Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhíu mày nhìn xung quanh. Từ ngày trở về từ đêm diễn công bố bộ sưu tập ở Ý, đã ở đây rất lâu rồi sao? Đã bao lâu cậu không được nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook? Không được nghe giọng nói của anh? Haizz, cậu nặng nề mà thở dài, đem cằm tựa trên đầu gối, cũng đem chính mình ôm thật chặt.

Thời tiết cũng đã chuyển lạnh hơn nhiều rồi, mà trên người cậu bây giờ, là chiếc áo khoác mà Jungkook đã từng mặc, trên đó còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt, tao nhã. Cậu khẽ cọ mũi trên tay áo, chỉ cần được chìm trong hương vị này, giống như là cậu đang được ở gần anh. Tuy rằng là tự lừa mình dối người, nhưng cũng giúp cậu vượt qua những ngày tháng hoài niệm gian nan.

Anh, có khỏe không? Tưởng tượng đến anh, hốc mắt cậu lại bất giác mà ửng đỏ. Cậu biết anh đang ra sức tìm kiếm cậu, cũng biết chuyện kia thực sự không phải như lời đài báo đã đăng. Nhưng cậu vẫn không thể cảm thấy vui vẻ. Bạn bè cậu đều cho rằng, cậu rời đi, lý do là vì Jungkook, và cậu vẫn không muốn tha thứ cho anh. Chỉ có bản thân mới thấu hiểu, cậu cương quyết rời đi, là vì anh không yêu cậu. Đúng rồi, anh không yêu cậu. Jimin bi thương nở nụ cười. Tuy rằng năm năm trước cậu đã biết đáp án này. Nhưng cậu vẫn không để ý mà cố gắng chung sống cùng anh năm năm. Thực ra, cậu đã nghĩ, mình có thể khiến anh động tâm, nhưng, kết quả là, là cậu ước muốn quá nhiều thôi. Bởi vậy, năm năm trước, anh không nói với cậu một lời, năm năm sau anh vẫn như thế, không yêu cậu.

Đối với một người mà cậu đã yêu thầm mười lăm năm mà nói, là nên chân chính mà buông tay. Cho nên, cậu không gặp anh, không phải bởi vì cậu giận anh, mà là bởi vì, cậu không muốn anh vì thương hại, đồng cảm mà tiếp nhận cậu, đó không phải kết cục mà cậu mong muốn. Đối với cậu mà nói, tình yêu chỉ "không" hoặc "có", không thể tồn tại một thứ gọi là trung gian đứng giữa ranh giới có và không. Mà cậu cũng đã cho bản thân mình thêm năm năm rồi, thời gian như thế là quá đủ rồi, chính là mị lực của cậu không đủ. Cho nên cậu không trách anh, cũng không trách móc bất cứ ai, chỉ đổ cho duyên phận của họ không đủ, có lẽ...

Jimin lắc đầu, không tiếng động mà nở nụ cười, có lẽ? Có lẽ cái gì? Cậu còn định chờ đợi điều quái gì nữa đây?

"Park Jimin ơi là Park Jimin, mày tỉnh lại đi, được không?"

Cậu đưa tay tự vỗ vỗ vào mặt mình, trách cứ chính mình. Đúng vậy, bởi vì cậu còn yêu anh, không thể nhất thời nói buông tay mà buông tay dễ dàng được. Cho nên, cậu không thể gặp anh, ít nhất là bây giờ. Cậu sợ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh, tình cảm sẽ chiến thắng lí trí, sau đó thuyết phục lí trí, *có lẽ năm năm còn chưa đủ, cần cho thêm thời gian nữa*. Điều cậu lo sợ nhất đó là tình huống đó sẽ phát sinh. Vậy nên cậu tắt di động, khóa số di động, chỉ có như vậy, cậu mới có thể kìm nén mà không gọi điện cho Jungkook, chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho chính mình quyết tâm mà không tiếp nhận điện thoại của Jungkook. Nhưng mà, đau quá! Trời mới có thể biết, cậu yêu cách nói chuyện bình thản của anh đến nhường nào. Cậu nhớ bờ vai rộng và những cái ôm ấm áp của anh đến điên đảo.

"Kook, em rất nhớ anh... cực kỳ, cực kỳ nhớ anh."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm nhớ lại, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn nhẹ trên hai má. Không biết làm thế nào để cậu có thể đem người cậu đã yêu 15 năm mà quên hết sạch? Jimin cúi đầu, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn kim cương đang yên vị trên ngón tay cậu, cả đời này, cậu không thể quên anh, đúng vậy, có thể là cả đời này đều không thể quên...Như vậy...Cũng tốt, thật sự, thật sự tốt. Jimin ôn nhu nở nụ cười, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước.

Jungkook chưa từng nghĩ tới có một ngày phải tìm Jimin vất vả như vậy, hết thảy có lẽ đều là lão thiên gia trừng phạt đi, trừng phạt anh không có hảo hảo mà quý trọng Jimin. Có lẽ bởi vì biết Jimin đang ở nơi nào mà nhiều lo âu cùng bất an nhiều ngày nay nhất thời biến mất không dấu vết, lúc này trong lòng anh chỉ có vui sướng cùng tưởng niệm.

Anh cầm chìa khóa trên tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ấn chuông cửa.

"Hoseok hả? Lại quên mang chìa khóa chứ gì, em đang xào rau, anh cứ làm việc của mình đi."

Cửa bị mở ra, cánh cửa cũng chỉ bị giật lại một chút, chỉ nghe thấy tiếng Jimin xa dần cánh cửa, tựa như đã đi vào phòng bếp đi. Jungkook nhìn cánh cửa nửa đóng nửa mở, lắc đầu nở nụ cười. Đây là Jimin, bề ngoài thông minh xinh đẹp, mang theo một chút mơ hồ. Cậu chắc rất tin tưởng an ninh của khu này, vẫn nghĩ nơi này chỉ có Jung Hoseok đến chăng? Xem ra không có anh bên cạnh, thật đúng cậu là người luôn khiến người khác lo lắng.

Nhưng mà, nghe giọng nói của cậu, tâm tình tựa hồ như rất tốt, thậm chí còn tự mình xuống bếp, chẳng lẽ là muốn chúc mừng bản thân cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi anh hay sao? Nghĩ đến đây, Jungkook đã không tự chủ được mà loạn lên; anh cũng biết mấy ngày nay, anh nhớ cậu đến phát điên rồi. Anh mím chặt môi, bước vào bên trong phòng. Nếu để cho anh tìm được cậu, cậu đừng mơ có thể lần nữa bỏ rơi anh. Căn phòng này không quá lớn, cơ hồ không có gì ngăn cách, cho nên ánh sáng trong phòng rất tốt, dường như cậu đem mọi thứ trưng bày ngoài phòng khách, bởi vì cậu treo rất nhiều tranh ảnh, nghiễm nhiên trở thành một hành lang nghệ thuật trưng bày.

Anh tùy ý nhìn mấy bức tranh vài lần, muốn từ những bức tranh sưu tập này mà hiểu cậu thêm một chút, nhưng mà khi anh thấy rõ ràng nội dung của một bức ảnh, anh lại kinh ngạc đến mở to mắt. Bức tranh này, căn bản là không phải bức tranh, mà là ảnh chụp, mà đối tượng trong những tấm ảnh đấy, tất cả đều là cùng một người —— từ lúc người kia còn là thiếu niên đến khi trở thành một nam nhân trưởng thành, mấy tấm ảnh này như đoạn phim quay chậm quá khứ của một người, mà diễn viên lại chính là anh, Jeon Jungkook.

Jungkook híp mắt nghiên cứu, suy nghĩ từng tấm ảnh chụp, có ảnh anh còn học cao trung, Jimin từ đâu mà có ảnh này? Là từ ba mẹ sao? Không có khả năng, bởi vì anh nhớ, anh chưa từng nhờ ai chụp ảnh cho mình, thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi, nơi chụp ảnh là nơi nào. Mà ảnh chụp này, tựa hồ đều có điểm chung, hình như đều là chụp từ phía sau hoặc bên cạnh, giống như là, được chụp bởi một người đứng xa xa, bởi vì hình như không dám để người trong ảnh biết.
'Có một cậu bé lúc ấy mới có mười tuổi, cậu bé đem lòng yêu một chàng trai hơn mình mấy tuổi, cậu bé cố gắng thám thính mọi thứ liên quan đến chàng trai kia, muốn dùng mọi cách để có thể biết được mọi mối quan hệ, mọi chuyện về chàng trai kia...'

"Chẳng lẽ..."

Jungkook trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước Jimin có kể cho anh một câu chuyện. Chẳng lẽ câu chuyện cậu kể là có thật sao? Hoặc là, đại bộ phận nội dung của câu chuyện đều là sự thật?

"Mười tuổi?"

Jungkook đôi mắt chợt lóe lên! Nếu câu chuyện kia là thật, khi Jimin mười tuổi đã thích anh, khi đó anh mười hai tuổi, mà hôn nhân của bọn họ đã năm năm, cho nên năm năm trước, khi Jimin nói yêu anh, là sự thật, mà tính cả trước đó nữa, Jimin đã yêu anh mười lăm năm sao? Đột nhiên có một cỗ nhiệt khí va chạm vào ngực anh, làm cho trái tim anh bắt đầu nóng rực sôi trào.

Anh cố gắng mà khống chế tình cảm của chính mình, không cho cảm giác hạnh phúc muốn nổ tung lấn áp, đồng thời cũng hối hận, hận bản thân lúc trước đã đối xử vô tình. Được một người tốt như thế yêu thương những mười lăm năm dài, mình phải là người cực kỳ may mắn! Mà anh lại dùng tình cảm như nào để báo đáp người đó vậy?

"Hoseok, đồ ăn nấu xong rồi này, mau vào..."

Jimin còn chưa nói hết câu, cậu vươn hai tay bịt chặt miệng mình, không để chính mình phát ra âm thanh, đồng thời cũng không muốn chớp mắt, cậu nghĩ là cậu nhìn lầm rồi. Cậu nhìn lầm rồi sao? Nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là vì cậu đang rất nhung nhớ anh, rất muốn gặp anh, cho nên mới có thể sinh ra ảo giác, thấy anh tuấn mỹ mà xuất hiện trước mắt mình.

"Jungkook?"

Jimin không xác định mà nhẹ giọng gọi, đôi bàn tay trắng nõn không ngừng nghịch gấu áo. Cậu đi đến bên anh, đi được vài bước và dừng lại như giữ một khoảng cách, ngắm nhìn gương mặt ôn nhu hiếm có của anh...

"Em, yêu anh mười lăm năm, đúng không?"

Jungkook mở lời, thanh âm khàn khàn khó phân biệt. Tuy rằng là câu hỏi nhưng ngữ khí lại như là lời khẳng định chắc nịch. Những giọt nước mắt trong suốt của Jimin lại như mưa hạ, rơi xuống ngày một nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng nghẹn ngào mà nói không nên lời, nhưng rất kiên quyết mà gật đầu cái rụp. Những giọt nước mắt như mưa tuôn, làm ướt cả khuôn mặt cậu, đã không còn nhìn rõ gì hết. Cậu lo lắng mà ra sức lau sạch nước mắt, muốn nhìn thấy rõ anh hơn chút nữa, càng sợ hãi, trong một giây cậu chớp mắt, anh sẽ biến mất.

"Nếu yêu anh yêu lâu như vậy, vì sao lúc trước không được đáp lại, cứ như thế mà thế dễ dàng buông tay sao?"

Đây là câu mà Jungkook muốn hỏi nhất, cũng là câu đố mà anh anh không giải được.

"Chẳng lẽ, em thật sự không cần anh yêu lại em sao?"

Jimin càng khóc lớn hơn. Cậu không ngừng lắc đầu, muốn nói gì đó, rồi lại nói không nên lời, khóc đến mức yết hầu nghẹn chặt không thể mở lời. Sau đó, cậu nhào vào trong lòng anh, sau đó ôm chặt hai bờ vai của anh, giống như một đứa trẻ, không lo nghĩ gì mà òa khóc...

Jungkook ôm thật chặt cậu, dựa vào vách tường mà từ từ ngồi xuống, bởi vì căn bản là cậu khóc đến mức không thể ngừng được nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Jimin chỉ biết là cậu đã khóc ướt áo sơmi của anh, làm ướt luôn cả khăn anh đưa, cũng khóc ướt cả tay áo của chính mình. Bên tai cậu không ngừng truyền đến giọng nói thủ thỉ của Jungkook làm cho tâm tình của cậu dần bình phục, mà anh cũng không ngừng vuốt vuốt lưng an ủi cậu, cũng làm cho cậu cảm thấy an tâm.

---

"Em có biết, khi em vừa rời đi, đã khiến anh thảm hại như nào không?"

Biết tâm trạng của Jimin đã bình phục anh mới lên tiếng nói chuyện, thanh âm trầm ổn vang lên trong căn phòng vốn đang im lặng, thật phá lệ mê người.

"Hả?"

Jimin giọng mũi nồng đậm lộ ra nghi hoặc. Vì sao? Cậu nghĩ rằng, bớt đi một ràng buộc như cậu, anh giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều chứ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh, vẫn như trước trốn trong ngực anh. Khóc lâu như vậy, mắt cậu khẳng định là giống hạch đào, cậu sao có thể dùng bộ dạng khó coi như thế mà đối mặt với anh chứ.

"Em không hiểu sao?"

Jungkook đưa tay vuốt ve đầu cậu.

"Em một ngày không ở nhà, mỗi ngày mẹ đều rất 'ân cần' mà thăm hỏi anh, mỗi ngày đều khóc sướt mướt mà nói với anh, nếu anh mà không tìm được em, sẽ không cho nhìn thấy mẹ nữa."

"Em thật có lỗi với mẹ, khiến cho mẹ phải lo lắng nhiều như vậy."

Jimin áy náy nói. Cậu vẫn muốn gọi điện cho Jeon mama báo là cậu vẫn bình an, nhưng lại sợ, khi cậu gọi điện thoại, mọi quyết tâm của cậu sẽ bị tan tành hết.

"Vậy, ba có nói gì không?"

Jungkook bất đắc dĩ mà nhếch môi.

"Cái gì ba cũng không nói, nhưng khi anh nói chuyện với mẹ, loáng thoáng nghe được tiếng ba thở dài, điều này so với nặng lời mà mắng còn đáng sợ hơn."

Jimin nở nụ cười, cậu có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy, thật sự đáng sợ.

"Lần sau đừng làm chuyện như này nữa, được không?"

Jungkook đem hai tay cậu đang dấu trong ngực anh mà nắm chặt hơn.

"Em xin lỗi."

Thanh âm Jimin buồn buồn từ trong ngực anh truyền ra.

"Không, người nên xin lỗi phải là anh." - Jungkook cúi đầu, in một nụ hôn lên trán cậu.

"Khi chúng ta kết hôn, chúng ta đã từng hứa, không để chuyện xấu đăng báo, không khiến đối phương khó xử, mấy chuyện đó, anh không làm được, anh xin lỗi."

"Em..." - Jimin đang muốn mở miệng, môi lại bị ngón tay của Jungkook ngăn lại.

"Trước hết nghe anh nói hết đã."

Anh nhịn không được mà hôn lên đôi mắt đang đỏ lên vì khóc của cậu.

"Ngày đó, anh xác nhận là anh có cùng Nari gặp mặt ở nhà hàng, anh vẫn tưởng đó là sự trùng hợp, cho nên cùng cô ta ăn tối, mà sau khi ăn xong, cô ta yêu cầu anh, cho cô ta một nụ hôn gọi là hôn chia tay, anh đã nhất quyết cự tuyệt."

Jungkook hồi tưởng lại lúc ấy.

"Không nghĩ tới, góc chụp của máy ảnh thật tốt, xem ra cô ta đã dốc hết sức lực vào chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro