16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng , Jimin ngồi trên bàn vừa hay định tắt nến đi ngủ. Dù cả ngày nay chỉ đi dạo quanh vườn đào và xem xét bọn họ nói chuyện ra sao. Nhưng có vẻ Y cũng chả quan tâm gì mấy tới Min-ji cho lắm , đúng là tên khó gần.

Bữa tối cũng không thấy Anh , tới cả Min-ji cũng không thấy nữa. Lẽ nào hai bọn họ thực sự đã ứm ừm với nhau , như vậy thì tên này quả thực rất tra nam sao ?sao tra được đó là vợ anh ta mà.

Vợ Hắn chính là Vợ lẻ vợ con vợ bé ...haixx..không hiểu sao mỗi lần cứ lâu lâu mình lại đi qua đó để nhìn Anh ta với cô ý nhỉ ? Cảm giác bất an là sao ?

Cậu thổi phù nến đi , lấy chăn lên trùm lên người mình đi ngủ .

Tiếng gõ của phá tan bầu không khí im lặng.

Mi-Yun bên ngoải lo lắng gõ cửa , Cậu vừa mở cửa ra . Cô đã lo lắng nói " Thiếu Gia đi đâu rồi Phu Nhân , từ lúc chiều tới giờ không thấy Thiếu Gia trở về thư phòng nữa !"

Chuyện gì tới cũng tới , tình tiết này quả là ảo vì sao đêm khuya không về ngủ chứ . Anh có thể ở đâu nơi rộng lớn như Biệt Phủ này cơ chứ , nhìn quanh nơi đầu cũng chỉ là bóng đèn chùm dò tìm.

Cậu lo lắng cầm chiếc áo khoác trên tay , người còn đang khoác tạm chiếc áo mỏng tơ . Bốn phía đưa mắt như máy dò.

" đã tìm ở xung quanh chưa ?!"

" đã tìm hết rồi ạ !"

Cậu cầm chặt lấy áo , trong đôi mắt lo lắng bất an rạo rực tìm người. Không biết Y đã đi đâu hay ở đâu , lần cuối gặp cũng ở nơi đó mà thôi.

Gặp Nhị Phu Nhân cũng vừa ra khỏi phòng , Cậu chạy tới túm lấy vạt áo " Thiếu Gia không phải ở chỗ Ngươi sao ?!"

Min-ji kinh ngạc , Cô ngơ ngác " dạ  ? Thiếu Gia không có ở đây. Thiếp đã rời đi khi Phu Nhân rời đó không lâu , Thiếp tưởng Người sẽ quay lại !"

Sự lầm tưởng này với dự đoán sai lầm của Cậu. Jimin vụt chạy trong màn đêm lạnh gió , tiếng gió xào xạt vườn anh đào trong đêm khiến con người Ta rợn tóc gáy.

Mở cánh cửa ra , Y vấn ngồi đó nhìn về vườn anh đào. Một ngón nến cũng không thắp sáng hỏi sao không ai biết có ngươi ở trên này , nơi đây cao dù thơm mùi hoa nhưng gió ở đây rất lạnh sẽ khiến người khác ốm luôn ra đó.

Tên điên này vẫn ngồi ở đây ?!

Y quay lại nhìn , nụ cười trong màn đêm khi nhìn thấy Cậu như nhìn thấy tia sang vậy " Em quay lại rồi à !"

" đáng lý Ngươi nên quay về chứ  , tại sao lại ở đây !" Cậu quở trách .

Y quay người lại nhìn , câu nói đáp lại của Y khiến Cậu thấy bản thân mình thật sai lầm khi nói ra .

" Em nói Ta không được rời đi khi Em quay lại sao ?!"

Cậu giật mình nhớ lại đúng là chiều nay chính miệng Cậu đã nói câu đó ,nhưng ai ngờ tên này lại ở đây chờ đợi Cậu tới chứ.

Cái tên điên này ..não có vấn đề rồi sao ?sao có thể vì một lời nói mà giữ vững như vậy cơ chứ.

Cậu không quan tâm nữa , đêm xuống rất lạnh. Đi lại gần khoác lên người Y một chiếc áo khoác mang theo.

" Ngươi đừng làm như vậy nữa , lời Ta nói chưa chắc đã giữ như ban đầu đâu !"

" Nhưng nó chính là lời Em nói ...!"

Jimin thật không hiểu . Cậu cầm lấy cánh tay của Y  , sao lại lạnh tới mức này . Cứ như tảng băng   âm độ  . 

Vừa nhấc lên thôi , cả người Anh đổ sụp xuống ngã ra ngất. Jimin kinh ngạc , sợ tái mặt mày.

...

Nửa đêm , đại phu chạy loạn tới theo chân người hầu . Bắt mạch cho Thiếu Gia song  ông thở phào nhẹ nhàng quay sang nhìn Cậu với lời căn dặn .

" Thiếu Gia không sao  , chỉ là ốm chút không nguy hiểm tới thân thể . Tý nữa chỉ cần sắc chút thuốc cho Người là được !"

Cậu thở nhẹ , cuối cùng Anh cũng không sao. Mi-Yun đi cùng đại phu ra ngoài sắc thuốc.

Căn phòng trở nên tĩnh mịch chỉ có một nô tài đứng bên kia thắp cái lò than sưởi ấm căn phòng.

Nhớ lại những lời Y nói khi gặp lại Cậu , những lời đó bay qua bay lại xung quanh suy nghĩ của Jimin. Trong lòng lo lắng phát điên khi không thấy Y , cứ ngỡ Anh bên cạnh sắc dục nhưng hóa ra lại là đang giữ cái lời nói vu vơ không suy nghĩ của Cậu .

Một tên như Hắn đáng ra là kẻ ngu hơn là người khiến Cậu cảm thấy chạm lòng...

Nghe tin Thiếu Gia được tìm thấy trên lâu , Cô thân là Nhị Phu Nhân cũng cấp tốc chạy tới trong đêm lạnh .

Mở cánh cửa ra  , nhìn thấy Phu Nhân đang đứng ngay đó và Thiếu Gia đang nằm trên giường. Cô như cơn lốc chạy tới bên cạnh Anh , đau lòng khóc thành tiếng.

" Thiếu Gia..là Thiếp sai khi không bảo Người về phòng nghỉ ngơi ..là Thiếp đã sai khi bỏ Người ở đó !"

Cậu nhìn thấy Min-ji , bản thân chỉnh tề lại. Trong tâm ra sao cũng trở nên bình thường lại.

Nam nhân bản chất không thể thay thế nữ nhân , dù nam nhân có ra sao thì nữ nhân mới chính là người mang lại cho họ những đứa con và sắc dục hơn là một nam nhân...

Cậu đi tới đặt lên vai Min-ji nói nhỏ " Thiếu Gia không sao , tý nữa đại phu sẽ sắc thuốc !"

Min-ji kinh ngạc , Cô quay lại ôm lấy đôi tay của Cậu, đôi mắt cô ngấn lệ " Phu Nhân , cảm tạ người ...Phu Nhân...nếu Thiếu Gia xảy ra chuyện gì chắc Min-ji không sống nổi quá !"

Ủa ??? Không sống nổi. Phu thân phụ mẫu ngươi không báo hiếu à , thức ăn thức uống sẽ nuôi ngươi . Nam nhân khác sẽ mua vui cho Ngươi lo méo gì ??!!!

Nếu nói ngày xưa , gái gả cho trai là phải theo thì Min-ji nói đúng. Với nữ nhân đã gả cho người nam nhân khác , người đó là chỗ dựa duy nhất.

Sáng sớm dậy , Y vẫn chưa tỉnh người vẫn còn sốt khá nặng dù đã uống thuốc . Nhưng người y không có dấu hiệu xuống một chút nào.

Đứng bên cạnh nhìn người hầu kẻ hạ , thay đồ , lau người và bón thuốc. Đôi lúc còn thấy cả Min-Ji tới để bón thuốc và ngồi đó chăm chú nhìn Y.

Cậu chỉ có ngồi đó nhìn ai qua lại ai lại , có khi còn suy nghĩ vu vơ hay ngồi nhìn Anh suốt cho tới giờ ăn cơm mà thôi.

Mi-Yun vừa lau qua người Anh , quay sang nhìn Phu Nhân "Phu Nhân...Người lo cho Thiếu Gia nhiều như vậy , sớm Thiếu Gia tỉnh lại thôi !"

Cậu uống tách trà , đĩa bánh khảo trên bàn mà Cậu thích cũng chưa ăn miếng nào. Quay lai nhìn Y rồi lại quay đi .

" Thiếu Nhị Phu Nhân cũng mong như vậy , chả biết bao giờ. Cũng sắp qua được một ngày rồi "

" Thiếu Nhị Phu Nhân là Người của Kwak Đại Nhân , nghe đâu vì muốn lấy Thiếu Gia nhà Ta mà đã bỏ qua xét tuyển vào Hậu Cung ! "

Cậu im bật , nghe nói xét tuyển Hậu Cung là những mỹ nữ xinh đẹp giỏi thơ ca và đàn hát.  Kwak Min-ji vốn có  thể trở thành  mỹ nữ được Hoàng Thượng sủng ái nhất . Nhưng lại không muốn mà chỉ muốn làm Nhị Phu Nhân ở Biệt Phủ này .

Nếu là mình..mình không ở đây mà đang bên Hoàng Thượng thân yêu kia rồi...một suy nghĩ ngu ngốc với hàng vạn suy nghĩ như vậy.

" Ta Không biết , hơn nữa Ta cũng ở đây lâu rồi nhỉ "

"Dạ Người vừa tròn ở đây một tháng rồi ạ " Mi-Yun cầm  chậu nước vừa hay xong.

Cô hất chậu nước ra gốc cây coi như tươi cây, xuống dưới bếp chuẩn bị vài điểm tâm nhẹ mang lên cho Cậu.

Bình thường ở đây có Y còn dễ bắt nạt , trò vui qua ngày nhanh chóng. Giờ chả có gì cả đâm ra chán nản không biết bao giờ thì mới hết ngày.

Sách là thứ mà nam nhân ngày xưa coi là vật mang theo thân như quạt vậy. Cậu cũng tò mò mở ra xem thử bên trong, là chữ cổ với một tên hiện tại như Cậu nó không khác gì chữ ngoài hành tinh cho lắm trừ mấy chữ na ná là còn dịch ổn.

" ngày xưa quả nhiên quá bất tiện khi muốn tìm hiểu gì đó nhưng phải đọc mưởi mấy quyển sách mới hiểu . Hơn là mình chỉ cần sớt google đã được tóm tắt là đã hiểu đại khái và thậm chí chuyên sâu hơn "

Mi-Yun mang điểm tâm tới dâng lên trên bàn , Cô nhìn Phu Nhân hình như có hứng thú với sách của Thiếu Gia.

" Phu Nhân , đó là sách đích thân Thiếu Gia đã viết khi Người đi cùng binh lính tới những vùng quê gặp nạn "

" hả !?" Cậu kinh ngạc quay lại.

Mi-Yun giải thích " Ngày trước để cho Triều Chính bớt gáng nặng , Lão Phật Gia ra lệnh với Thiếu Gia phải đi cùng Binh Lính Triều Đình cử đi đánh trận. Nhưng tất nhiên Thiếu Gia không phải là đi đánh trận mà đi hỗ trợ dân đen bị tác hại của chiến tranh. Thế là bây giờ dân tham gia chinh chiến nhiều vì họ không cần lo mẹ già ở nhà , vợ con chờ mong nữa . Gia đình họ sẽ được chu cấp nương thực không cần lo khi không có họ ở bên."

Tính ra cũng làm nhiều việc tốt  , cậu thở dài tiếng . Ăn ngấu nghiếng cho đỡ chán vậy. Nhưng sờ xuống bụng , từ lúc ở đây tới giờ ăn là chính là nằm là phụ nên cũng sắp thành heo tới nơi.

" Tính ra làm Phu Nhân nhàn hạ quá , thảo nào ai cũng béo mập mạp "

" Phu Nhân ,  nghe nói trên Hoa Viên Hậu Cung có rất nhiều loại hoa lạ , nghe đâu có loài hoa màu xanh nữa đấy chứ !"

" nơi Phi Tần của Vua chả phải đẹp và lạ , nhưng nếu tới được đó ắt hẳn cũng phải ..."

" nếu muốn đi , người có thể bảo Thiếu Gia mà. Nghe đâu Thiếu Gia có vai trò rất quan trọng với Triều Đình , à không là Lão Phật Gia. Tính ra Thiếu Gia có thể làm một Quan Gia trong Triều nhưng Lão Phật Gia ...không cho "  Mi-Yun nói xong có chút không muốn nói ra.

Cậu cũng không quan tâm cho lắm , nghe đâu Quan Gia xưa khó mà không tránh khỏi bị hãm hại.  Lão Phật Gia không muốn mất cháu đích tôn nên mới không đồng ý.

Mi-Yun dọn dẹp , gấp nhưng bộ y phục vào trong tủ. Cô kinh ngạc nhìn thấy Y phục mới được mang từ bên ngoài về.

" Ôi..đây không phải loại vải quý bên Quế Ninh Sơn sao ?!"

Cậu giật cả mình , đi tới xem. Cái bộ y phục bình thường này có gì mà quý hiếm chứ ? Sờ lên cũng khá mịn màng.

" Ta thấy bình thường mà !"

Mi-Yun cau có nói " Người thật là , đây là Thượng Yến Chỉ , loại vải cổ truyền lâu năm được dệt đi nhưng tinh hoa mà 5 năm mới có một lần. Thật không ngờ Thiếu Gia ..!"

Đối với Cậu nghe tên thôi cũng không có cảm giác , nhưng chắc nó giống mấy loại Hàng Hiệu như CHANEL  hay Dior ...thì quả là đắt đỏ đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro