Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vang lên vài tiếng, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Alo" - Giọng nói ngọt ngào mang theo nồng đậm buồn ngủ, xem ra người tiếp điện thoại còn chưa tỉnh.

"Đại thiếu gia của em, đã hơn mười một giờ, anh vẫn còn nằm trên giường sao?" - Jimin liếc mắt xem thường. Chàng trai này số quá tốt đi, thật sự là khiến kẻ khác hâm mộ.

"Jiminie?" - Giọng nói của chàng trai mang theo ý cười - "Đại nhân đang nghỉ ngơi, làm ơn không làm phiền."

"Thế mà anh còn nói là bạn tốt của em sao? Thật sự là em còn chưa kịp hỏi chuyện đã muốn bỏ trốn sao?" - Jimin nói đùa.

"Có việc gì muốn hỏi, anh còn chưa đánh cờ xong với Chu Công?" - Chàng trai kia sửng sốt một chút - "Lại còn không phải vấn đề tình cảm sao." - Hoseok hừ nhẹ.

"Em muốn hỏi anh..." - Jimin đột nhiên ngập ngừng, mặt lại đỏ bừng lên, nhất thời ngại ngùng mà không dám lên tiếng.
Đợi cả buổi không thấy tiếng động gì, Hoseok cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Này, em còn nghe máy không thế??"
"Chính là, em chỉ có yêu một người duy nhất, là anh ấy mà thôi." - Jimin làm bộ đáng thương đáp lại.

"Hừm, em đúng là hết thuốc chữa." - Hoseok lên giọng vẻ răn dạy - "Em vừa hỏi anh gì nhỉ? Con trai tự nhiên lại đi hôn con trai hả? Nếu là người khác hỏi, anh nhất định nói là vì "đồng tính", nhưng trường hợp của em là trường hợp đặc biệt."

Jimin không nói tiếp, cậu thầm nghĩ, nên nghe Hoseok nói xem thế nào.

"Có lẽ là qua nhiều năm nên cậu ta cũng có tình cảm với em. Cuối cùng thì cậu ta cũng để ý em, bắt đầu động tâm với em. Là muốn theo đuổi em đi, nhưng lại e ngại gì đó mà chỉ dừng lại ở nụ hôn. Nụ hôn bạn bè, nụ hô an ủi, ai biết được chứ! Mà tình trạng hôn nhân của em với cậu ta, vốn dĩ là không một ai có thể giải thích được." - Hoseok thành thật khuyên Jimin.
"Cho nên, đáp án câu hỏi này, vẫn là em tự đi tìm hiểu." - Jimin nhẹ giọng kết luận
"Chuyện tình cảm giữa hai người vốn không phải là chuyện mà người ngoài có thể xen vào được. Với ai cũng thế thôi, cách tốt nhất vẫn là tự mình tìm hiểu. Nếu em nghe theo lời khuyên của anh, ngày đó, em cũng đã không kết hôn với cậu ta"

Năm đó, khi Jimin muốn kết hôn với Jungkook, Hoseok hoàn toàn phản đối. Nhưng Jimin lại chỉ biết cười khổ. Cậu hiểu ý của Hoseok. Trước khi kết hôn, ngoài cha mẹ hai bên thì không một ai đồng ý chuyện này, kể cả người trong cuộc như Jungkook.

"Jiminie, anh hỏi em" - Hoseok nói ra những nghi ngờ trong lòng - "Lấy cậu ta, em có hối hận không?"

"Không, em không hề hối hận, nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối."

---

Jimin nở nụ cười, nụ cười mang bao vẻ bi thương, lại toát lên vẻ đẹp điềm mỹ.
Đúng vậy. Mười mấy năm qua, cậu chưa từng hối hận, cậu chỉ tiếc nuối, tiếc nuối là không thể yêu anh nhiều hơn nữa. Đã bao lâu rồi, bao lâu cậu chưa bước đến phòng sách này? Đây là biệt thự mà hai người đã mua trước khi kết hôn. Vì đây là ngôi nhà của cậu và anh nên cậu đã dốc hết tâm trí để thiết kế theo cách riêng của mình. Do dù bộn bề công việc nhưng cậu vẫn kiên trì, tự mình trông coi, tự mình chọn lựa từ những chiếc đèn ngủ cho đến những đồ trang trí trong phòng.
Thậm chí có rất nhiều đồ dùng trong nhà là do cậu tận tay mang từ bên Ý về. Cậu làm mọi thứ như thế, chỉ có một mục đích duy nhất, khiến biệt thự này là một cái nhà đúng nghĩa. Một ngôi nhà ấm áp để mỗi khi anh trở về sẽ được đắm chìm trong không khí gia đình ấy.

Đương nhiên, dù cậu có trang trí tỉ mỉ thế nào cũng không nhận được bất kỳ lời tán thưởng nào từ anh. Nhưng mà ít nhất cậu biết rằng, anh cũng không ghét nó. Thậm chí là có vẻ như anh rất thích ghế tựa trong phòng sách. Bởi vì trên đó có dấu vết chứng tỏ thường xuyên sử dụng.

"Ít nhất thì cách anh cảm nhận về thiết kế giống em."

Jimin cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ những dấu vết trên ghế tựa, tưởng tượng hình ảnh anh đang nằm trên đó.

"Thật ra, ngày đó em thích mua chiếc ghế này bởi vì nó có thể chịu được cả hai người cùng nằm, nhưng điều này, nhất định là anh không biết."

Jimin lại thở dài, cậu khẽ chớp mắt. Gạt đi những khó chịu, cậu bước tớ phía bàn làm việc, lấy hợp đồng. Khi cậu đóng ngăn kéo lại vô tình nhìn thấy khung ảnh.

"Em còn nghĩ anh đã sớm đem nó vứt đi rồi chứ."

Jimin cầm khung ảnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cảnh vật bên trong. Trong lòng vừa cảm thấy chua xót lại cảm thấy có chút cảm giác ngọt ngào. Đây chính là ảnh ngày cưới của cậu, bức ảnh được Hoseok chụp giúp. Bởi vì cậu không thể chụp bộ ảnh cưới, cho nên Hoseok đã gắng sức giúp cậu chụp nhiều ảnh hơn một chút vào ngày cưới. Bức ảnh này cũng chính là bức ảnh cậu ưa thích nhất.

Anh đứng giữa bức ảnh đó, không hiểu vì sao mà anh đột nhiên đưa mắt về phía cậu, còn cậu thì đang ngẩng đầu nhìn anh. Giây phút xuất thần đó đã được ống kính của Hoseok ghi lại. Tuyệt đẹp biết bao. Người ngoài nhìn vào, đây thật đúng anh nhìn em, em nhìn anh với bao nhiêu cảm tình, ngọt ngào. Chỉ có cậu mới hiểu rõ, ánh mắt của anh lúc đó, có bao nhiêu uất hận không thể nói ra. Cho nên, cậu chỉ dám làm thành một khung nhỏ, đặt trước bàn làm việc. Cậu cũng không hi vọng anh sẽ nhớ đến nó, chỉ mong anh có thể nhìn nó, dù chỉ là thoáng qua thôi. Liếc mắt một chút thôi, thế là tốt lắm rồi, để anh biết, anh đã kết hôn với cậu. Cậu không nghĩ anh vẫn giữ lại nó, không những thế còn bảo quản rất cẩn thận. Vì sao vậy?

Jimin nắm chặt khung ảnh; chẳng lẽ, anh cũng hiểu cảnh vật trong này rất đẹp, cho nên, anh muốn giữ lại? Đáp án cho câu hỏi này, chắc chắn anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Đặt khung ảnh lại vị trí cũ, Jimin mím môi, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu đang dâng lên, sau đó nắm chặt hợp đồng đi khỏi phòng sách. Cậu bắt taxi đi đến một tòa nhà cao tầng mà phần lớn các cửa đều là thủy tinh trong suốt.

Một chàng trai ngũ quan tinh xảo, dáng người mảnh khảnh nhanh bước đến phía cửa ra vào, cậu ta đi đến quầy tiếp tân, sớm đã khiến mọi người chú ý.

"Xin chào. Cho hỏi làm thế nào để đi đến phòng của tổng giám đốc?"

Jimin nhẹ giọng hỏi, trong mắt hiện lên một tia áy náy cùng tự trách. Cậu thật là, ngay đến phòng làm việc của anh như thế nào cũng không biết! Là cậu không để ý đến anh? Hay là cậu cho anh quá nhiều tự do? Ngẫm lại, hình như cậu chưa từng đến phòng làm việc của anh thì phải. Có thể là vì lúc trước không có việc gì cần, cũng có thể điều đó không quan trọng. Hơn nữa, ngày đó tham dự lễ cưới cũng chỉ có bạn bè và những người trong giới chính khách, mấy người làm việc trong công ty dĩ nhiên là không biết đến sự tồn tại của cậu rồi. Vậy nên, trước kia không đến, sau này càng không cần đến đây.

Nhân viên tiếp tân nghe thấy tiếng nói quay lại nhìn Jimin. Bởi vì cậu quá xinh đẹp mà một cái liếc mắt cũng không đủ

"Xin lỗi nhưng anh định tìm ai?"

"À, tôi muốn hỏi đến phòng của Jeon tổng phải đi như thế nào." - Jimin lại lặp lại một lần nữa, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Anh có hẹn trước với tổng giám đốc chứ?" - Nhân viên tiếp tân hỏi cậu.

Một người xinh đẹp đến như vậy, ai biết được muốn tới phòng giám đốc làm gì chứ. Huống hồ, nếu là bạn của tổng giám đốc, không phải là đều tiếp ở phòng khách sao?

"Tôi mang tài liệu đến cho anh ấy." - Jimin liếc nhìn đồng hồ, có chút nóng nảy, vừa rồi còn bị tắc đường nữa, tốn thời gian quá - "Có thể nói cho tôi biết đi đến đó như thế nào không? Tôi sẽ tự mình đi."

"Đưa tài liệu?" - Nhân viên tiếp tân nhìn cậu chằm chằm - "Vậy để tôi đưa giúp."
Nếu không phải là bạn của tổng giám đốc, không biết chừng là đến có dã tâm hãm hại tổng giám đốc thì sao? Nhìn qua bộ dáng rất hoàn mỹ, hiền lành, nhưng thực ra là kẻ tiểu nhân đi câu dẫn người khác.

"À, ngại quá, tài liệu này rất quan trọng." - Jimin cự tuyệt. Cậu thừa biết tính cách của anh, chỉ cần là nhiệm vụ anh giao, cậu nhất định tự mình hoàn thành. Không muốn người khác nhúng tay vào.

Nhân viên tiếp tân chỉ biết bày ra vẻ mặt. "Tôi biết" mà nhìn Jimin. - "Bây giờ thì tổng giám đốc không ở đây. Hôm nào anh hẹn trước rồi đến đi."

"Hả? Không ở đây?"

Jimin sửng sốt, cậu đang gặp phải chuyện gì đây? Jungkook không có khả năng không ở đây. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nhân viên tiếp tân này không muốn cho cậu gặp anh. Vì sao vậy? Có người "hạ lệnh" cho cô ấy phải làm như thế sao? Để ngăn cản những kẻ không cần thiết vào căn phòng riêng tư của anh sao? Đây là cá tính của Jungkook sao? Mà cậu lại không hề biết, nhân viên tiếp tân đã tự phân loại cậu là người đến đây có mục đích không tốt đẹp gì, phải triệt để ngăn cản sao?

Cậu thừa nhận, nhân viên tiếp tân này rất có trách nhiệm, nhưng cậu không thể không gặp Jungkook được. Nếu cậu gọi điện cho anh, sợ lại làm phiền anh mất. Vậy nên, cậu vẫn quyết định nói chuyện thật khéo với cô tiếp tân kia.

"Bạn yên tâm. Thật sự là Jeon tổng giám đốc có nhờ tôi mang văn kiện này đến giúp anh ấy, tôi không hề lừa bạn đâu."
Jimin uyển chuyển nói.

"Tên anh là gì?" - Vì Jimin tự nhiên cởi mở nên cô ta muốn xác định lại lần nữa.

"Jimin. Park Jimin"

Cô tiếp tân cố gắng lục tìm tất cả những tên bạn bè của tổng giám đốc, nhưng lại không chút ấn tượng với cái tên này. - "Rất tiếc, tổng giám đốc không có dặn dò gì."

Cậu chắc chắn là cô ta chưa từng nghe qua cái tên Jimin. Jimin cười khổ. Lấy tư cách làm bạn với tổng giám đốc cũng thất bại thảm hại. Ngay cả tư cách làm vợ, muốn gặp chồng cũng bị hỏi cả buổi. Thảm hại hơn chính là, đến cuối cùng còn bị từ chối.

"Tôi là vợ của anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ gặp tôi." - Jimin bất đắc dĩ mà nói ra danh phận ảo của mình, cậu không nghĩ đến sẽ phải dùng cách này.

"Anh nói anh là vợ của tổng giám đốc?" - Cô tiếp tân cao giọng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là vẻ mặt khinh thường - "Anh xác định mình không nói sai gì chứ?"

"Có ý gì vậy?" - Jimin sửng sốt.
Tình huống bây giờ là sao đây? Lời cậu nói không đáng tin vậy sao?

" 'Vợ' của tổng giám đốc chỉ có duy nhất Đại minh tinh Kim Nari, chuyện bí mật này cũng đã sớm công khai cho cả công ty biết rồi " - Cô tiếp tân đưa ánh mắt kì quái đánh giá Jimin - "Mà tôi cũng thấy, cậu đâu giống Kim tiểu thư"

Sắc mặt Jimin bị kích động mà đột nhiên trở nên trắng bệch, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, muốn né tránh ánh mắt cười nhạo của cô gái kia. Đúng rồi, "vợ" của tổng giám đóc là Đại Minh tinh nổi tiếng Kim Nari. Ngay cả người ngoài cũng nhận ra điều đó? Thật đúng là tình cảm sâu đậm? Mọi người dùng ánh mắt gì để nhìn cậu? Đều là cười nhạo? Hay thương cảm.

Kỳ thật, cậu cũng đâu quan tâm đến người khác nhìn nhận mình như thế nào, quan trọng là cách nhìn của anh với cậu mà thôi. Mà theo cậu để ý, nhân viên ở đây không biết đến sự tồn tại của cậu, anh cũng không có ý định làm sáng tỏ vấn đề này. Quả nhiên, trong lòng anh, cậu chẳng là gì cả.

Cậu từng bước lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Cậu kiềm chế lắm mới không lao vút ra khỏi nơi này. Nhìn xem, cậu đã tự dìm mình vào hoàn cảnh khó xử đến mức nào. Cậu ôm chặt trái tim, nó đang kêu khóc vì đau đớn, mà đây đâu phải là lần đầu chứ. Đột nhiên, di động vang lên, là Jungkook.

"Em đang ở đâu? Đến công ty chưa?"

Jungkook nhìn đồng hồ, có chút lo lắng. Nếu tính quãng đường từ nhà đến công ty, thì bây giờ cậu phải đến nơi rồi chứ, không biết xảy ra chuyện gì không nữa.

"Em tới rồi." - Jimin lau đi những giọt nước mắt - "Xin lỗi, em lại không biết văn phòng của anh ở đâu. Em có thể để hợp đồng này cho nhân viên tiếp tân chuyển lại cho anh chứ?"

Cậu cố hết sức nói ra những lời kia, không muốn anh phát hiện cảm xúc của mình lúc này.

"Em ở đại sảnh đúng không?" - Jungkook nhíu mày, bởi giọng nói của cậu hết sức bình tĩnh.

"Dạ." - Jimin né tránh ánh mắt như điều tra của cô tiếp tân mà trả lời anh

"Ở đó. Đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro