Hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng cũng chẳng mong chờ câu trả lời, bao nhiêu dồn nén, đau khổ suốt mấy năm nay cứ thế mà tuôn ra, tuôn ra...
- Tại sao, tôi đã làm sai điều gì mà khiến cậu bỏ đi như thế. Chí ít cậu cũng phải cho tôi một lý do. Cậu đã hứa không thay đổi số điện thoại, cậu có biết tôi đã hoảng thế nào khi không thể liên lạc được với cậu không. Lời hứa với tôi cậu xem là gì. Cậu có biết tôi sống khổ sở như thế nào không. Tôi yêu cậu không một chút đòi hỏi sự đáp lại, vậy mà cậu...... cậu xem tôi là gì hả. Bây giờ cậu xuất hiện thế này, bảo tôi uống thuốc, cậu nghĩ cậu là ai, cậu có cái quyền gì mà quyết định cuộc đời của tôi. Cậu quan tâm tôi vì cái gì, cậu muốn gì, nói đi. Buông ra, tránh xa tôi ra. Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, có buông ra không, Jungkookkk !

Nước mắt Jimin giàn giụa, cậu không thể giữ mình được nữa. Dồn nén bao nhiêu lại càng vỡ oà bấy nhiêu. Đến đánh Jungkook cũng không còn sức mà đánh nữa, cậu ngã khuỵ trong vòng tay Jungkook, mặt áp sát vào ngực Jungkook cứ thế mà nấc lên thành tiếng

Jungkook ôm Jimin trong tay, chua xót nhìn. Mặc cảm tội lỗi bủa vậy. Cậu thật sự quá tệ. Cậu đã không có trách nhiệm trong mối quan hệ của mình. Cậu cho Jimin hy vọng, rồi lại vứt hết tất cả, ra đi chỉ với một câu nói " rào cản ". Vuốt mái tóc Jimin, Jungkook chậm rãi
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh đã từng khổ sở như thế. Tôi không thể suy nghĩ được nhiều đến hậu quả mà tôi để lại. Tôi xin lỗi vì đã đánh giá thấp tình yêu của anh. Tôi thật không xứng đáng với những gì anh dành cho tôi. Nhưng..... giờ đây, tôi.... thật sự muốn bù đắp. Anh có thể nổi giận với tôi, nhưng tôi thật lòng.... thật lòng muốn bên anh !

Jimin muốn thoát ra vòng tay Jungkook, nhưng Jungkook lại siết chặt hơn, tiếp tục nói
- Tôi biết anh không hề đặt niềm tin ở tôi, thật trơ trẽn khi tôi đề nghị được bù đắp cho anh. Nhưng thật sự từ lúc gặp lại anh, tâm trí tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh, chỉ là tôi không biết mở lời như thế nào. Tôi vẫn luôn để ý tới anh, quan tâm mọi chuyện về anh, tôi luôn tò mò về anh. Tôi biết anh yêu tôi là chuyện của ba năm trước, nhưng thâm tâm tôi vẫn hy vọng, ba năm sau, anh vẫn còn một chút gì đó với tôi. Tôi...... hãy cho tôi cơ hội. Jimin !

Giọng Jungkook mỗi lúc một run lên, cậu sợ rằng không thể diễn đạt hết được những gì mình muốn nói. Cậu bỗng nhiên sợ đánh mất Jimin, cậu bỗng nhiên muốn giành lấy Jimin bằng bất cứ cách nào

Ba năm trước, không hẳn là Jungkook không có tình cảm với Jimin. Chỉ là tuổi trẻ, cậu không dám chắc điều gì cho tương lai. Cậu chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ ràng buộc. Jimin lớn hơn cậu hai tuổi, cậu nghĩ rằng Jimin còn trẻ như thế, chắc cũng sẽ như cậu. Sẽ dễ dàng quên đi sau một thời gian, không là một tháng thì cũng là hai tháng. Điều cậu vô cùng ngạc nhiên là sau ba năm gặp lại, Jimin vẫn giữ cảm xúc như ngày nào. Cậu đã đánh giá sai tình yêu của Jimin. Kể từ cái ngày gặp lại, lòng Jungkook như dậy sóng, khác với cảm giác ba năm trước. Cậu luôn khao khát được tiếp xúc với Jimin, khao khát được thổ lộ lòng mình. Cậu luôn mong một cơ hội để có thể hoá giải mọi gúc mắc lúc xưa. Có lẽ đêm này là cơ hội giành cho cả hai. Họ im lặng hồi lâu, lắng nghe nhịp đập của đối phương. Jimin dường như cũng đã bình tĩnh hơn, cậu hỏi Jungkook
- Cậu đã trốn đi đâu ?
- Qua Pháp. Tôi học thêm hai năm bên đấy
- Cậu còn có tâm trí để học thế mà
- Anh đã làm gì khi không có tôi ?
- Không biết, nhưng chắc chắn là tôi vẫn còn sống đến bây giờ

Jungkook khẽ cười, dụi mũi vào mái tóc của Jimin, hít lấy mùi hương xa lạ nay bỗng dưng quen thuộc
- Tôi...... sẽ không tha thứ cho cậu. Cho dù đêm nay coi như chúng ta đã hiểu hết chuyện quá khứ, nhưng tôi vẫn không hề muốn qua lại với cậu. Vậy nên cậu...... hãy buông tôi ra đi. Cậu ôm tôi lâu như vậy, đủ rồi. - Jimin nói một cách chậm rãi, không còn chút oán hờn
- Tôi buông anh ra, anh sẽ uống thuốc chứ ? Cơn cảm sốt này không còn đơn giản nữa đâu !

Jungkook từ từ nới lỏng vòng tay của mình. Với tay lấy thuốc rồi đưa cho Jimin. Jimin cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống thiếp đi. Jimin thật sự vất vả rồi

Jungkook còn ngồi đó, bên cạnh Jimin ngắm nhìn. Thật tội lỗi. Tại sao cậu có thể tổn thương một người như Jimin chứ. Mới trước đó còn đánh đấm không nhân nhượng, thế rồi lại ngoan ngoãn nghe theo lời Jungkook. Vuốt mái tóc Jimin, Jungkook nở một nụ cười âu yếm
- Jimin ! Có lẽ.... em đã yêu anh mất rồi ! Em..... bằng mọi giá sẽ mang anh về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro