Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngây người, nhìn Jungkook không chớp mắt. Jungkook cười thành tiếng " haaa "
- Làm sao ? Anh mệt anh về phòng nghỉ được, tôi thì không àh ?
- .........
Jimin như ngậm phải thử gì, mắt hiện lên hai chữ lúng túng, không trả lời được một câu. Thật khó xử, cậu thật sự cần nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc phải nghỉ ngơi cùng phòng với Jungkook, quả thật không thoải mái chút nào, ngược lại rất khó chịu. Jimin lùng bùng trong tai, mắt cũng choáng hơn một chút, mệt mỏi nói
- Cậu cứ về phòng, tôi đi có việc !

Nói rồi Jimin xoay người bước đi, Jungkook rất nhanh tóm lấy khuỷ tay Jimin thật mạnh, khiến Jimin xoay hẳn ngừoi lại. Jungkook đưa tay sờ lên trán Jimin, Jimin giật bắn người, hất tay đẩy Jungkook ra xa
- Bị gì đấy? Cậu muốn gì ? - Jimin hét lên
- Sốt rồi ! - Jungkook như nói thầm nhưng đủ để Jimin nghe thấy

Jimin lườm Jungkook một cái rồi bước đi. Jungkook đứng nhìn Jimin, không vội đuổi theo bóng lưng ấy. Jimin đi thẳng một hơi tới công viên gần đó, chọn một băng ghế rồi ngồi phịch xuống thở hổn hển. Jimin cúi xuống lấy hai tai ôm đầu. Cậu cảm thấy quay cuồng. Jimin cố nhắm mắt để lấy thăng bằng, đầu đau như búa bổ, miệng rít lên thành tiếng.

Jimin hé mắt khi nghe thấy tiếng chân ai đó đứng trước mặt. Cậu ngước mắt nhìn lên, ánh mắt rưng rưng vì cơn đau dày vò.
- Về thôi ! - Jungkook nhẹ nhàng nói
- ...... Jimin cúi xuống tiếp tục ôm đầu, không nói gì
- Anh vẫn ngoan cố như xưa nhỉ !

Chỉ nghe được tới đó, Jimin như có lửa trong lòng, cậu cười hắt ra bảo
- Tôi với cậu..... chúng ta có quen biết nhau àh ?

Jungkook chau mày, tay siết chặt lại, cuối cùng cũng đến lúc Jimin chịu bộc lộ cảm xúc của mình. Jungkook giữ bình tĩnh thương lượng với Jimin
- Có gì về phòng hẵng nói, tôi e là...

Chưa kịp dứt câu, Jimin đã đứng dậy bỏ đi, không muốn nghe thêm gì nữa. Jimin vẫn bướng bỉnh như ngày nào, vẫn luôn khiến Jungkook mất hết kiễn nhẫn. Jungkook đuổi theo giật phăng Jimin lại. Jimin vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay to lớn ấy. Hai ngừoi cứ thế xô đẩy, giằng co qua lại lẫn nhau, không phát ra tiếng nói nào. Jimin đấm thùm thụp vào tay, vào vai, vào ngực Jungkook. Jungkook để mặc Jimin đánh mình, miễn là luôn kiểm soát được Jimin trong vòng tay. Jungkook tựa lưng vào một gốc cây, mặc sức cho Jimin xả giận. Không còn sức để mà đánh nữa, Jimin ngồi bệt xuống đất. Jungkook ngồi xuống, muốn đưa tay vuốt lên mái tóc bị rối bời của Jimin, nhưng lại rút tay về e ngại. Nén tiếng thở dài Jungkook chậm rãi nói từng chữ
- Tôi..... đưa anh về !

Jimin không trả lời Jungkook, chỉ có tiếng sụt sùi hờn tủi
- Tôi...... tôi xin lỗi. Nhưng...... chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh bình tĩnh trở lại. - Jungkook thuyết phục Jimin thêm lần nữa

Không chờ đợi cậu trả lời từ Jimin, Jungkook giang tay đỡ Jimin đứng dậy. Jimin phủi tay Jungkook, lạnh lùng nói
- Tôi không muốn đi cùng cậu. Tôi sẽ tự về !
- Dù anh có đi cùng tôi hay không thì tôi với anh vẫn ở chung một phòng, anh vẫn sẽ phải đối diện với tôi. Trừ khi anh muốn đặt phòng khác. Nhưng tôi sẽ không cho phép anh làm vậy? - Jungkook đanh thép nói rõ ràng từng chữ
- Cậu lấy quyền gì ? - Jimin đôi co
- Vì tôi là Jungkook !

Nói rồi Jungkook thô bạo siết tay Jimin mà lôi đi, Jimin thoả sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Jungkook vừa đi vừa bấm điện thoại gọi taxi mặc cho Jimin đang chửi bới bên tai. Taxi vừa đến, cửa mở ra Jungkook đã ném Jimin thẳng vào ghế sau rồi đóng cửa lại, Jungkook lên ngay sau đó ngồi cạnh Jimin. Bình tĩnh, lạnh lùng, nghiêm nghị không nói lời nào.

Tới khách sạn, Jungkook một tay thanh toán tiền, một tay vẫn giữ chặt Jimin, cậu kéo Jimin đi thẳng lên phòng, mở cửa, xô ngã Jimin lên giường. Tận lúc này Jungkook mới chịu buông tay Jimin ra. Jimin muốn đứng dậy nhưng bị Jungkook đẩy ngã xuống giường. Jimin chới với gắt lên
- Điên àh ! Tôi đã bảo không muốn ở cùng cậu !
- Uống thuốc đi ! - Jungkook lấy trong áo khoác ra một bao thuốc. Khi nãy không vội đuổi theo Jimin chính là vì rẽ vào cửa hàng mua thuốc hạ sốt cho Jimin
- Điên ! - Jimin nhếch mép khinh thường
- Jimin ! Anh thôi cứng đầu đi ! - Jungkook quát

Jimin ngước lên khiêu khích, lời nói đầy gai góc
- Cậu thôi làm tôi buồn cười đi. Vì cái gì mà cậu thế này ? Tôi và cậu có liên quan sao ?
- Tôi đã bảo sẽ nói chuyện với anh sau khi anh bình tĩnh mà
- Tôi với cậu thì có gì để nói. Tôi không bình tĩnh chỗ nào ? Chính cậu mới không bình tĩnh với tôi ý !
- Được rồi. Anh uống thuốc đi !
- Không cần !

Jungkook bất lực nhìn Jimin, cậu thở dài thành tiếng. Được, nhân cơ hội này, cũng nên nói ra hết những suy nghĩ chất chứa bấy nay. Dù gì để có một không gian chỉ hai đứa thế này cũng không dễ dàng mà có được. Cậu sẽ giải quyết hết với Jimin trong đêm nay. Im lặng khá lâu, Jungkook mở lời

- Tôi xin lỗi !
- Cậu.....lỗi gì ? - Jimin hờ hững buông một nụ cười
- Đã biến mất không lý do
- Bình thường. Tôi cũng không quan tâm cho lắm. Có thì tốt, không có tôi vẫn sống được. - Jimin trả lời kiểu bất cần
- Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng tôi biết tôi đã làm anh sống không dễ dàng gì. Tôi chỉ muốn nói là, thành thật xin lỗi anh. Tôi....tôi không phải như anh nghĩ
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi có để tâm gì đâu chứ. Là do bản thân tôi tự chuốc lấy thôi.
- Tôi biết anh thật lòng yêu...... anh yêu tôi, nhưng tôi đã.....
- Tình yêu vốn dĩ không sai, nó sai ở chỗ đặt không đúng người. - Jimin ngắt lời Jungkook
- Tôi có nói gì cũng bằng thừa. Tôi chỉ muốn chúng ta quên đi chuyện cũ. Tôi muốn........
- Chuyện cũ cậu cứ quên !
- Tôi xin lỗi !

Jungkook tiến lại gần, tay mở gói thuốc đưa cho Jimin. Jimin nhìn Jungkook
- Tôi bảo.... tôi không cần !
- Hãy uống đi, xin anh !
- Cậu đừng khiến bản thân tôi muốn hét lên. Một lần nữa, cậu hãy tránh đi !

Jungkook đặt thuốc xuống bàn, tiến lại, ghì chặt Jimin rồi ôm vào lòng mình. Jimin tức tối giãy giụa, cậu muốn vùng ra khỏi Jungkook ngay lập tức. Cảm xúc dâng trào, Jimin hét lớn
- Vô liêm sĩ! Cậu nghĩ mình là ai ! Những gì cậu đã làm, một câu xin lỗi là coi như không có gì xảy ra ư ! Tôi không phải là món đồ chơi của cậu ! Cậu không thể coi thường tôi như vậy ! Buông ra !!! Cậu nghe không !!!

Tay Jimin cào cấu bờ lưng Jungkook, cậu đấm mạnh từng cái tức tối. Jungkook vẫn ôm Jimin thật chặt, mím môi chịu đựng con thịnh nộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro