọng của bản thân lúc này. Cậu cứ khóc, mắt cậu như được phủ một tầng sương mỏng, ngắm nhìn, nhịn không được, anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi sớm đã bị chính cậu cắn đến sưng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro